[14]
Hinata thường đến một quán cafe nhỏ khi rảnh rỗi, thói quen này chỉ vừa có gần đây thôi, từ khi ai đó có người yêu và đây cũng là một cách để tách khỏi hắn... một quán cafe mang phong cách cổ điển của phương tây giữa hàng loạt những cửa hàng sang trọng hiện đại, không nổi bật cũng không bị dìm xuống, quán cứ âm thầm nằm đấy, lâu lâu trong ngày lại có vài khách quen nán lại. Bước vào trong, sự ấm cúng bao trùm toàn bộ, màu nâu trầm cùng với hoa văn thổ cẩm nhạt màu trên những chiếc đệm sofa, cửa sổ vòm được thiết kế tối giản, ánh sáng bên ngoài lọt vào qua từng khung kính, sơn lên nơi đây màu nắng nhẹ nhàng song lại mang mác buồn. Chỗ ngồi quen thuộc của em là một chiếc bàn bốn người trong góc cạnh cửa sổ và gần quầy, đủ khuất để em có thể thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ.
Hôm nay em lại đến, vừa ngồi xuống, cậu nhân viên quen thuộc đã đứng cạnh bàn rồi niềm nở hỏi:
- Vẫn như cũ nhé, hay cậu muốn uống gì khác? - sở dĩ cậu hỏi như thế là vì Hinata sắp trở thành khách quen của quán rồi, hai người còn khá thân thiết. Cũng dễ đoán thôi, em thường ở lại đến khi quán gần đóng cửa, khoảng 8h30 tối để trò truyện cùng cậu, hai người trạc tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp
- Như cũ nhé, tớ cảm ơn. - em cười nhẹ rồi lấy nhạc phổ ra nghiên cứu.
Cậu nhân viên ban nãy là một người dỏm dáng, cao ráo với mái tóc và tròng mắt màu xanh ô liu cộng thêm chỏm tóc ăng ten trên đầu đặc trưng, gương mặt hiền hậu điểm xuyết với những đốm tàn nhan li ti. Trên người luôn mặc chiếc quần tây đã sờn màu, chiếc áo polo của quán với tạp dề màu xanh rêu sẫm, trên ngực đeo chiếc cài áo ghi: Yamaguchi Tadashi, hòa hợp một cách hoàn hảo vào bầu không khí trong quán. Cậu thay gia đình quản lí quán cafe này, mặc dù vẫn bận rộn công việc ở đại học, cậu là sinh viên năm nhất đại học Tokyo ngành kế toán, Yamaguchi vẫn đảm bảo chu toàn mọi thứ, một cậu thanh niên thạo việc.
Ít phút sau, Yamaguchi mang ra một ly latte đầy ắp, loại thức uống này có thể được xem là khởi nguồn của mối quan hệ giữa họ, bởi ban đầu Hinata thường khuấy lên hết trước khi uống, được vài lần thì cậu không chịu nổi mà chỉ em cách uống, từ đó cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn, trong những lúc quán vắn khách chẳng hạn.
- Yamaguchi này, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa? - em nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, giờ này phố đã lên đèn, dòng người dần tấp nập hơn. Nhưng sao ánh đèn le lói ấy lại buồn đến thế? Em chăm chăm nhìn mấy con thiêu thân lượn lờ quanh ánh sáng vàng nhạt, lòng vô thức quặng lại, lũ sinh vật đó dại dột thật, ngu ngốc như cái tên "thiêu thân" ấy, chúng bị giết chết bởi thứ ánh đèn mà cả đời xem như lẽ sống...
- Hả cậu vừa hỏi gì? - Yamaguchi đơ người trước câu hỏi của cậu bạn.
- À...Ừm... từ trước đến giờ cậu có thích ai không?
- Theo kiểu tuổi học trò bồng bột hay là yêu đến sâu đậm.
- Phân loại đến vậy luôn hả?
- Màu mè vậy thôi chứ hồi đi học có thích vài cô gái, đơn phương thôi, còn kiểu kia thì chưa từng.
- Vậy khi cô ấy có người yêu thì cậu như thế nào?
- Thì... hơi buồn nhưng người ta đâu phải của mình nên cũng từ bỏ thôi - cậu nhún vai.
- Đó là hồi nào vậy? - em ngơ ngác hỏi.
- Sơ trung, lên cao trung tớ đa số chỉ học chứ không để ý gì khác.
- Thế à...
- Sao vậy, cậu có chuyện gì buồn à? Ánh mắt cậu buồn lắm đấy...
- Không có gì...
- Có hơi vô duyên nhưng cậu... sao ta... cậu thích ai xong rồi người ta có bồ đúng không?
- Sao... sao cậu biết?
- Tớ nói chuyện với hàng tá vị khách với hàng trăm câu chuyện khác nhau rồi, trường hợp của cậu chắc là tình đầu nhỉ?
- Tớ không biết mình có thích người đó không nữa... - em dựa vào thành cửa sổ, thở hắt ra một hơi - nhưng cậu ấy không có vẻ là người thích dích vào mấy chuyện yêu đương cũng không tiếp xúc nhiều với người khác giới.
- Vậy cậu có biết lý do người ta hẹn hò chưa. Cậu khá thân với người này mà.
- Cậu giỏi thật đấy, chúng tớ thân nhau là thật, nhưng cả hai hình như không được như trước, tớ không biết nữa, những câu nghiêm túc như thế tớ lại càng không dám hỏi.
- Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tớ càng hỏi chỉ có làm rối thêm thôi, mong cậu sớm tìm ra câu trả lời nhé - Yamaguchi trở lại quầy bắt đầu lau dọn.
Em ngồi đấy được một lúc nữa rồi rời đi, về đến nhà em nằm ra giường nhắm tịt mắt, trong mơ em một lần nữa lại thấy đám thiêu thân lượn lờ quanh ánh đèn mờ ảo...
Lại một ngày nữa, em lếch cái thân xác uể oải vào lớp, chuẩn bị tinh thần để gặp mặt đôi tình nhân kia. May mắn thế nào, hôm nay ả ta không ở đó, chỉ có một mình Kageyama nằm gục xuống bàn, một khung cảnh có chút hoài niệm. Em âm thầm đứng bên cạnh, khẽ ngồi xuống. Mái tóc vẫn đen bóng như ngày nào, vai hắn lên xuống nhịp nhàng theo từng hơi thở đều đều. Em quay người xuống đối diện với hắn, yên bình thật, lúc nào Kageyama cũng ngủ như vậy cả, à không, mấy ngày gần đây thì có vẻ bận rộn với người nọ nên chẳng được mấy lúc úp mặt xuống bàn thế này. Chợt phát hiện chuông vào lớp đã reo, Hinata gõ lên đầu hắn mấy cái, lập tức hắn chộp lấy tay em, ngóc đầu dậy.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro