[21]
Hinata tung tăng chạy vào trường như mọi hôm, thật ra từ đầu năm hai em chỉ về cùng hắn chứ không còn đi chung vào buổi sáng nữa, em không muốn bản thân phụ thuộc vào người khác quá nhiều, và có lẽ em cũng sợ những lời gièm pha chung quanh. Trên hành lang, em vô tình va vào Akira, nhận ra bạn cũ, em vẫn niềm nở chào hỏi như thường lệ. Cả hai nói chuyện được một lúc, y không biết vô tình hay cố ý, nói:
- Tụi mình chắc không phải là người được chọn rồi, tiếc ghê...
- Được chọn? Là sao? - Hinata ngơ ngác.
- Ủa? Hinata không biết à? - thế là y giới thiệu sơ bộ cho em về thư mời chiêu mộ và học bổng âm nhạc gì đó của mấy trường đại học nước ngoài.
- Nghe vui nhỉ? Tớ cũng muốn có!
- Một năm nhiều nhất là năm người được đi thôi, đa số là năm hai, có khi là năm ba.
- Thật sao, vậy tớ thật sự không có cơ hội sao?
- Nếu cậu cố gắng thì năm sau có lẽ sẽ được đó. Ờm... mà nói tới học sinh năm hai được chọn thì...
- Ủa, có danh sách rồi hả?
- Không hẳn, chỉ là đoán mò của mấy đứa học sinh thôi, mà có khi cũng đúng lắm. Hình như có người cậu quen đấy!
- Ai thế?
- Bên piano thì cậu nghĩ sẽ có ai?
- Piano? Kageyama?
- Dễ đoán nhỉ?
Hinata ban đầu vẫn cảm thấy rất bình thường với việc hắn là người được mấy trường quốc tế để ý, lòng thầm tấm tắc, cậu ấy giỏi quá, chắc hẳn sẽ có một cuộc sống như mơ ở bên bển... rồi em chợt nhận ra rằng, nếu như vậy bản thân sẽ không gặp được Kageyama nữa, có khi tất cả sẽ không còn như trước. Hinata lắc đầu nguầy nguậy, gõ vào đầu mình mấy cái, tiếp tục nhìn ra cửa sổ thả hồn theo những đám mây bồng bềnh, tĩnh lặng...
*
*
*
- Khó quá...
- Ở đó mà than thở, tập nhanh lên!
- Mấy ngón tay tớ tê hết rồi...
- Không được dừng!
Hinata nuốt nước mắt vào trong, cố gắng kéo đàn. Hai tay mỏi nhừ, tay trái bấm đàn, đầu ngòn tay sưng lên thấy rõ, cổ tay phải thì tê cứng, giữ đúng tư thế đã khó, nói gì tới chơi được đúng nốt nhạc. Hắn vẫn tiếp tục quát em như thế, nặng lời như thế. Nhưng em biết, một phần là do tâm trí em cả ngày hôm nay ở đẩu đâu. Bản thân em thì làm sao có thể sánh với một người như hắn chứ... nghĩ đến đây, Hinata không thể kìm nổi nữa mà để nước mắt tự trào ra, em quay mặt sang phía khác, tránh để hắn nhìn thấy. Tâm trí rối bời, em một tay cầm đàn một tay cầm cặp, hét lên: "TỚ KHÔNG TẬP NỮA!" rồi chạy ra ngoài. Chuyện xảy ra bất chợt, Kageyama thậm chí còn không kịp phản ứng, ú ớ vài từ, khi chạy ra tới cổng rào thì chẳng thấy người đâu nữa. Hắn đứng thở một hồi, đóng cửa rồi trở vào nhà. Ngồi xuống cạnh cây piano, hắn cầm điện thoại gọi cho cho mẹ:
- Alo? Tobio hả con?
- Mẹ...
- Gì đây? Hôm nay chủ động gọi cho mẹ nữa ta.
- Con... không biết... không biết phải làm sao nữa...
- Tobio... mẹ nghe...
.
.
.
- À... vậy con đang phân vân sẽ đi hoặc ở lại đúng không? À không, là con có muốn Hinata được đi hay không?
- Sao ạ?
- Không phải sao? Thường xuyên cáu gắt, lại còn ép thằng bé lúc luyện tập. Mẹ nghĩ con biết trình độ của Hinata ở mức nào và tự bản thân con, trong vô thức, đã làm như thế. Có lẽ... con hy vọng rằng, sau kì sàn lọc... Hinata sẽ may mắn được chọn đúng không?
- Điều đó là không thể... không thể được.
- Rõ ràng con đã nghĩ đến trường hợp đó... Tobio à... con có muốn đi hay không?
- Nếu là con lúc trước thì sẽ nhận lời du học ngay lập tức. Nhưng bây giờ... con không biết nữa...
- Để xem nào, giữa con tim và lý trí... Con biết đấy, nếu là mẹ, mẹ sẽ muốn con nhận thư và rồi có một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Mẹ muốn như thế. Mẹ chỉ có thể cho lời khuyên qua điện thoại, không thể gặp trực tiếp được con. Xin lỗi con nhé.
- Dạ. Cảm ơn mẹ... con cúp máy đây.
Đặt điện thoại xuống, Kageyama đứng trước một kệ sách, trên đó toàn bộ là nhạc phổ, từ sách đến giấy đến bìa sơ mi, trông có vẻ đã cũ lắm rồi. Hắn mò mẫm một bản nhạc làm dịu đi tâm trạng của mình. Tay dừng lại ở xấp nhạc của Debussy, lấy xuống nhưng rồi lại để lên, thở dài một cái, bỗng, Kageyama bất cẩn làm rơi tệp bên cạnh, tờ ký âm đầy những ghi chú nguệch ngoạc rời ra, Clair de lune. Hắn tròn mắt, nhặt lên, lặng đi một hồi lâu, "Cậu mặc vest đen gì đó ơi!", ngày ấy em đã gọi hắn như thế. Kageyama lướt qua nét chữ của mình lúc nhỏ, thuở ấy như thế nào nhỉ, chẳng nhớ rõ nữa nhưng cảm xúc mãnh liệt khi được chời đàn giữa khán phòng rộng lớn, những ngày tưởng tượng sẽ được lưu diễn trên khắp thế giới, tất cả mọi thứ ùa về, nhập vào tâm trí hắn.
Vẫn là thân xác này, vẫn một bản nhạc cũ.
Kageyama siết chặt tờ giấy trên tay. Tối hôm đó, ánh trăng soi sáng căn phòng ấy. Cả đêm.
*
Kỳ thi diễn ra rất thanh công, một phần nhờ có hắn, Hinata đã vượt qua với thành tích trong top xuất sắc của trường. Danh sách học sinh được chọn đã được tung ra, đúng như nhiều người dự đoán, cái tên Kageyama Tobio chiễm chệ ở vị trí đầu, với 5 trường chiêu mộ. Hắn dường như không quan tâm lắm tới lời bàn tán của bọn học sinh, bởi trong đêm đó, tất cả mọi thứ đã được quyết định xuong xuôi hết cả.
Hinata dọn tập sách vào cặp, đeo lên vai:
- Stephene cũng nhận được thư nhỉ?
- À... Ừ... Nhưng mà tới chưa định đi ngay đâu.
- Được sao?
- Tớ bàn bạc với bên trường đại học rồi. Thật ra tớ muốn được ở lại Nhật Bản... được lúc nào hay lúc đấy... Định là hết năm nay mới đi.
- Vậy còn Kageyama thì sao? - Em quay xuống hỏi hắn, nhưng nụ cười chợt tắt vì chẳng còn bóng ai ở đó cả. Hắn về rồi...
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro