Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

[Hinata's pov]

  Anh yêu tôi, tôi biết! Tôi yêu anh, anh cũng biết! Tình ta lúc ấy thật đẹp biết bao, những ngày hai đứa cùng tập bóng, cùng đi chơi thật hạnh phúc.Vậy mà giờ đây, anh quay lưng lại với tôi Anh dành cho cô ấy bao lời nói, cử chỉ yêu thương như cái cách anh từng dành cho tôi. Vậy...còn tôi thì sao? Tôi yêu anh nhiều như vậy mà! Tại sao? Tại sao ánh mắt anh chỉ hướng về cô ta? Là tôi sai...ngay từ đầu tất cả đều là tôi sai...sai vì đã yêu anh...

[Kageyama's pov]

  Tôi biết em yêu tôi rất nhiều, tôi cũng vậy. Nhưng còn cô ấy? Cô ấy chẳng thể dựa vào ai ngoài tôi cả! Tôi biết phải làm sao đây? Gia đình tôi ủng hộ tôi và cô ấy kết hôn. Tôi không thể phản lại gia đình mình được...Tôi không nỡ rời xa em, cũng không nỡ nhìn thấy cô ấy đau khổ...Giá như, hai ta chưa từng gặp nhau, chắc em sẽ không còn đau khổ nữa...

[Her pov]

  Tôi là một kẻ vô dụng, vô dụng đến đáng thương. Tôi như một nhánh tầm gửi chỉ biết bám víu vào anh ấy mà sống. Đúng vậy, tôi yêu anh ấy rất nhiều! Nhưng...ánh mắt của anh dành cho tôi luôn chỉ là sự thương hại. Rồi khi anh dẫn người mà anh thương về nhà ra mắt, tôi biết mình đã thua rồi! Người anh thương vô cùng xinh đẹp, tốt bụng lại còn dịu dàng. Chẳng như tôi, một sinh vật kí sinh kinh tởm! Nhưng có vẻ, gia đình anh không vừa lòng với cậu ấy. Chỉ vì cậu ấy là con trai. Vậy..Vậy tôi sẽ có cơ hội chứ? Cơ hội để bên anh trọn đời.

[End pov]

  Ngày đám cưới giữa anh và cô ấy diễn ra, em đứng ngoài nhìn ngắm khung cảnh hạnh phúc ấy với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hỡi người mà em thương, hãy sống thật hạnh phúc nhé! Em quay gót rời đi dưới bầu trời âm u, mụ mị. Một giọt, hai giọt, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. A~ Ông trời đang khóc thương cho em sao? Nhưng chẳng cần nữa đâu, chỉ ngày mai thôi, em sẽ không còn cảm thấy đau nữa, sẽ sống mãi trong mong ước của bản thân...


Hôm sau, em đã biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Những người bạn em vừa khóc vừa nói rằng em đã đi đến một nơi rất xa, nơi đó sẽ xóa bỏ những ràng buộc của xã hội, những ràng buộc của tình yêu cho em. Phải, nơi đó có tên gọi là...THIÊN ĐƯỜNG.


______________________END________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro