+𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥+
"Tình yêu có vị như nào?"
Đó là câu hỏi mà Hinata đã tự hỏi mình cả ngàn lần. Thằng nhóc ấy không biết bản thân đã nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ với bạn đồng hành của nó, điều duy nhất Hinata nắm được là cậu sẽ thấy bứt rứt, khó chịu và trái tim nhói lên từng đợt khi nhìn những cô gái đua nhau tỏ tình anh bạn - Kageyama - của cậu. Hinata đứng khuất sau bức tường, mỗi lần như vậy là một lần đau, một lần cầu mong Kageyama đừng đồng ý.
Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh, không khí se lạnh ôm lấy Hinata không dứt, phải mặc cả đống áo mới vơi đi chút.
"Chào mẹ, con đi." Hinata nói vọng vào trong nhà rồi đạp xe đi mất. Trên đường cậu gặp Kageyama cũng đang trên đường đến câu lạc bộ.
Bỗng có thứ ấm nóng nổi lên trong lòng Hinata, cậu cười nhẹ rồi phóng xe qua mặt Kageyama.
"Chơi xấu! Hinata boge!" Kageyama bất ngờ khi cái đầu cam phi lên trước anh, phải mất một lúc anh mới nhận ra cậu đang ngỏ lời thách đấu với mình. Và lập tức tăng tốc bám theo sau.
Nhanh chóng những lần ganh đua nhs vậy diễn ra liên tục từ ngoài đến đường vào Karasuno.
Hinata và Kageyama cùng lúc dừng lại trước cửa câu lạc bộ với hơi thở nặng nề.
"Hộc..hộc.. Tên ngốc chơi xấu!" Kageyama lên tiếng, anh thở dốc. Còn Hinata thì mất hết hơi, không thèm mở lời với anh bạn.
"Chào mọi người"
"Ồ, hai đứa đến rồi à" Sugawara
"Nay sao đến sớm thế Shoyo?" Nishinoya đang khởi động, thấy nhóc đầu cam liền lao đến mà bá vai bá cổ hỏi thăm.
"Dạ, vậy hỏ? Em không để ý"
"Thằng ngốc này" Nishinoya cười cười, ôm cổ cu cậu rồi xoa mạnh đầu khiến mái tóc cam đặc trưng vốn đã rối nay còn rối hơn.
Hai người sau màn chào hỏi đầy nồng nhiệt cũng bắt đầu vào sân khởi động. Kageyama đã vào từ trước để lại hai "thằng nhóc" chào hỏi với nhau.
Kageyama tiến đến chỗ mọi người thì thầm to nhỏ gì đó khiến Hinata tò mò chết đi được. Đặc biệt là không cho cậu nghe chung với cơ! Quá đáng!
"Ể, có chuyện gì vui vậy? Cho em nghe với??" Hinata hóng hớt muốn chen vào nhưng mỗi lần chen vào lại bị đàn anh Tanaka hay tên cao kều Tsukishima đẩy ra.
____
"Ồ, ra vậy" Tanaka vuốt cằm nói.
____
Buổi tập luyện diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay Daichi, Sugawara và Kageyama - một tên đặc biệt cuồng bóng chuyền, lại xin về sớm. Hinata đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu, đội trưởng và Suga có thể hiểu nhưng Kageyama khiến cậu không hiểu được. Nghĩ thì là vậy, nhưng cuối cùng thắc mắc cũng được gạt bỏ bởi Yamaguchi và Tsukishima khi hai người họ lôi kéo cậu về thực tại. Đáng lẽ Hinata sẽ về đúng giờ nhưng Tanaka lại giữ cậu lại với lí do thấy cậu đỡ kém nên muốn tập riêng. Hinata nghe được chỉ bảo tận tình vậy thì sao mà từ chối, liền đồng ý ngay.
___[Tại nơi nào đó...]___
"Ôi trời... xem ai đó đang làm rối tung mọi chuyện lên kìa.." Chất giọng mỉa mai kèm tiếng cười khẩy thành công khiến người đang bị nhắc tới tức hộc máu.
"Tsk... im đi tên bốn mắt!"
"Mấy đứa, nhanh nào. Tanaka nói thằng nhóc đang về rồi đấy"
____
"Hà...lạnh quáaa" Hinata hiện tại đang trên đường về nhà, cảm thán trời xuống lúc nào là lạnh lúc đấy. Cậu vùi khuôn mặt đỏ ứng sau chiếc khen len mẹ đan, giữ lấy hơi ấm ít ỏi.
Hinata dừng trước cửa, đặt nghi vấn:
"Hửm, mọi người không có nhà hả?"
*cạch*
Cậu vẫn như thường lệ mò chìa khóa dưới tấm thảm rồi mở cửa. Trong khoảnh khắc ấy, một nụ cười bỗng rạng lên trên môi.
"Chúc mừng sinh nhật Hinata!"
Trước mắt cậu là hầu hết người trong câu lạc bộ bóng chuyền và người nhà. Họ đang đứng đón cậu trước cửa, dải ruy băng hiện bốn chữ chúc mừng được Tsukishima và Nishinoya-senpai cầm mỗi đầu một bên.
"W..Woaaaa, tuyệt thật đấy mọi người!!" Nhanh chóng hòa cùng nhịp cảm xúc nhộn nhịp, Hinata vào nhà để chuẩn bị vào tiệc.
"Hóa ra nay ba người xin về sớm và những người khác dọt về lẹ là để làm mấy cái này ư..?" Hinata
"Huhu em cảm động quá! Cảm ơn mọi người nhiều!!" Hinata thật sự đã rơi nước mắt, gương mặt cậu nước mũi tèm lem. Có lẽ đây là sinh nhật đầu tiên cậu vui như này kể từ lúc đến với Karasuno. Cảm giác nghẹn ngào, khó tả từ sâu trong thâm tâm. Nói lòi gì để bày tỏ hết lòng biết ơn? Sao đầu óc Hinata trống rỗng thế này, chẳng lẽ vui mà quên sao?
"Ew.. Ghê quá đó đầu tôm.." Tsukishima trực tiếp dùng ánh mắt săm soi dán lên đống nước mắt nước mũi của cậu mà phát xét.
"Hứ, kệ tui" Hinata không cãi gì nhiều chỉ đáp một câu xanh rờn.
"Mà thôi dù sao em cũng cảm ơn mọi người nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để tổ chức tiệc cho em. Hôm nay, em vui lắm ạ!" Hinata xổ một tràng khiến cả đám phải ngỡ ngàng trước một Hinata đầy cảm xúc của ngày hôm nay, cậu nhóc này còn dập đầu xuống tạ ơn. Mọi người bật cười. Cười vui vẻ và hạnh phúc.
Thế mới thấy, Hinata biết ơn với công sức người trong Karasuni bỏ ra và người nhà như thế nào. Hát tặng, trao quà và cắt bánh, những khâu của một bữa tiệc xảy ra thật trơn tru và thật giòn rã. Không biết có phải cậu dễ "đọc" quá hay không mà vái bánh hình quả bóng chuyền khiến Hinata khi nhìn thấy mắt đã sáng lấp lánh. Chết thật, Hinata vui quá, sung sướng quá. Nhưng, cũng tiếc thật đấy..
____
21/6/XXXX
"Mong con bên đấy sống tốt, mong con dù qua bao năm vẫn là cậu bé của mẹ, là đứa trẻ ở tuổi 16"
----
"Hinata, tôi ước lúc đấy tôi có thể bày tỏ sớm hơn, tôi ước vậy..." Kageyama đặt bó hoa xuống lăng mộ, cảm giác hối tiếc ở tuổi 16 theo anh đến tận thanh xuân 25.
"Yêu Hinata, yêu nụ cười của em..." Kageyama cầm tấm ảnh sinh nhật năm 16 tuổi của Hinata, xoa xoa vuốt vuốt nụ cười tươi rói bên trong.
Trời hôm nay mưa, thật buồn. Trời hôm nay không ổn, giống tôi. Từng giọt nước nặng hạt tí tách rơi xuống nền đất lạnh, rơi xuống tâm tư trĩu nặng trên đôi vai chàng tình si của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro