Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vụ tai nạn

*[…] Nói thầm
{…} Nghĩ thầm trong đầu
<….> Phân đoạn nhớ lại
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, tại phòng tập, mọi người ngồi thành 2 hàng. Clb bóng chuyền họp để nói về buổi đấu tập với Nekoma vào chủ nhật tuần này. HLV Keishin nói:
Hlv Keishin: Tôi sơ lược qua về trận đấu vòng loại vừa qua của chúng ta. Trường Johzenji không phải là 1 trường mạnh nhưng chúng ta vẫn chật vật lắm mới có thể thắng được họ ở hiệp đầu. Hiệp sau đó nếu không có…
Hinata xen ngang:Huấn luyện viên!
Hlv Keishin: A…
Mọi người đều tối sầm mặt. Hinata đứng dậy nói:
Hinata: Mọi người còn nhớ câu nói của em trước khi ra sân không?
Tất cả ngẩng đầu. Yamaguchi lên tiếng hỏi:
Yamaguchi: “Cả đội của chúng ta đều là “Con Át Chủ Bài” mà!” sao?
Hinata: Đúng vậy!
Daichi: Ý của em là gì?
Hinata cười: Mọi người đều mạnh!
Sugawara: Em nói rõ hơn 1 chút…?
Hinata: Đội của chúng ta rất mạnh. Mỗi người đều có tuyệt chiêu riêng của mình. Có người có kinh nghiệm, người lại có khả năng quan sát, người thì được lợi về chiều cao. Chỉ là mọi người chưa tìm ra được và phát huy nó mà thôi. – Cười tươi
Lại 1 khoảng trời im lặng. Hinata cất tiếng nói tiếp:
Hinata: Nghe em nói. Chủ nhật tuần này, chúng ta nhất định thắng.
Ngày chủ nhật:
5h sáng:
Hlv Keishin: Mau lên xe đi. Còn thiếu ai nữa?
Daichi: Hlv, Kageyama và Hinata còn chưa tới.
Hlv Keishin: Cái gì? Hai tên ngốc đó!
Hlv Takeda: Đợi thêm 1 chút nữa đi.
Bỗng thấy có 2 bóng dáng trong màn sương buổi sớm.
Hinata vẫy tay hét lớn: TỤI EM TỚI RỒI Ạ!!!
Kageyama: Hinata Boke, điếc tai quá.
Hlv Takeda: Em mau đi cất xe đi.
Kageyama: Mau xuống, tôi đi cất xe.
Hinata nhảy xuống, đợi Kageyama cùng lên. Hai người họ ngồi cạnh nhau.
Hinata: Buồn ngủ quá đi à… *Ngáp dài*
Kageyama: Hừ, Hinataboke!
Xe xuất phát chưa được bao lâu. “Vị Vua” và “Chú Quạ Nhỏ” đã dựa vào nhau ngủ say.
Két!!!!!!!!!!! Bỗng xe dừng đột ngột làm 2 người họ tỉnh giấc.
Hinata mơ màng hỏi: Có chuyện gì vậy?
Hlv Keishin: Sao vậy bác tài?
Tài xế: Có tai nạn giao thông phía trước. Không đi được rồi.
Hinata nghe thấy có tai nạn đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày.
Hinata {Cái gì? Tai nạn xe sao?} Ư..
Kageyama: Này, Hinata? Cậu làm sao thế?
Hinata nhớ lại lần cậu bị tai nạn xe ở thế giới trước. Cậu thấy hoảng sợ.
Hinata: A…A…{Thật…đáng sợ…chuyện đó xuất hiện liên tục trong đầu mình..}
Kageyama: Hinata? HINATA? HINATA?!
Hinata: Không sao! Không cần lo lắng vậy đâu.... Tôi ổn mà.
Kageyama: Thật sự không sao?
Hinata: Hơi say xe 1 xíu.
Kageyama: Tên này thật là lạ. Lúc nãy còn bình thường sao giờ lại say xe rồi?
Hinata đứng lên ra cửa nói: Bác tài, cho cháu xuống 1 chút.
Tài xế: Hả?!
Kageyama: Cậu làm gì...?!
Hinata: Yên tâm đi! – Cười gượng
Kageyama: Tôi đi với cậu! – Đứng lên – Bác tài, mở cửa!
Tài xế: Được...2 đứa cẩn thận nhé. – Mở cửa
Vừa xuống xe, Hinata liền lao tới chỗ xảy ra tai nạn, người người vây kín. Hinata chen lên, vừa đi vừa nói: Cho cháu qua với ạ!
Lên tới nơi, cậu thấy có 1 người phụ nữ chân đã gãy gập qua 1 bên bất tỉnh. Người đàn ông bên cạnh đập đầu xuống đất, trong bụng còn ôm chặt đứa con nhỏ khoảng 1 tuổi. Cạnh đó còn có 1 đứa bé gái khoảng 7-8 tuổi đang kêu gào.
Bé gái: Ai đó...làm ơn...làm ơn đưa ba mẹ con đi bệnh viện đi...đi mà...làm ơn đi mà...hức...oaoaoa...ai đó...làm ơn...
Mọi người không ai dám chạy tới đưa người đi bệnh viện bởi họ thật sự sợ cái chân đã gãy gập gần như đứt lìa kia. Đứa trẻ 1 tuổi khóc khản tiếng nãy giờ còn đứa bé gái cũng kêu la khản cổ họng, khóc hết nước mắt, không tiếc lời cầu xin kêu cứu giúp. Mọi người chỉ đứng đó giơ điện thoại lên quay chụp. Có người đã gọi cấp cứu và cảnh sát nhưng đợi tới khi cảnh sát đến có lẽ không kịp nữa rồi. Sự vô tâm của đám đông khiến Hinata tức đến nghẹn cổ họng. Cậu túm cổ áo Kageyama hét lớn:
Hinata: MAU! QUAY VỀ GỌI MỌI NGƯỜI TRONG ĐỘI TỚI Đ Y GIÚP! – Không biết từ khi nào, nước mắt cậu đã giàn giụa trên mặt.
Kageyama ngạc nhiên: Cậu... {Cậu...khóc rồi ư...?!}
Hinata: MAU LÊN!!!
Kageyama: Được! – Nói xong anh quay đầu chạy thục mạng.
Tiếng hét của Hinata khiến mọi người chú ý. Cậu nhảy vào khu vực tai nạn, đón lấy đứa bé trong tay của người đàn ông vỗ về rồi cố gắng trấn an bé gái.
Hinata: Ngoan nào ngoan nào... Em gái! Ba mẹ em sẽ không sao đâu. Nín đi, anh chắc rằng bố mẹ em không sao đâu mà. Đừng khóc nữa.
Ở 1 diễn biến khác:
Kageyama nhảy lên xe với bộ dạng thở không ra hơi.
Sugawara hỏi: Có chuyện gì thế?
Kageyama: Mau...Mau đến giúp...hộc hộc...
Yamaguchi: Đến giúp? Giúp ai?
Kageyama: Không kịp mất...mọi người đi theo em đã! – Chạy đi
Nishinoya: Ơ? Này?!
Yachi liền xuống xe, mọi người thấy vậy cũng lần lượt chạy theo. Kageyama dẫn mọi người len qua đám đông chạy đến chỗ Hinata.
Hinata: Em mau nín đi.
Bé gái: Oa...hức...hức...mẹ...hức...
Hinata không kìm lòng được dang rộng vòng tay nhỏ bé của mình ôm lấy 2 đứa trẻ. Vòng tay ấy tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại ấm áp như vòng tay của bà mẹ. 2 đứa trẻ cảm nhận được sự an toàn thôi khóc ngủ thiếp đi. Karasuno mới đến nhìn thấy cảnh này đều nghĩ {Câu ta thay đổi thật rồi!} Hinata lướt mắt qua đám đông nhìn thấy đám Kageyama đứng đó liền vẫy tay gọi:
Hinata: Kageyama! Mọi người! Qua đây giúp em với.
Lúc này mng mới vội vàng chạy đến, đưa nạn nhân đi viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro