Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi lòng của Hinata

*[...] Nói thầm
{...} Nghĩ thầm trong đầu
<....> Phân đoạn nhớ lại
-----
Ngày hôm sau, Hinata không tránh mọi người nữa mà gặp còn chào hỏi, trò chuyện với họ khiến mọi người ngạc nhiên. Do Hinata thay đổi tính nết nên các bạn cũng quý Hinata hơn, không còn bắt nạt Hinata nữa nhưng 1 số ít vẫn cho rằng, Hinata chỉ đang diễn để lấy lòng Kageyama. Buổi chiều Hinata đến Clb để tập luyện, vừa bước vào phòng tập mọi người đều nhìn cậu như 1 sinh vật lạ. Hinata không nói gì tươi cười chào hỏi:
Hinata: A, xin chào mọi người.
Không 1 ai đáp lại khiến cậu cảm thấy khó xử, để cứu nguy cho Hinata, Yachi lên tiếng:
Yachi: A...Chào cậu..Hi..Hinata - cười
Hinata chạy đến chỗ Yachi cười nói trò chuyện và cảm ơn cô hôm trước đã cho cậu mượn giày.
Mọi người mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng không ai nói gì chỉ lặng thinh vào buổi tập. Hinata cố để bắt chuyện với họ nhưng mọi người đều làm lơ, không ai nói gì. Không phải vì họ khinh cậu mà vì nghĩ đến những chuyện cậu làm trước đây, mọi người vẫn còn ái ngại cậu. Hinata cũng nhận ra điều đó nên cậu không cố để bắt chuyện nữa chuyển sang nói chuyện với cô quản lý nhỏ - Yachi
Sau khi mọi người về hết, Hinata quay lại phòng tập. Cậu ngồi thu lu trong 1 góc nhỏ. Hinata nhớ về thế giới trước đây, mọi người đều rất quý cậu. Khi bị mọi người bơ cậu rất buồn, Hinata muốn được như trước đây, cậu biết điều đó rất khó nhưng cậu không từ bỏ chỉ là...muốn được như vậy phải có 1 quãng thời gian dài nữa họ mới chấp nhận cậu. Chú quạ nhỏ của chúng ta mắt ngấn lệ. Khóc thút thít như 1 đứa trẻ. Cậu ôm quả bóng trong lồng ngực rồi cứ vậy khóc, không kìm lại được. Bỗng, cánh cửa bật mở, đèn được bật sáng. Vì quá bất ngờ, Hinata không phản ứng kịp. Ánh sáng gian phòng làm cậu chói mắt. Có tiếng bước chân và 1 giọng nói cất lên:
Yachi: Cậu chưa về hả Hinata?
Hinata ngước mắt lên nhìn, khiến khuôn mặt giàn giụa nước mắt lộ ra. Yachi khi nhìn thấy như vậy thì bối rối vô cùng, không biết làm sao.
Yachi: C...Cậu...Cậu...sao vậy????
Hinata vội vàng lau nước mắt nói:
Hinata: Ơ...À...Không có gì đâu.
Từ nãy đến giờ, Hinata không để ý có 1 người nữa ở phía sau, lúc này người ấy mới lên tiếng hỏi "Em làm sao thế?" Cậu giật mình nhìn người phía sau Yachi
Hinata: Ơ...Kyoko-senpai? Em...Em không sao đâu ạ! Sao 2 người còn chưa về?
Yachi: Tanaka-senpai quên áo khoác cho nên nhờ tụi mình về lấy giúp.
Hinata: Vậy 2 người mau lấy áo đi, không anh ấy đợi lâu
Yachi: Nhưng cậu thật sự không sao chứ?
Hinata: Thật mà... - gượng cười
Kyoko ngồi xuống bằng với Hinata bảo cậu: Chị không giỏi nhận biết cảm xúc hay an ủi người khác nhưng Hinata này... Có chuyện gì cứ nói hết ra, nếu càng che giấu sẽ càng buồn hơn. Kể đi, kể với chị này, có chuyện gì? Em yên tâm chị nhất định sẽ không kể với ai.
Hinata: Em....
Yachi: Em đi đưa áo cho Tanaka-senpai rồi quay về đây. Hai người cứ nói chuyện đi ạ. - Vội vã chạy ra ngoài
Nhìn thấy bóng dáng Yachi từ xa, Tanaka đã vẫy tay gọi lớn:
Tanaka: YACHI!
Yachi đưa áo cho Tanaka rồi nói: Áo của anh đây ạ!
Tanaka: Cảm ơn em, chị Kyoko đâu?
Yachi lắp bắp: Chị...Chị Kyoko về trước rồi ạ. Chị ấy bảo có việc gấp. Thôi, em cũng về đây ạ. Mọi người cũng về đi, muộn rồi đấy ạ!
Tanaka: Về chung với mọi người cho vui.
Yachi: Dạ...Dạ thôi...Em...Em...Em xin phép đi trước ạ! - Chạy ào đi
Bóng dáng Yachi đã khuất xa, Tanaka bảo mọi người trong đội:
Tanaka: Mọi người có thấy gì đó là lạ không?
Nishinoya hưởng ứng: Tôi thấy rồi. Có gì đó lạ lắm.
Asahi: Um...um...Anh nghĩ là em ấy đi sai đường...
Tanaka: Cô ấy nói đi về nhưng lại chạy theo hướng phòng tập.
Nishinoya: Hơn nữa nếu đã hẹn mọi người thì Kyoko-senpai nhất định sẽ quay lại. Nếu có việc đột xuất chị ấy cũng sẽ quay lại nói với chúng ta 1 tiếng.
Tanaka: Yachi còn rất vội vã chạy đi. Cũng từ chối đi với chúng ta.
Tanaka và Nishinoya đều nghĩ: CÓ BIẾN!
Daichi: Thôi đi 2 ông tướng, chỉ giỏi suy diễn. Có lẽ Yachi đi đâu đó cùng hướng với phòng tập thì sao?
Sugawara: Kyoko về đột xuất cần gì phải báo cho mấy người chứ?
Yamaguchi: Em cũng nghĩ vậy.
Tanaka: Sao chúng ta không quay lại phòng tập 1 chuyến?
Nishinoya: Tôi đồng ý, dù sao cũng đâu mất gì?
Tsukishima: Anh chắc là không mất gì sao? Mất thời gian đó.
Tanaka: Được thôi, tôi với Nishinoya quay lại, mọi người về trước đi.
Kageyama: Em đi nữa.
Mọi người đều ngạc nhiên. Tsukishima lên tiếng chọc:
Tsukishima: À rà rá Gomen. Đức Vua của chúng ta lại có hứng thú với mấy chuyện tào lao thế này sao?
Kageyama: Kệ tôi.
Trong phòng tập:
Yachi: Em về rồi đây ạ.
Kyoko: Ukm.
Hinata: Em...
Rón rén, rón rén, 1 đống người đang ở bên ngoài và đi nhẹ nhàng như những tên trộm.
Tanaka [Coi kìa, đèn phòng tập vẫn bật]
Nishinoya [Tôi biết mà, chắc chắn có biến]
Tanaka [Cơ mà tại sao mấy người lại đi theo vậy? Không phải bảo nó tào lao sao?]
Sugawara [Dù sao cũng k mất gì, tôi cũng muốn xem thử ]
Nishinoya [Mất thời gian]
Daichi tức [ĐI ĐI, NÓI NHIỀU]
Nishinoya giật mình [À, vâng, senpai...]
Họ dần dần tiến về phía phòng tập và nghe ngóng:
Hinata: Em...
Kageyama {giọng này...? Hinata sao?}
Bởi vì suốt ngày bị Hinata bám dính nên Kageyama rất mẫn cảm với giọng Hinata.
Hinata: Em..rất quý mọi người.
Câu nói này của Hinata khiến mọi nguời giật mình.
Hinata: Em lúc nào cũng rất quý mọi người. Em biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi em. Trước trận đấu với Ougiminami, em không đến buổi tập bởi vì em không có can đảm đến. Sau khi nghe lời khuyên của cựu HLV Ukai, em mới dám đến buổi thi đấu của đội. Em cố tình chơi nổi trội hơn hẳn, thậm chí còn giỏi hơn các thành viên trong đội. Không phải vì muốn mọi người tung hô em, mà em nghĩ rằng, em làm như vậy mọi người sẽ có nhiều nghi vấn và hỏi em. Em sẽ có thể nói chuyện tự nhiên với mọi người nhưng khi em bắt chuyện lại không ai nói gì....
Nói đến đây chú quạ nhỏ của chúng ta bắt đầu nức nở không nói nên lời. Kyoko vỗ vỗ lưng an ủi Hinata.
Hinata tiếp tục nói: Khi đó, em thật sự rất buồn. Lúc ở trên sân thi đấu, mọi người đều không ai chuyền bóng cho em, em cảm thấy như bị cô lập, bị bỏ rơi. Kể cả khi em có gọi đường chuyền thì cũng không ai để ý. Lúc đó, em thật sự muốn từ bỏ. Nhưng thay vì như vậy em lại tức giận, em cũng không biết tại sao. Chị biết không, em từng muốn... chuyển trường và không gặp lại mọi người nữa.
Yachi giật mình: Hinata...
Kyoko:...
Hinata: Chị, muộn rồi chúng ta về thôi.
Kyoko: A...Ukm... Chúng ta về thôi...
Hinata: Hai người về trước đi ạ, em dọn xong rồi về.
Kyoko: Vậy tụi chị về trước nhé.
Hinata: Vâng!
Yachi: Bye bye
Hinata: Bye bye!
Ra đến cửa 2 người họ nhìn thấy cả đội đang đứng ngoài cửa:
Yachi: A....
Kyoko: Mấy..Mấy cậu...
Mọi người đều rơi vào trạng thái trầm tư, dựa vào tường, không dám nhìn thẳng vào mặt Kyoko.
Hinata thấy 2 người họ vẫn chưa về liền hỏi: Có chuyện gì ạ?
Kyoko:...À...Không có gì đâu...Chị về đây...
Sau đó cả đội cũng nhẹ nhàng đi về...Duy chỉ có Kageyama như ngây ngốc ngồi lại sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro