#1 Níu kéo
Ánh đèn mập mờ, tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ nhỏ bé trên bàn làm cậu chợt tỉnh khỏi cơn mê. Một lần nữa, mùi cồn, thuốc sát trùng, ánh đèn trắng mờ mịt trong đôi mắt xanh thẫm ấy, mọi thứ lại về như ban đầu
Lần nữa sao...?
Kageyama thầm nghĩ.
Cậu nằm im trên chiếc giường bệnh, ngắm nhìn cây kim đang ghim vào tay mình để truyền thứ thuốc mà cậu còn chả biết nó là gì. Cậu định nghĩa nó là những thứ kể cả băng gạc bao bọc vết thương trên tay của cậu, những thứ và những con người ấy, chỉ đang cố níu kéo cái sự sống nhỏ nhoi này.
Kageyama lững lự ngồi dậy, cậu dựa tấm lưng mệt mỏi của mình vào vách tường lạnh lẽo. Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng từ khuôn cửa sổ, thổi tấm màng xanh nhạt và những chiếc lá mỏng manh của đóa hoa hướng dương trên bàn lay nhẹ
"...Trời đẹp thật nhỉ...ước gì người thấy được vẻ đẹp này không phải mình thì tốt biết mấy..."
Kageyama nhắm nghiền đôi mắt xanh xinh đẹp, đón nhận từng cơn gió nhẹ len lỏi qua những sợi tóc đen mượt, cậu đặt đôi chân trần xuống nền nhà trắng ngà, lạnh lẽo, thứ đặt trưng của bệnh viện mà cậu đã quay lại những bốn lần chỉ trong hai tháng, từng mùi của các loại thuốc, cả cái mùi cậu không tài nào chịu được, mùi thuốc tẩy và sát trùng, nhưng cậu đều nhớ rõ tất cả, nó in hằng trong tâm trí trống rỗng này.
Kageyama khó chịu rút cây kim ra khỏi tay mình, một chút máu đỏ tươi còn vương trên đầu cây kim rồi dần lan nhẹ ra trên tấm nệm trắng. Kageyama bước ra hành lang, bất ngờ thay, dù đã quay lại chỗ này đến bốn lần nhưng cậu còn không được thay phòng bệnh à, cái hành lang quen thuộc làm cậu càng chán nản hơn. Cậu lê từng bước chân nặng nề lên cầu thang
"Nếu như đi lên từ hướng này thì chắc là sân thượng bệnh viện nhỉ?"
Kageyama ngước cổ ngắm nhìn nơi cầu thang xa xăm và hi vọng điểm kết thúc là nơi cậu mong muốn. Phía trước là điểm cuối của bậc cầu thang, cậu đẩy nhẹ cánh cửa, mở to cặp mắt trong suốt ngạc nhiên, có lẽ linh cảm đã không làm cậu thất vọng, một quang cảnh xinh đẹp từ sân thượng của bệnh viện. Ánh tà chiều bao phủ, nơi những chiếc lá già được gió đưa đáp chân nghỉ dưới cái ấp áp của buổi chiều mùa thu. Những vầng mây phản chiếu ánh sáng mặt trời đang lặn dần như tỏa sáng
Yên bình thật đấy, một thời điểm thực sự quá thích hợp cho kế hoạch của mình
Kageyama vui vẻ đặt tay lên thành lan can sắt đã gần chỉ sét, hít một hơi thật sâu để có thể lưu lại khoản khắc này. Cậu khẽ cười, dần ngả người về phía trước, cậu đặt bàn chân mình từ từ lên lan can, dần dần là cả người cậu. Thân hình cao ráo mảnh khảnh của cậu thiếu niên mười bảy tuổi đứng thản nhiên trên chiếc lan can mỏng manh. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bây giời chỉ cần một cái đẩy nhẹ hoặc chỉ một cơn gió lướt qua, cậu sẽ đạt được ước vọng cuối cùng của mình
"Xin lỗi bố, mẹ...vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu như con...."
Cậu đã sẵn sàng để chấp nhận số phận, cậu sẽ tự vẫn tại đây, nó thực sự toàn bộ là cậu muốn, cậu chẳng còn gì hối tiếc trên thế gian này nữa. Cuộc sống này vốn thật yên bình, kể cả khi cậu chết đi, thế giới vẫn sẽ vận hành theo những gì nó đã từng, nó vẫn sẽ chẳng thay đổi gì, nó sẽ chỉ nhẹ đi một phần tử con người và rồi lại nặng thêm một linh hồn không trọng lượng. Bây giờ mà ngả từ đây thì những con người ấy, những vật dụng ấy cũng sẽ chẳng thể cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này thêm lần nào nữa.
Kageyama đẩy nhẹ chân, cậu cảm giác được cơ thể mình đang từ từ ngả về phía trước
"Sắp rồi, và một lần nữa mình sẽ được nhìn thấy nó, cảm thấy nó"
Cơ thể cậu bây giờ chẳng khác gì một chiếc lá và nó sẽ được gió mang đi một nơi khác, một thế giới khác...
Tạm biệt......
...................
Khoan đã..có gì đó không đúng... Đáng lẽ mình phải ngã rồi chứ...
Một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của Kageyama
"Cậu...anh...định nhảy xuống dưới đó á!? "
Kageyama ngạc nhiên quay phắt lại,đón chờ xem ai sẽ là người tiếp tục sự nghiệp giữ lại cái mạng bé nhỏ này đây. Đôi bàn tay bị tay áo che gần một nửa đang cố níu lấy bàn tay của cậu. Hơi ấm nhẹ nhàng từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy tựa như những tia nắng ấm áp của mùa xuân, như có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cậu
" Cậu!, cậu là ai?, và làm gì ở đây vào giờ này chứ, cậu đang làm gì vậy hả?!"
Kageyama lấy lại bình tĩnh bước xuống khỏi lan can, giật tay của mình ra và dò xét người vừa phá hoại kế hoạch của cậu
"Chỉ...chỉ là em thấy anh có vẻ.....không ổn? Nên...mà nếu anh định nhảy xuống thì thật sự không được đâu....nó..nó sẽ..."
Kageyama nghe người trước mặt cậu lảm nhảm về sự việc vừa diễn ra, cậu thở dài, lướt nhìn cậu con trai trước mặt
Màu cam!?
Cậu con trai trước mặt Kageyama có một mái tóc màu cam nổi bật và cả bầu trời chiều tà này như được thu lại vào đôi mắt đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro