Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[18]

Kageyama uể oải bước vào nhà, tay thì mò mẫm công tắc đèn trên tường, tay còn lại tháo dây giày rồi quăng thứ vướng víu ấy đi. Hắn lê thân xác mệt mỏi lên phòng, bài vở năm hai cũng không quá khó với hắn nhưng mấy bản nhạc thì không như vậy, đầu năm vừa mở cuốn giáo trình piano, hắn xém ngã ngửa vì hơn 70% trong đó là bản nhạc của Lizts. Kageyama không phải là không thích nhưng luyện thuần thục bản nhạc của nghệ sĩ này thực sự rất khổ cực.

Mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, khoác chiếc áo thun xanh sẫm, tóc lau chưa kĩ, vài giọt nước rơi tong tong xuống sàn, hắn mặc kệ, khăn tắm vẫn quàng trên cổ mà đi xuống nhà dưới, định bụng sẽ ăn mì gói cho qua bữa. Lạ thay, vừa đến chân cầu thang, mùi hường thơm ngon thoang thoảng trong không khí, lại mang đến cảm giác quen thuộc. Tò mò, Kageyama chạy vào bếp, chợt nhận ra hình bóng quen thuộc, hắn gọi to:

- Mẹ! Mẹ về lúc nào mà không báo cho con một tiếng.
- Nói trước thì còn gì bất ngờ đâu con. - mẹ hắn cười lém lính. Mẹ Kageyama là người phụ nữ tuổi trung niên, tuy nhiên vẫn giữ được sự trẻ trung từ tâm hồn đến nhan sắc, mái tóc xanh sẫm dài ngang lưng, đôi mắt hiền từ cùng màu.
- Mẹ lúc nào cũng vậy hết - Kageyama dựa vào tủ bếp cạnh bà, thở dài - lần này mẹ về một mình thôi à?
- Có một mình thôi con - mẹ hắn dừng lại đôi ba giây - Đừng nhắc đến người đó nhé - bà cố nặn ra nụ cười, ẩn bên trong là muôn vàn đau đớn.

- Trong trường đi học vui không? Kể mẹ nghe với.
- Cũng bình thường.
- Vậy con có bạn trai hay bạn gái chưa? - Sao mẹ hỏi mấy thứ đó làm gì? - Kageyama chợt đỏ mặt, phản ứng này khá dễ đoán.
- Hay là thích ai mà người ta không để ý nè?
- Mẹ này, chỉ thích chọc con thôi - hắn chề môi, giọng trẻ con hẳn.
- Vậy là có rồi! - bà vỗ tay cái bép, mặt tươi như hoa.
- Không... Không có mà...
- Chữ có hiện rõ trên mặt kìa.
- Có... có gì? - hắn lấy tay chùi chùi má.
- Ha ha - thấy con trai mình hóa ngốc trong chốc lát, bà phì cười - Kể mẹ nghe với, dù sao mẹ cũng ở nước ngoài hoài, biết thêm vài chuyện thế này... mẹ vui lắm!

Mềm lòng bởi câu nói của mẹ, Kageyama kể chuyện hồi năm nhất cho bà nghe, kể xong mẹ hắn chỉ chống cằm tủm tỉm lòng thầm nghĩ thằng con mình ngốc quá, thích đến vậy mà còn chối.

*
Vẫn là âm thanh ồn ào của tụi học sinh buổi sớm, hôm nay Hinata có lịch trực nhật nên đến lớp trước hắn. Lúc đi trên hành lang có lướt qua một cô gái trông rất quen.

Vào lớp Hinata liền bắt tay vào công việc:

- Stephene à, cậu lau bảng đi để tớ quét lớp cho.
- Ờ được.
- À mà này, ban nãy tớ có đi ngang qua một người, mà... tớ không nhớ là ai.
- Tả nghe thử coi tớ nhớ không?
- Để coi, là nữ. Tóc vàng, còn có đôi mắt xanh rất đẹp, lại rất quen... A - lúc này em và Stephene tròn mắt nhìn nhau, hai người này nhận ra người con gái đó rồi. Hinata chợt cụp mắt xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày - Cậu ấy chia tay nhỏ đó rồi đúng không?
- Tớ nghe Kageyama nói thế nhưng mà... thôi kệ đi, đâu liên quan gì tới mình, đi trực thôi.
- À ờ tớ quên, hì hì.

Hắn vào lớp tuy vẫn đúng giờ nhưng bản mặt thì hầm hầm khó ở. Như thường lệ, Kageyama úp mặt xuống bàn ngay sau khi đặt mông xuống ghế nhưng lần này lại kèm một tiếng thở dài...

- Này! Sao thế? Bữa nay cậu ăn trúng gì rồi hả? - Hinata dọc nhúm tóc trước trán hắn, trêu chọc.
- Không cần cậu lo, cảm ơn.
- Thì thôi... - em chản nản quay lên, bất chợt hiểu được điều gì đó, quay sang nhìn Stephene. Cô chỉ cười mỉm không nói gì, sau đó thì tiết học bắt đầu.

Mọi chuyện sẽ thật êm đẹp nếu giờ ra về ả ta xông vào lớp, một mạch đi đến chỗ bàn của hắn, đập mạnh một phát khiến ai nấy đều hướng ánh nhìn về phía đó. Không biết đây có phải là kế hoạch của ả hay không nhưng mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, thấy không ổn, Kageyama nắm áo cô bạn gái cũ ra sân sau. Stephene sau đó nói khéo cho mọi người về hết, rồi kéo em về. Bản thân cô không muốn em dính dáng vào ả ta, loại người như thế chẳng đáng để Hinata quan tâm, cô nghĩ vậy. Hơn nữa, việc của Kageyama đến bây giờ vẫn chưa xử lí xong thì hắn phải tự mình dọn dẹp, cơ mà một phần cũng vì ả - Ruika, quá cứng đầu, một mực bám theo hắn mặc dù tin chia tay đã rầm rộ khắp trường từ cuối năm học trước, đến nay cũng hơn một tháng.

*
Ả ta bám theo hắn được vài hôm sau đó thì phát hiện ra vài thứ, hôm qua Ruika hoàn toàn không ló mặt vào lớp hắn dù chỉ một giây, phần nào đó cũng làm Kageyama thấy nhẹ nhõm, phần còn lại không biết ả có bày trò gì không nhưng rồi lại tự trấn an bản thân rằng con người đó rất đơn giản, chẳng có gì phải lo.

Hôm nay em ở lại làm báo cáo nộp cho thầy Sugawara nên sẽ về sau, thật ra Kageyama một mực ngồi lại cho tới khi em bảo hắn làm em phân tâm quá nên mới lủi thủi về một mình.

Hinata loay hoay một hồi cũng làm xong, chạy lên phòng giáo viên nộp cho thầy. Hành lang giờ này đã không còn bóng người, khoảng không im lặng cùng ánh sáng cam hồng của hoàng hôn trải dọc theo các phòng học. Hinata mệt mỏi từ từ bước xuống từng bậc cầu thang, âm thầm tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi của trường, không ngờ một người ồn ào như em lại có ngày yêu thích cái bình yên này đến thế. Nhưng vậy cũng tốt, sau hàng loạt những thứ xảy ra, em dường như không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, đầu óc lúc nào cũng bị chình mình xoay mòng mòng.

Đến cổng trường, em đột ngột bị người nào đó chặn đường:

- Sao giờ này cậu mới ra thế? - ả ta quan tâm hỏi han.
- Tại sao cậu lại đợi tớ?
- Cậu đoán hay thế! Chắc có vài chuyện mới ra giờ này nhỉ?
- Thầy Sugawara nhờ tớ làm báo cáo thôi.
- Tớ mời cậu đi uống nước nhé, dù sao tớ cũng có vài chuyện muốn nhờ cậu chỉ giáo. - Ruika cười hiền.
- Cũng được... nhưng nếu là về violin thì cậu nên hỏi Stephene sẽ tốt hơn chứ.
- Vậy sao...

*
Hinata lắc lắc ly đá xay trên con đường quen thuộc. Lúc nãy trước khi tạm biệt ả ta ở ngã tư, Ruika có dừng lại nói nhỏ vào tai em.

- Cậu thích Tobio đúng không? - ả cố tình gọi tên hắn.
- Cậu nói gì thế? - Hinata lùi lại, nhìn ả khó hiểu, hai bàn tay nắm chặt dây đeo, run run.
- Chỉ cần để ý chút xíu là thấy thôi, hai người tình cảm đến thế mà.
- Tớ và Kageyama chỉ là... chơi thân với nhau thôi.
- Vậy sao... vậy cậu không sợ ảnh hưởng đến Tobio sao, để coi, đột ngột chia tay bạn gái, suốt ngày chỉ dính với một thằng nhóc nhà nghèo, còn gì nữa, cùng nhau đến rồi cùng nhau về. Cũng đáng để suy nghĩ lắm đây. Hinata à... cậu có chắc hai người là bạn thân không? - Ruika vẫn trưng ra bộ mặt và tông giọng ngây thơ thường ngày.
- Tớ... tớ không... - Người Hinata đột nhiên lanh toát, trước mắt không phải là cô gái đơn thuần nữa, từ lúc ở cổng em vốn đã nghi ngờ trong thoáng chốc nhưng không nghĩ người này lại độc địa đến thế.
- Ngỡ như một ngày nào đó, cả trường rầm rộ tin đồn của hai người, ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình cậu ấy thì sao, lúc đó Hinata có làm gì được không?
- Còn tùy vào Kageyama nữa...
- Cậu vẫn nuôi hy vọng đối với Tobio nhỉ? - ả cười nhẹ - Làm gì cũng phải có chừng mực thôi chứ, Hinata.
Em rùn mình, tay siết chặt dây đeo vốn đã bị dằn vặt nhăn nhúm, môi mím chặt, chỉ biết cắm mặt xuống đất. Một lúc sau, em lí nhí - Tớ không thể, không thể từ bỏ thứ tình cảm này, tớ không làm được.
- Cậu cứ việc suy nghĩ cho kĩ lưỡng, nhưng nên nhớ một điều, Kageyama là con trai của một gia tộc lớn, khó mà chấp nhận những con người thấp kém, chưa kể lại là chuyện trái với luân thường đạo lí, và cả... phía Kageyama nữa. - Ruika bước đến bên em, nhấn mạnh những từ ở cuối câu. Rồi tạm biệt mà đi mất hút.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro