[22]
Kageyama và Hinata tính ra đã không nói chuyện với nhau khoảng vài tuần rồi, kể từ hôm em chạy vụt ra khỏi nhà hắn. Ngoài những lúc cần thiết phải giao tiếp thì cả hai không một lần nhìn nhau, ở cạnh nhau lại càng không. Hinata lủi thủi về nhà, lúc đi ngang công viên trong khu phố thì thấy dáng người nào nó, trông rất quen mắt.
Hắn đứng dậy, nhìn em.
- Tôi... xin lỗi - Kageyama gãi gãi đầu, cúi gục xuống.
- Hả - đứng trước mặt hắn, Hinata nghệch mặt ra.
- Chuyện vài tuần trước, xin lỗi đã ép cậu tập luyện như vậy.
- À... tớ không phải loại người thù dai đến thế, hì hì, cũng nhờ cậu mà tớ đã xuất sắc vượt qua sàn lọc. Đúng ra tớ nên cảm ơn cậu một tiếng. Mà... cậu ở đây không phải để nói nhiêu đó đúng không?
- Tôi khao cậu kem coi như tạ lỗi được không?
Hắn đưa em đến một quán cafe lớn gần đó, ban đầu Hinata nằng nặc bảo chỉ muốn ăn kem ở cửa hàng tiện lợi là được rồi nhưng Kageyama nhất quyết kéo em vào bằng được với cái lí do cuối cùng là có rất nhiều chuyện cần nói.
Ly kem hôm ấy nửa ngon nửa dở.
Nửa ly đầu, hắn để em tận hưởng, đa số chỉ nhận xét về phần trình diễn của em, sai nốt nào, lệch nhịp chỗ nào, không hiểu sao Kageyama lại nhớ tất cả. Nửa ly còn lại, là về chuyện du học của hắn.
- Học kỳ tới... tôi sẽ sang anh du học.
- Chúc mừng cậu.
- Tôi định đi sớm, qua bên đó sẽ dễ thích nghi hơn...
- Vậy cũng tốt... với lại cậu nên nói một tiếng với thầy Sugawara.
- Tôi nói rồi. Hôm đó thầy ở lại nói chuyện với tôi đến tận 7h tối.
- Vậy chừng nào cậu đi. Đã đặt vé máy bay chưa?
- Hai tuần nữa.
Chuyện sau đó em không để tâm lắm, cả hai có lúc lại rơi vào im lặng, cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Kageyama đứng lên đưa em về nhà vì vốn dĩ hắn đến đây chỉ để thông báo cho em bấy nhiêu thôi. Lòng nặng trĩu bước vào nhà, Hinata cất gọn đồ đạc trong phòng, ký âm, bài học, tài liệu bày bừa trên bàn. Em xả nước từ vòi sen thẳng xuống đầu. Từng giọt nước lăn dài trên má hòa lẫn vào nhau, nước hôm nay có vị mặn, lạnh lắm, thật lạnh, buốt đến tận tim gan. Một ngày sau khi công bố danh sách, Hinata có gặp lại Ruika, ả ta chỉ nói vài câu vu vơ rồi kết lại: "Thế cậu thấy bản thân có xứng với Kageyama không?". Lúc đấy, em chỉ trả lời một câu ngắn gọn: "Tôi sẽ tự xem xét lại bản thân mình, cậu cũng nên hỏi lại bản thân một câu như thế, cơ mà câu trả lời cũng quá rõ ràng rồi nhỉ?", rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Đúng, là em không xứng, bước vào thế giới của hắn lại càng không, Hinata giống như một vệ tinh nhỏ quay quanh hắn, ngày qua ngày chỉ xoay quanh quỹ đạo với Kageyama làm trung tâm. Không thể với tới được.
Những ngày sau đó, cả hai vẫn như trước, có điều hắn đưa em về nhà thường xuyên hơn, hầu như là hằng ngày. Hinata chỉ đơn thuần nghĩ rằng, hắn muốn ôn lại kỷ niệm hồi năm nhất, phía đối diện, Kageyama lại muốn gần em nhiều hơn, hắn muốn để tâm và trân trọng cảm xúc bên trong mình, hắn sợ tình cảm của hắn dành cho em sẽ không còn khiến trái tim hắn loạn nhịp như trước. Thời gian luôn trôi và mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Hắn hiểu rõ điều đó, nhất là khi chẳng ai có thể hiểu rõ trái tim mình, thà rằng để thứ tình cảm mong manh này nở rộ, dù chỉ vài ngày, dù chỉ từ một phía, cũng tốt hơn là để một nụ hoa úa tàn trong chiếc hộp khóa kín.
*
Kageyama kéo chiếc vali cùng đồ đạc lỉnh kỉnh vào sảnh lớn phi trường, hắn đến sớm hai tiếng so với giờ bay, bây giờ là khoảng mười hai giờ trưa, nắng bên ngoài rất nóng, dù sao cũng đang là đầu tháng 8. Ngồi trên băng ghế chờ nhận vé, Kageyama ngửa đầu nhìn lên mái vòm, một cấu trúc trong suốt, tầng này cũng khá cao nên khi nhìn ra ngoài sẽ thấy được đường băng qua cửa số bên trái. Ánh sáng chói chang soi thẳng từ mái vòm, dù đã qua một lớp kính xanh chống chói, hắn dường như cảm nhận được cái oi bức và nóng nực bên ngoài, hắn híp mắt lại. Đột nhiên hắn nhớ đến em, là nụ cười. Nó ngây ngô, đơn thuần lại rất chói chang, luôn sửi ấm trái tim hắn mỗi lần xuất hiện, Kageyama vẫn luôn tự hỏi, nụ cười đó có ý nghĩa gì nữa không, tại sao Hinata vẫn luôn ngây thơ đến thế, rồi lại tự cười với chính mình.
Kageyama nhận vé, nhẩm đọc các thông tin, đúng lúc đó, hắn nghe tiếng ai đó gọi hắn, lập tức quay người lại.
- Hộc... hộc... tớ tưởng trễ... trễ rồi chứ! - Hinata chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
- Nửa tiếng nữa.
- Nãy tớ bị lạc, hì hì - lại là nụ cười đó, chẳng có chút gì thay đổi.
- Giờ này sao lại đến đây?
- Tớ... muốn tiễn cậu thôi... - em gõ gõ mũi giày xuống nền.
- Tạm biệt.
- À... ờ... - đã đến được tận đây, gặp được hắn mà không nói được gì, em có hơi hụt hẫn - Tạm biệt cậu...
- Cảm ơn. Vì đã gặp tôi ở đây...
- À này... Kageyama...
- hả?
- Tớ... tớ... - em cắn chặt môi dưới, rồi lại cười. Lôi trong túi ra một chai dầu gió, dúi vào tay hắn - Tớ không có gì nhiều để tặng, nên chai dầu này... mùi nó thơm lắm. Bảo trọng...
- Cảm ơn.
Hắn nhét chai dầu vào túi áo khoác.
Hinata ngồi xuống băng ghế gần đó, hắn lên máy bay rồi. Từng chiếc từng chiếc máy bay cất cánh, rồi lại hạ, em ngẩn đầu lên, bầu trời sớm đã ngả vàng. Chợt nhớ về lời hứa, Hinata cay cay sống mũi, cười nhẹ.
Ánh hoàng hôn êm ả, xoa dịu cái nắng hè oi bức. Hình ảnh dòng người tấp nập qua lại, lời yêu, lời tạm biệt, âm thanh píp po và lời chỉ dẫn trong phi trường, dòng đời mới xô bồ vô tình làm nổi bật bóng hình cậu trai nhỏ nhắn. Ánh mắt nhìn về xa xăm đâu đó trên bầu trời phía đường băng hướng về, em cứ ngồi im như vậy, đến chạng vạng.
*
Kageyama tựa đầu vào ghế, ánh sáng mặt trời ít ỏi xuyên qua mấy tầng mây thưa thớt. Hắn xoa xoa chai dầu em tặng, mông lung suy nghĩ về nụ cười lúc nãy. Không còn sự tinh nghịch, cũng không còn sự ngốc nghếch ngày trước nữa, nó lạ, nhưng cái lạ đó lại làm hắn xao xuyến. Ngay lúc đó, Kageyama thật sự muốn ôm Hinata vào lòng, vùi tay vào mái tóc rối bời của em. Hắn xót. Hắn vẫn phần nào yên lòng.
Đoạn tình cảm cả hai dành cho nhau thuần khiết, trong trẻo như ánh mặt trời le lói mùa hạ, như tiếng cười khúc khích của em mỗi lần về bên cạnh hắn. Đơn thuần nhưng không hề trẻ con. Dẫu chẳng rõ thứ cảm xúc này có còn nguyện vẹn khi hắn và em được dịp tương phùng. Em vẫn mong đến ngày hai ta được gặp lại. Mong đến ngày bản song tấu dương cầm vĩ cầm hai ta được vang lên lần nữa.
Đoạn ta xa nhau ngày đầu tháng 8.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro