Chương 6: Lời xin lỗi
*[...] Nói thầm
{...} Nghĩ thầm trong đầu
<....> Phân đoạn nhớ lại
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau 1 hồi suy nghĩ, Kageyama tức giận cho rằng Hinata chỉ đang diễn với Kyoko-senpai, cậu đứng lên bước vào mắng cho Hinata 1 trận. Còn Hinata sau khi Kyoko-senpai và Yachi rời đi, cậu gục xuống tiếp tục khóc. Ngay khi Kageyama chuẩn bị bước vào, Hinata bỗng cất tiếng nức nở, độc thoại mà không hề hay biết Kageyama đang đứng ở đó.
Hinata: Kyoko-sen..pai...hức...còn 1 chuyện em giấu 2 người...hức...Hinata trước đây...đã chết rồi...hức...Em...Em chỉ là 1 Hinata ở thế giới khác xuyên vào cơ thể này...Hức...Em....hức...Em làm sao kể được chuyện này ra chứ... ực..hực...làm gì có ai tin chuyện này chứ? Mọi người sẽ cho rằng em bịa đặt và nói em có vấn đề về...hức...thần..kinh...hức,.... Huhu..hức...
Kageyama nghe Hinata độc thoại đến đây thì ngây người, đứng như trời trồng... cậu chầm chậm đến gần. Hinata nghe thấy tiếng bước chân giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cậu bỗng khiến tim Kageyama nhói 1 cái. Kageyama hỏi:
Kageyama: Cái cậu vừa nói là sao?
Hinata vội vàng lau nước mắt chối: Ơ...ơ..cái đó...không...không có gì đâu...là..là tớ bịa ra thôi. Không có gì đâu. Ha..ha...ha...
Kageyama ngồi xuống bên cạnh Hinata, cậu vỗ nhẹ lưng Hinata. Cảm nhận được sự dịu dàng, an ủi của người bạn thân kiếp trước, Hinata không kìm được mà tiếp tục bật khóc to hơn. Sau 1 hồi, Hinata bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Kageyama nhưng cậu lại không kể rằng cậu đã là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu chỉ nói cậu là chú quạ nhỏ, là trụ cột của Karasuno mà thôi.
Hinata: Kageyama, cậu không tin phải không?
Kageyama: Tôi tin mà.
Hinata: Tại sao?
Kageyama: Bởi vì...tôi tin...vậy thôi..
Hinata: Haha..Cậu vẫn như vậy...
Kageyama: Mà nhé, tên ngốc này, cậu khóc thút thít như con gái vậy. Còn lùn nữa chứ.
Hinata: Tôi lùn kệ tôi, tôi lùn nhưng tôi nhảy cao nhé.
Kageyama: Hờ....
Hinata: Mà...?! Sao cậu lại ở đây?
Bị bất ngờ trước câu hỏi của Hinata, Kageyama ấp úng:
Kageyama: Tôi...Tôi quên đồ...nên quay lại lấy.
Hinata: À, vậy sao? Vậy lấy đi, rồi chúng ta về thôi. Cũng muộn rồi đấy.
Kageyama: À...Ờ...tôi nhớ ra là tôi để nó ở nhà rồi. Đi về thôi.
Hinata: Uk! Đợi tôi đi lấy xe nhé.
Kageyama: Được!
1 lúc sau, Hinata quay lại:
Hinata: Hm... nè nè, tôi chở cậu nhé?
Kageyama: Hả? Không...Không cần. Nhà tôi ở đường khác cậu.
Hinata: Tôi biết mà. Nhưng từ đây đến khi 2 ta ngược đường nhau cũng còn khá xa. Lên xe đi, tôi chở, không cần khách khí.
Kageyama: Không cần...
Hinata: Không cần thật à?
Kageyama: Tôi... Để tôi chở.
Hinata: Được thôi.
Trên đoạn đường về, Hinata ôm eo Kageyama khiến cậu giật mình:
Kageyama: Cậu...Cậu làm cái gì đấy?
Hinata: Hửm? Tôi chỉ ôm cậu 1 chút thôi mà?
Kageyama ngượng đỏ cả mặt, không nói thêm được câu gì.
Sáng hôm sau, đến cổng trường, Hinata và Kageyama gặp nhau. Hinata lên tiếng chào hỏi:
Hinata: A! Kageyama! Chào buổi sáng!
Kageyama: À..Chào buổi sáng.
Sau đó hai người đi cùng nhau, trên hành lang mọi người bắt đầu bàn tán:
-Đấy, tôi bảo mà, bản tính khó dời
-Tôi lại thấy Hinata thật sự đã thay đổi.
-Biết đâu được.
Giờ nghỉ, mng thấy Kageyama đứng trước cửa lớp thì rất bất ngờ, 1 bạn nữ hỏi:
-Bạn tìm ai vậy?
Kageyama: Tôi tìm Hinata.
-Hi...Hinata?!
Kageyama: Đúng vậy, tôi tìm Hinata Shouyo.
-A...được... Hi...Hinata... có..có người tìm cậu này!
Hinata ngẩng đầu lên, thấy Kageyama, cậu hét lớn: A! Bakayama! Đợi tôi 1 chút!
Kageyama: Được! {Mà...?! Bakayama??? Cái tên này}
Hinata chạy ra: Gặp tôi có chuyện gì không?
Kageyama: Không có chuyện tôi không được gặp cậu à?
Hinata:A...Hahahaa...
Kageyama: Hơn nữa... Cậu vừa gọi tôi là gì hả?
Hinata: Hm...Bakayama? Hehe, không được sao?
Kageyama: Không được! Hinataboke!
Hinata: Tại sao cậu nói tôi Boke thì được mà tôi nói cậu Baka thì không được?
Kageyama: Cậu nói tôi trước, không phải sao? Hinataboke!
Hinata: Bakayama!
Kageyama: HINATABOKE!
Hinata: BAKAYAMA!
Sau đó 2 người lao vào nhau, người dúi đầu, người véo má. Thấy cảnh tượng này mọi người như bị shock tinh thần. Ai cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đến cuối giờ, Hinata chạy đến phòng tập, cậu lại lưỡng lự đứng trước cửa phòng tập. Lần này, cậu lưỡng lự, bởi vì cậu sợ mọi người sẽ giống như ngày hôm qua. Hinata từng nghĩ, cậu sẽ xin lỗi mọi người về những chuyện trước đây đã làm nhưng cậu sợ mọi người không tin cậu. Bỗng có 1 bàn tay đập mạnh vào lưng cậu.Giật mình quay lại, cậu ngạc nhiên:
Hinata: Bakayama?!
Kageyama: Mau vào đi.
Hinata: Nhưng....
Kageyama: Chậc. Đúng là đồ ngốc. Đi vào đi, mau lên.
Sau đó Kageyama mở cửa, đá Hinata vào trong.
Hinata: OÁI! Ơ....Chào...Chào mọi người...
Daichi: Chào em, mau vào tập đi.
Hinata ngạc nhiên, ấp úng: Ơ...Vâng ạ!
Kageyama cười mỉm, gọi: Hinata Boke! Ra đây, tập với tôi.
Hinata: Được! Bakayama!
Kageyama chuyền cho Hinata, rất nhanh, 1 cú đập đến từ vị trí của chú quạ nhỏ đầu cam được đánh xuống sàn.
Nishinoya: TUYỆT QUÁ!
Hinata: Dạ...?!
Tanaka: Cú đập đẹp lắm!
Hinata: Dạ..Vâng ạ! Cảm ơn senpai!
Asahi: Em thích đập bóng sao?
Hinata: Vâng ạ! Em rất thích đập bóng! "Bộp" rồi "Viu" sau đó "Bùm" 1 cái. Đã lắm luôn!
Tanaka và Nishinoya: Ờ...Ừm..Anh... hiểu mà...haha...
Họ đang rất cố gắng để hiểu rằng, Hinata đang nói ngôn ngữ gì.
Bỗng, Hinata gập người 90 độ hướng về phía mọi người...
Hinata: Em xin lỗi! Em xin lỗi về những rắc rối trước đây đã gây ra cho đội! Em thật sự xin lỗi! Em muốn chơi bóng chuyền! Hãy chỉ giáo em ạ!
1 khoảng trời tĩnh lặng...
Sugawara lên tiếng: Ukm! Tụi anh cũng phải xin lỗi vì đã lơ em.
Daichi: Được rồi, không sao, sau này không như vậy nữa là được. Chào mừng em vào đội!
Hinata: VÂNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro