[20]
Dạo này Kageyama quát Hinata nhiều hơn trước, thường thì đã to tiếng rồi nhưng hôm nay lại thêm cáu gắt. Em đoán là do kì sàn lọc của năm 2, song, cử chỉ của hắn lại rất kì lạ, không giống với năm học trước.
- CẬU CỨ CHƠI THIẾU NỐT CHỖ NÀY LÀ SAO THẾ! KHÔNG CÓ TÍ CẢM XÚC NÀO HẾT!
- Tớ mệt lắm rồi...
- Không tập xong, tôi không cho cậu về - hắn trừng mắt.
- Đồ xấu tính - em lầm bầm.
- Cậu nói cái gì?
Do hôm qua bị ép luyện tập quá nhiều, sáng nay Hinata như người mất hồn, lê thân xác kiệt quệ đến lớp. Than phiền với Stephene:
- ... cứ như vậy chắc tớ vì chơi đàn mà ngỏm quá.
- Nghe hào nhoáng nhỉ? Chết vì đam mê... - Stephene xoa xoa cằm.
- Thôi mà...
- Không chọc cậu nữa. Giờ cậu muốn tớ làm gì? Tớ đâu làm gì được ngoài chuyện nghe cậu than thở đâu.
- ... cậu biết lí do không?
- Có thể... nhưng tớ không nói được... thật ra Kageyama nói sẽ hợp lí hơn.
- Là sao? - em ngây người khó hiểu.
- Từ từ rồi cậu sẽ hiểu nhưng cũng đừng lo lắng quá, không có chuyện gì quá đáng đâu.
Từ lúc đó em cứ năng nỉ cô kể cho mình nghe nhưng mọi thứ em nhận được là một chục chữ không và câu chốt hạ: "sao cậu không tự đi hỏi Kageyama đi? Còn không thì kiên nhẫn mà đợi"
Chiều hôm đó, Hinata vì có việc nhà, hoặc sợ bị hắn bắt lại, mà chạy về trước. Trong lớp hiện giờ chỉ còn một mình Kageyama nằm úp mặt xuống bàn, không rõ là có ngủ hay không. Stephene bước lại cạnh hắn, đứng đó một lúc. Ánh nắng vàng sẫm len lỏi vào lớp học, chẳng đủ để chiếu sáng cả phòng. Tông màu héo úa, trầm buồn nhuốm lên dãy ghế bên cửa sổ và cả bóng dáng người con trai ấy. Hắn nghiêng đầu, nhìn ra ngoài, vẫn trong tư thế gục trên bàn.
- Người ta nói hoàng hôn có màu này là mai sẽ mưa đó - Stephene phá tan sự im lặng trong bầu không khí ngột ngạt.
- ...
- Kageyama - cô thở dài một cái - cậu chưa nói gì với Hinata à?
- Vẫn chưa chính thức thì nói làm gì.
- Vậy tại sao lại thay đổi cách cư xử một cách chóng mặt như vậy?
- Cậu ta chơi sai, tôi la, có gì khác đâu?
- Cậu định chờ đến lúc thầy Sugawara giao cho cậu thư chiêu mộ mới nói cho Hinata biết à? Như thế thì trễ quá...
- Tôi không muốn cậu ấy suy nghĩ quá nhiều trước kì sàn lọc.
- Thế cậu nghĩ... Hinata sẽ không nghe những người xung quanh bàn tán sao?
- ...
- Tôi không ở đây để khuyên cậu nói sớm hay trễ, nhưng tôi mong cậu sẽ là người đầu tiên cho Hinata biết chuyện.
- Tại sao phải là tôi?
- Nó sẽ có ý nghĩa hơn chứ. Nói chung là vậy, tôi không giải thích được.
- Vậy cậu nghĩ tôi có muốn nhận thư chiêu mộ không?
- ... - Stephene bất ngờ, tròn xoe mắt, cười nhẹ - lần đầu tiên nghe được câu kiểu này... để xem... tôi đoán là... có?
- Câu giờ...
- Nhưng mà nhận được thư chiêu mộ sẽ ngầu hơn so với những người chi tiền học phí bình thường. Cậu đã từng nghĩ thế đúng không?
- Bây giờ thì vẫn vậy thôi.
- Vậy sao? Kageyama, sẽ có nhiều lúc cậu phải lựa chọn như vậy nhiều, sau này sẽ còn khó khăn hơn nữa. Cậu có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại, nhưng mà, chúng ta còn trẻ, thời gian còn rất dài, đạt được cái này rồi thì vẫn còn thời gian cho cái khác nữa. Không ai có thể khẳng định rằng, chọn một trong hai là sẽ không còn cơ hội cho thứ còn lại nữa. - cô híp mắt cười khổ - Với cái tuổi trẻ bồng bột này, chọn cái nào cũng cảm thấy tiếc nuối nhỉ. Nhưng mà cậu sẽ chọn cái nào? Kageyama.
- Sau đợt sàn lọc cậu sẽ biết - hắn đứng dậy, đặt tay lên vai cô - Cảm ơn - rồi ra về.
*
Trường cao trung âm nhạc thường xuyên hợp tác với các trường đại học và cao trung khác trên toàn thế giới, nhằm mở rộng thị trường, song đánh bóng tên tuổi. Mỗi năm, những học sinh năm 2 năm 3 danh giá sẽ được các trường đại học, đa số ở châu âu, gửi thư chiêu mộ, và đương nhiên không thể bỏ qua cái tên béo bở như Kageyama Tobio được. Thường lệ, các học sinh được chọn sẽ nhận được thư sau kì tuyển chọn, thật ra, thư được gửi từ giữa học kì thứ nhất, nhưng để đảm bảo sự tập trung cho học trò, trường quyết định không thông báo gì thêm. Thế là mỗi năm lại có cái chuyện đoán ngược đoán xuôi danh tính những học sinh ưu tú đó là ai. Về phần hắn thì không cần phải bàn, ai cũng nói hắn từ từ chuẩn bị, đến lúc đó thì xách vali lên mà qua bên đấy, bắt đầu một cuộc sống bên trời Âu, xa hoa, lộng lẫy.
*
- Step à! - người con trai tóc vàng đứng ngay cổng trường vẩy vẩy tay.
- Đừng có gọi tôi cái kiểu thân mật như vậy - Vừa nhác thấy Akira, cô thật sự muốn lờ đi mà bỏ về cho rảnh nợ.
- Cậu nghĩ ai sẽ là người được chọn?
- xì... Không biết.
- Bên piano chắc hết slot rồi nhỉ? - y bám theo.
- Không chắc.
- Lạnh lùng thế... dù gì cũng quen biết nhau từ nhỏ. Cậu ít nhất cũng phải niềm nở hơn chứ.
- Thế cậu muốn tôi trả lời mấy câu mất não của cậu à?
- Stephene có nghĩ là mình sẽ được chọn không? - y nhếch mép.
- ... - cô dừng lại, liếc nhìn y - Không. - cứ thế, cô leo lên ô tô, đóng sầm cửa.
Y đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần, thở dài rồi cười nhẹ.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro