Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[16]

Kageyama rảo bước trên con đường đông đúc, rất lâu rồi hắn chưa ra ngoài một mình vào ban đêm, chỉ vì hôm nay có vài thứ cần mua nên bất đắc dĩ hắn vơ đại cái quần tây, khoác qua loa chiếc sweater bạc màu. Hai tay nhét vào túi vì lạnh, co người lại đi trong không khí se lạnh mùa đông. Dòng người qua lại ở phố Shibuya, ánh đèn sáng chói từ các cửa hàng ven đường, cùng âm thanh hỗn độn ồn ào từ những tiếng bước chân, tiếng người cười nói, cả mấy biển quảng cáo cỡ lớn dọc theo các tòa nhà cao tầng, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe lại nhỉ, có lẽ là tự lúc còn học sơ trung không chừng. Hắn dừng lại ngay ngã tư lớn, liếc sang đèn giao thông bên cạnh rồi hướng mắt nhìn lên mấy đoạn quảng cáo để giết thời gian. "Phim mới à? Nên đi xem không? Khởi chiếu từ hôm trước rồi kìa?" Lúc này thì dòng người trên vỉa hè đồng loạt đổ xuống, đèn xanh rồi, Kageyama bất đắc dĩ dẹp suy nghĩ mông lung ban nãy rồi về nhà.

Bộ phim ban nãy là về một siêu anh hùng nào đó mà hắn đã theo dõi trong thời gian khá lâu, và cũng có tí hứng thú, nhưng xem phim một mình đương nhiên là không thú vị gì mấy. Sau khi nằm vắt óc suy nghĩ một hồi, Kageyama cầm điện thoại lên và nhắn cho Hinata.

*
Ban đầu em chần chừ nhưng vì lời hứa béo bở "trả tiền vé và bắp nước" thì Hinata tay nhanh hơn não mà "oke" luôn, năm giây sau thì ngồi suy ngẫm rồi vò đầu bứt tóc, lăn lăn trên giường.

*
Năm giờ chiều, Kageyama đứng trước cổng nhà Hinata, mặc cho mẹ em mời hết lần này đến lần khác, hắn một mực đứng chôn chân ngoài cổng không chịu vào uống cốc nước. Cơ mà cảnh này quen quen. Làn gió lạnh ngang qua làm hắn thoáng rùng mình, xoa xoa hay tay rồi hà hơi giữ ấm, ngón tay đối với một nghệ sĩ mà nói, quan trọng như linh hồn của họ. Hơn nữa ngón tay hắn rất nhạy cảm, để có thể cảm nhận phím đàn tốt hơn, Kageyama thường mang bao tay bảo vệ lúc ngủ, và chăm chút cho chúng rất kĩ lưỡng, đảm bảo không một vết xước.

- Cậu chờ tớ có lâu không? - một lúc sau em mới ló đầu ra khỏi cửa.
- Hơi hơi - hắn lộ ra vẻ hờn dỗi
- Sao cậu không vào nhà mà đợi?
- Phiền cô.
- Phiền gì chứ! - em cười hì hì, vỗ vỗ vai hắn rồi chạy trước.

Như đã hứa Kageyama bao em tiền vé và cả tiền dồ ăn thức uống trong rạp. Ban nãy em cũng thấy ngại nên đòi trả tiền, hôm qua em cứ tưởng hắn đùa nhưng nào ngờ, Kageyama móc thẻ ra quẹt thẳng vào máy, lúc đấy Hinata còn chưa tìm được ví trong túi.

Phim khá lôi cuốn, mấy cảnh hành động rất chi là mãn nhãn, có điều dù là thể loại gì thì cũng phải có yếu tố tình cảm lãng mạn, tất nhiên sẽ có cảnh hôn hít chuẩn chỉnh phim Hollywood. Trong rạp rất tối, việc em đỏ mặt có lẽ không ai thấy, đó là điều em tự nhủ. Sự thật là mọi hành động từ che mặt như không che đến sự bối rối trên gương mặt phiếm hồng đều bị tên bên cạnh nhìn thấy, hắn phì cười, đủ để một mình hắn nghe thấy. Kageyama một tay chống cằm, mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt, nhưng đôi lúc lại nhìn sang bên cạnh, thật sự không thể cưỡng lại được cái biểu cảm đáng yêu của Hinata lúc này mà. May mắn thay, phim này gắn nhãn 15+ nên cũng không có cảnh nóng nào, nếu có chắc em còn cho ra nhiều phản ứng buồn cười hơn nữa, đúng là ngây thơ hết sức.

Bộ phim mau chóng kết thúc sau cuộc chiến quyết liệt với tên trùm cuối. Em và hắn mau chóng thu dọn đồ đạc rồi ăn tối. Trên đường về đa số chỉ nói về bộ phim ban nãy cho đến khi...

- Có cảnh nào cậu ấn tượng không? - em hỏi
- Để xem - đột nhiên hắn nhếch mép - cảnh hôn.
- Ca...cảnh hôn? - em giật bắn mình, một lần nữa, một màu hồng nhạt xuất hiện trên má Hinata. Còn hắn thì cười đắt thắng tiếp tục chọc em.
Bị chọc xấu hổ đến thế em hét lớn - Thế cậu đã từng hôn ai chưa?
- À... ừ - hắn ậm ừ một lúc - tất nhiên là... chưa rồi đồ ngốc.
- Tớ cũng chưa...

Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ khác thường, kể từ câu trả lời "vậy à" sau đó của Kageyama thì cả hai im lặng mà trở về nhà. Trên đường đi em tò mò liếc sang hắn, cụ thể là đôi môi, tự hỏi liệu hắn có muốn hôn ai không, rất nhanh rồi quay mặt đi, đủ nhanh để Kageyama không để ý.

Có lẽ họ quá đơn giản để nhận ra rằng, cả hai trong vô thức có những cảm xúc và suy nghĩ về nhau đồng điệu đến lạ. Hinata không chỉ là người duy nhất lén lút nhìn sang, kể cả Kageyama cũng vậy thôi, đều đặt ra những câu hỏi mà bản thân hắn lúc này thề sẽ chôn sâu vào đáy lòng, em đã từng môi kề môi với ai chưa, đã từng tay trong tay với cô gái nào chưa. Với em, việc hắn hẹn hò hay hôn ai đó là việc đương nhiên mà em đã chuẩn bị tinh thần để nghe kể hoặc tự mình chứng kiến, nhưng hóa ra là ngược lại. Còn phía hắn, một người đơn giản và ngây thơ như Hinata, lời em nói chắc chắn là sự thật, tuy nhiên phần nào trong hắn lại đặt câu hỏi, em đã có ai trong lòng chưa? Liệu em có sẵn sàng trao nụ hôn đầu cho người đó không?
*
*
P/s: tui thích cho Kagehina quần nhau kiểu này lâu lắm :)))
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro