Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Hinata Shouyo

Mười năm trước là khoảng thời gian em sáu tuổi. Ở độ tuổi vừa mới cắp sách đến trường ấy đáng nhẽ ra em phải vui đùa cùng bạn bè, mặt khác, phải năng động chạy ngoài sân đá banh với đám bạn, em lại chọn ở một mình trong phòng nhạc.

Giáo viên thanh nhạc của trường là một cô gái trẻ, năng động với niềm đam mê mãnh liệt dành cho đàn violin, khổ nỗi, nhà cô nghèo nên chỉ mua được duy nhất một cây đủ khá khẩm để cô tự luyện. Ngày ngày cô đều ở phòng âm nhạc, chìm đắm vào thế giới chỉ có cô và tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng, êm ái. Rồi một ngày nọ, thế giới ấy chào đón một người bạn mới, Hinata. Ban đầu chỉ là tò mò về tiếng violin sau giờ học, bạn bè thì xì xầm to nhỏ đồn đại lung tung, nên em mới liều một phen đi khám phá, thế rồi bị chìm vào vẻ đẹp trong âm nhạc của người cô giáo đó.

Đã một tháng kể từ ngày mà em bắt đầu về trễ sau giờ học, một tháng kể từ khì được học thêm nhiều điều thú vị từ một người bạn mới. Cô ấy dạy em đàn, dạy em cách đọc nhạc phổ, đến bây giờ em cũng biết tàm tạm cách chơi bài Twinkle Twinkle Little Star rồi. Có lần cô hỏi em, liệu em có muốn chơi violin chuyên nghiệp hay không, em ngẩn người, ngây thơ gật đầu một cái. Em có lẽ không biết, từ lúc ấy, một sợi dây vô hình đã kết nối em vào con đường của một nghệ sĩ vĩ cầm rộng lớn phía trước, dẫn dắt em trên con đường trải đầy hoa hồng mĩ lệ và cũng mọc đầy gai.

Kể từ hôm ấy, Hinata được mẹ dẫn đến lớp học violin sau khi bàn bạc gì đó với cô giáo.

Mùa xuân năm 15 tuổi, tức năm cuối sơ trung, em tham gia cuộc thi violin cho những tài năng trẻ, năm ấy em dành hạng ba, lúc nhận thưởng, nụ cười em tỏa sáng như ánh mặt trời, ngây thơ, tự hào, đam mê cứ như thế mà nhen nhóm cháy lên trong tim em. Hôm sau tại nhà hát ấy tổ chức cuộc thi dành cho những tay chơi piano trạc tuổi em, tò mò, em chạy vào xem. Có một cậu nhóc mặc vest đen từ đầu đến chân, bên trong là áo sơ mi trắng, thật sự ra dáng một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Cậu đỉnh đạc ngồi vào chiếc ghế đệm trước cây đàn đen to lớn, cứ như hòa làm một vào cây đàn, cậu bắt đầu chơi những nốt đầu tiên. Như em đã dự đoán, người con trai vest đen đó đã dành giải nhất, tuy nhiên mặt cậu ta lúc nhận giải có gì đó là lạ, giận dữ? Chán ghét? Kiêu kì? Cậu chẳng có vẻ gì là hài lòng với chiến thắng này cả, mọi biểu cảm không mấy vui vẻ ấy đã nằm trọn trong mắt em, buộc em phải tự hỏi, tại sao chứ?

Kết thúc lễ trao giải, em chạy loanh quanh ngoài sảnh, ngó ngang ngó dọc, hy vọng dù chỉ một chút thôi, em có thể nói chuyện được với cậu ta.
- A, kia rồi. Này cậu mặc vest đen gì đó ơi! - vừa tìm thấy thì cậu đã hét lên gọi người kia. Cơ mà mặt người ta có vẻ không hài lòng lắm nhỉ, còn có vẻ tức giận nữa, mà cũng đúng thôi.
- Tôi có tên đấy nhóc kia, ở đâu ra mà cậu 'mặc vest đen gì đó'. Tôi là Kageyama Tobio. Hiện tại cũng không có mấy hứng thú giao tiếp với xã hội. À quên, hôm qua tôi có xem qua màn trình diễn của nhóc, còn khá nhiều thiếu sót, về nhà ráng mà tập thêm nếu không muốn hoàn toàn mờ nhạt trong cuộc thì của những năm cao trung. - nói rồi cậu quay người bỏ đi một mạch ra ngoài cổng, bỏ em lại ngơ ngác đứng một mình ở đó.
- Người gì đâu mà vô duyên thấy sợ.
*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro