[13]
Kageyama tỉnh dậy trong căn phòng tối, vơ lấy điện thoại coi đồng hồ, hắn ngồi dậy, xoa xoa mặt vài cái rồi vào phòng tắm. Dạo này Kageyama mắc chứng khó ngủ, cứ nằm xuống thì đầu óc rối tung lên, thế là hắn phải ngồi dậy, bước đến cây đàn piano yêu dấu, ngồi đấy đến hơn nửa đêm. Lý do cũng không quá phức tạp, đơn thuần chỉ là cảm xúc của bản thân hắn với em, nhưng Kageyama vẫn chưa thể xác định được thứ đó là gì, hoặc hắn vẫn một mực chối phăng đi dù mọi thứ đã tỏ tường, chuyện đó chỉ một mình hắn rõ.
Ở cái độ tuổi cao trung, mười sáu mười bảy, cái độ tuổi mà tâm tư tình cảm đột nhiên phức tạp sau một ngày trời thanh gió mát, thật sự là khó chịu. Tình bạn, tình yêu, đối thủ, thù hận... tất cả dường như chỉ được ngăng cách nhau bởi một lớp màng mong manh tựa giấy trắng. Với một người ngoan cố trong gia đình nghiêm khắc, những mối quan hệ tình cảm từ lâu đã bị hắn gạt ra khỏi tầm nhìn, việc tình cảm với người đồng giới lại càng không, vì thế Hinata rốt cuộc vẫn bị hắn cho vào vòng bạn bè, không hơn không kém.
*
Thời gian trôi rất nhanh, sớm đã sang năm mới. Bây giờ đang là tháng 2, hoa anh đào vẫn nở dọc đường đi, người người nhà nhà vẫn chưa rủ bỏ được không khí của năm mới, cái không khí trong lành tươi mát của mùa xuân. Hắn lê bước cùng em trên con đường đầy hoa tử đằng trước trường. Bình thường Kageyama đã ít nói, gần đây lại càng kiệm lời, Hinata cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút xa cách hơn trước, em cũng ngại mở lời nên chẳng thể hỏi gì thêm, ngày ngày vẫn cùng người kia đến trường như hai người bạn.
Em thay giày rồi chạy lên lớp trước vì hôm nay có lịch trực. Hắn như người vô hồn từ từ tháo dây giày, để từng chiếc vào tủ, lại còn để rớt lên rớt xuống. Hắn chậm rãi cúi xuống nhặt lên, đặt đôi giày đi trong nhà xuống đất, tay trái vịn khư khư đầu tủ. Stephene vừa vào thấy cảnh này, tưởng đứa bạn này sắp khùng rồi, cô đứng bên cạnh thay giày, nhìn hắn với gương mặt ít phần khó hiểu nhiều phần sợ hãi:
- Này! Bị gì thế?
- ...
- Này, nãy giờ cậu đứng thay giày hơi lâu rồi. Mắt nhìn xa xăm đâu đấy?
- Hở... - hắn lờ đờ nhìn cô - Tôi nghĩ là...
- Tên này có bệnh thật rồi - cô thầm nghĩ
- Tôi nên thử hẹn hò với ai đó.
- Hả? - giờ thì cô sởn gai ốc rồi - thiệt hả? Tôi tưởng cậu là người không có hứng thú với chuyện chim chuột yêu đương chứ?
- Thì giờ có hứng thú rồi.
- Nếu thích thì chọn đi, sắp đến Valentine đấy, hàng tá cô sẽ tặng quà cho coi. Tôi đi trước đây, thay giày vui vẻ - cô huơ huơ tay, chạy lên lớp vì sợ đứng đấy lâu quá sẽ bị lây bệnh mất.
Đến ngày Valentine, hắn cuối cùng đã nhận lời hẹn hò với một cô gái nọ, mặc dù trong lòng đôi chút miễn cưỡng. Trong hàng trăm hộp quà được gửi cho hắn, Kageyama thật sự đã vơ đại một người, đứng giữa hành lang nhận lời. Mọi người chung quanh đều rất bất ngờ, một trong những mĩ nam của trường giờ đã thanh hoa có chủ. Tin tức nhanh chóng lan rộng ra cả trường, mấy cô gái khác nghe tin cũng không khỏi ganh tỵ, nhiều người còn vỡ òa ra khóc tại lớp. Người hắn tạm quen tên là Ruika, một học sinh lớp B, cô có mái tóc vàng óng, gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn, thoạt nhìn có vẻ là người đơn giản lại chơi violin nên hắn đã gật đầu, ngoài ra không còn lí do gì khác.
Về phía Hinata, em khá sốc khi cùng hàng loạt người khác trực tiếp chứng kiến cảnh tượng mà em từng chắc chắn cho rằng còn lâu mới xảy ra. Trong lòng em mọi thứ như bị lộn ngược, thắt lại, có lẽ vì giờ đây em sắp mất đi một người bạn, em ích kỷ quá, Kageyama có quyền hẹn hò chứ, người ta đâu phải của riêng em, người ta đâu phải sẽ đưa em đến trường rồi cùng em về nhà suốt ba năm cao trung, cũng đâu phải là người sẽ theo bảo vệ em cả đời chứ, nhưng em còn chưa thực hiện được lời hứa hôm đó mà, em hứa sau này sẽ bảo vệ hắn, sẽ đền ơn hắn. Hinata chìm trong dòng suy nghĩ miên man, ngồi thụp xuống ghế, mắt thẩn thờ nhìn đăm đăm vào cặp đôi gây sốc kia. Stephene đứng cạnh, chú ý tất cả ngay từ đầu, sớm biết sẽ có chuyện này nhưng không ngờ Hinata sẽ phản ứng như vậy, cứ như mất hết sức sống. Cô lo lắng nhìn em, lay lay vai rồi hỏi han mấy câu, em cố mỉm cười rồi quay đầu ra cửa sổ.
Là em ảo tưởng rồi, em vô tình mặc định người ta sẽ ở bên mình, vô tình xem người ta quan trọng hơn một người bạn, nhưng cũng may mắn rằng, hắn cho em cơ hội phát hiện ra tất cả, hắn cho em tỉnh ngộ ra thật sớm, trước khi em chỉm hẳn vào thứ tâm tư bản thân vốn đã không thể xác định được.
Ý nghĩ là thế, những ngày sau đó, Hinata vẫn vô thức quay mặt xuống bàn hắn nói vài câu bâng quơ lúc ăn trưa rồi tự làm đau bản thân khi thấy bạn gái đút hắn ăn, vô thức đi theo bước chân Kageyama mỗi lần ra về mặc cho chiếc bóng nhỏ bé bên cạnh người ấy chẳng phải là mình.
Còn hắn sau khi có người yêu, tạm gọi như vậy, cuộc sống không thay đổi gì mấy, mặc dù giấc ngủ đã có chút cải thiện, hắn tự thấy thế, vẫn ít nói, lại còn lầm lì hơn trước, có lẽ Hinata không để ý bản mặt hắn khi được người khác đút đồ ăn, khó chịu nhăn nhó không chịu được.
Chuyện này không biết sẽ đi về đâu nhưng trước mắt chỉ thấy có hai con người tự làm đau bản thân mình.
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro