Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mùa giải mới

*{…}: Nghĩ thầm trong đầu
       […]: Nói thầm
      <....> Phân đoạn nhớ lại
--
Tối đó, cựu HLV Ukai gọi điện cho con trai ông là Ukai Keishin hỏi về Hinata:

Ukai hét lớn: THẰNG QUỶ NHỎ!!!!

Keishin giật mình: Gì vậy ông già???

Ukai: Đội mày có 1 nhân tài xuất sắc như vậy mà mày để nó ở đội dự bị là sao hả?

Keishin: Hả?? {Nhân tài xuất sắc? Ông già này đang nhắc tới ai??} Ý ba là sao?
Ukai: Mày không biết thật hay mày giả vờ không biết ém con át chủ bài hử?

Keishin: Vậy ba nói ai?

Ukai: Tao nói chính là thằng nhóc…thằng nhóc….{Chết cha, quên hỏi tên thằng nhóc đó rồi} khụ…ý ta là…

Keishin: …Ba gặp nó ở đâu?

Ukai: Chiều nay, ta dạy đám nhóc tì chơi bóng trên bãi biển, nó xin chơi cùng, vị trí chắn giữa, nhảy trên cát mà nó nhảy cao quá lưới. Hỏi nó bảo nó chơi cho đội Karasuno nhưng ở đội dự bị.
Keishin: Hử?? Chiều nay có buổi tập mà? Chắc không phải đâu ba à. Vậy thằng nhóc đó tên gì hả ba?

Ukai: Ta nói…Ta quên hỏi tên nó rồi…

Keishin: ….Ôi trời, ba ơi là ba…

Ukai: Thằng nhóc đó năng động hoạt bát lắm, nó thấp ghê, như học sinh cấp 2 vậy. Nhưng đỡ bóng ổn lắm. Phải nói là tuyệt vời.

Keishin: Năng động? Thấp như học sinh cấp 2? Đỡ bóng ổn? Nishinoya sao?? Nhưng chẳng phải Nishinoya là libero duy nhất của đội nên ở đội chính hay sao? Ba, còn gì nữa không?

Ukai: À, cậu ta có tóc màu cam.

Keishin: Tóc cam? Tóc cam..??? Hinata? {Không thể nào} Ba à, đội con không có ai tóc cam cả. Với lại tuần tới chúng con có trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay. Con cần tập chung vào huấn luyện, ba đừng làm phiền con để nói mấy chuyện tào lao này. Con cúp máy đây ạ!

Tút…Tút…

Ukai: Ơ kìa…Thằng nhóc này… Hầy…
Đã qua 1 tuần, mọi người trong CLB Bóng Chuyền không thấy Hinata tới tập và cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Trước đây, thấy cậu, họ tránh như tránh tà vì gặp cậu, tất có điều xui xẻo nhưng giờ đây tình thế đảo ngược, chỉ cần nhìn thấy họ Hinata liền đi đường khác bởi vì cậu quá xấu hổ để nhìn mặt họ. Họ tưởng rằng Hinata đã từ bỏ rồi. Hôm nào Hinata cũng tới chỗ cựu HLV Ukai tập luyện, tuy không ở đội bóng nhưng Hinata nhớ rõ ngày bắt đầu mùa giải. Sáng sớm, CLB bóng chuyền của Karasuno đã tập hợp đầy đủ để bắt đầu cho chuyến đi (không có Hinata) thi đấu mùa giải mới. Chưa năm nào họ vượt qua được vòng loại vậy nên họ bị đặt biệt danh là “Phế Vương” hay “ Qụa đen gãy cánh” năm nay đã là năm cuối cấp của các anh năm 3 rồi, họ nhất định phải vào được giải toàn quốc! Trên xe, mọi người đều căng thẳng nên không ai nói câu gì. Vào đến nơi:
Sugawara: Còn 2 trận nữa mới tới đội mình.

Daichi: Chúng ta ngồi quan sát 1 chút.

Asahi: Ukm.

Sau khi xem hết trận đấu giữa 2 trường, dường như nhuệ khí của Karasuno lại sụt giảm…

Yamaguchi: Mạnh…Mạnh quá…

Kyoko:Ukm {Liệu chúng ta có thắng được họ không?}

Yachi: Không…Không sao đâu! Chúng ta nhất định sẽ thắng mà!

Mọi ánh mắt đều hướng về cô gái nhỏ:

Tsukishima: Khỏi cần cậu nói, tôi cũng phải thắng.

Nishinoya: Đúng vậy!

Daichi: Haha…Năm trước là tụi anh không đủ thực lực…Năm nay, với đội hình này chúng ta nhất định sẽ thắng.

Sugawara: Năm nay nhất định, chúng ta sẽ loại bỏ cái biệt danh “Phế Vương”!
Lại 1 trận đấu nữa trôi qua, nhuệ khí các chú quạ của chúng ta lại tiếp tục bị giảm. Lúc này HLV Takeda lên tiếng:

HLV Takeda: Nào nào, phấn chấn lên, đến lượt chúng ta rồi, chúng ta nhất định sẽ thắng!
Tanaka: Ukm! Cố lên nào! Karasuno quyết thắng!

Đột nhiên có 1 giọng nói quen thuộc gọi với theo “Đợi…Đợi tôi với”

Kageyama: Hửm?

Một chỏm đầu cam cam nhấp nhô lên xuống ở lan can cầu thang kèm theo tiếng gọi í ới. Ra là Hinata…

Yachi: A…Hinata?

Hinata thở hổn hển: Hahaha…Mọi người đợi em với…

Tsukishima: Hừm… - Quay người bỏ đi

HLV Takeda: Là em sao, Hinata?

Hinata: Dạ, vâng…. Thầy cho em ngồi dự bị cũng được ạ!

Kageyama tỏ vẻ khó chịu: Với cái trình độ của cậu thì chỉ có ngồi dự bị thôi chứ làm gì mà mơ được ra sân?

Hinata im lặng không nói gì

Kageyama {Không phải cậu ta sẽ hét lên mắng lại mình sao? Cậu ta sao thế? Uống lộn thuốc rồi à?}

Sau khi nghe lời khuyên của HLV Ukai, Hinata đã gạt bỏ nỗi sợ hãi và chạy đến nơi thi đấu:
< HLV Ukai: Thì ra là thế, nghĩa là cháu làm điều gì đó có lỗi với họ và giờ cháu cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn mặt họ?
Hinata: Dạ vâng!

HLV Ukai: Chà, ta hỏi cháu 1 câu nhé?

Hinata: Vâng?

HLV Ukai: Cháu có muốn chơi bóng cùng với họ nữa không?

Hinata: Rất rất muốn ạ!

HLV Ukai: Vậy cháu còn chờ điều gì? Cháu muốn chơi bóng với họ, tất họ cũng sẽ muốn chơi bóng với cháu, phải không nào?

Hinata: Dạ! Vâng ạ! Cháu hiểu rồi! Cháu phải đi ngay bây giờ đây! {HLV Ukai nói đúng, mình muốn 1 lần nữa chơi bóng với họ, cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thế giới nào, mình vẫn cứ muốn chơi bóng với họ. Nếu họ ghét mình, mình sẽ thay đổi để khiến họ có thiện cảm với mình hơn. Chính là như vậy, bây giờ không còn thời gian để do dự nữa. Mình phải tới đó nhanh hơn, mình muốn chơi bóng cùng họ!} >

Trận đấu bắt đầu:

Karasuno vs Ougiminami

Cầu thủ đội Ougiminami 1: Thằng sư cọ quê 1 cục (Nói Tanaka)

Tanaka hăng tiết vịt lên: Xin thí chủ bố thí cho bần tăng trái bóng
Kageyama chuyền cho Tanaka

“RẦM” – Tiếng bóng đập xuống sàn thi đấu

Cả phòng thi đấu im lặng…

Trọng tài: Điểm cho Karasuno!

Do cú đập của Tanaka như chọc trúng chỗ ngứa của đội Ougiminami, họ nổi khùng liền ăn 1 lần mấy quả, cứ như vậy ăn miếng trả miếng, Karasuno vẫn bị dẫn trước ở hiệp 1. 25-27

Hiệp 2, Karasuno cân bằng tỉ số. 28-26 Lúc này các cầu thủ 2 đội đều đã đuối sức. Sang hiệp 3, 2 đội đều cố gắng ghi được điểm. Đều đã đuối, 2 đội bắt đầu thay đổi người.
Trên khán đài, cựu HLV Ukai cùng đám nhóc tì đang đứng xem, bỗng Shoko bảo HLV Ukai:

Shoko: Ông ơi, cho con xuống dưới kia 1 chút nữa được không ạ? Con muốn xuống gần anh Hinata.

HLV Ukai: Hừm… {Dù sao nó cũng là dự bị, xuống 1 xíu chắc là không sao} Được, đi cẩn thận nhé.

Shoko: Vâng ạ!
Shoko chạy lon ton đến chỗ Hinata, gần đến nơi bỗng nhiên quả bóng trật khỏi quỹ đạo bay thẳng lên khán đài chỗ Shoko đang đứng. Vì quá sợ hãi, cô bé đứng khựng lại, không phản ứng kịp. Nhanh như chớp, 1 cái bóng màu cam cam vụt lên ôm chặt lấy Shoko. Hóa ra là Hinata đã kịp thời chạy lên che chắn cho cô bé. “Bốp” Qủa bóng đập vào đầu của Hinata. Shoko hoảng hồn khóc toáng lên.

Hinata: Shoko em có sao không?

Shoko: Oa…oa..Em..em không sao cả…Anh…Anh Hinata…oaoaoa…

Hinata: May quá, em không sao…

Một dòng máu tươi chảy từ trên đầu Hinata xuống

Shoko: Anh…Anh…Anh chảy máu kìa. Anh ơi…

Hinata choáng đầu rồi bất tỉnh.

Shoko: Anh…Anh ơi…Anh Hinataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro