Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hinata thay đổi

*{...}: Nghĩ thầm trong đầu
[...]: Nói thầm
--
Mấy hôm sau, Hinata háo hức được đến trường. Cậu dậy thật sớm, áo quần chỉnh tề rồi chạy như bay đến trường nhưng khi nhìn vào tủ giày của mình, cậu mới nhận ra rằng mình đã lạc quan hơi sớm rồi. Đôi giày của cậu bị đâm thủng lỗ chỗ còn có đầy vết vẽ bậy. Hầy...làm sao lên lớp với đôi giày này đây? Đang lúng túng bỗng có 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Hinata..?!"
Hinata ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, bờ vai mảnh khảnh, gương mặt bối rối, nhút nhát, mái tóc ngắn màu vàng cột 1 chỏm. Cậu ngạc nhiên khẽ cất giọng:
Hinata: Yachi?!
Yachi khẽ giật mình lắp bắp:
Yachi: Hi...Hinata...Mình...Mình thấy giày bạn bị hỏng rồi, bạn có thể mượn giày mình đi tạm...
Hinata: Hả? Mình lấy của bạn, rồi bạn lấy gì đi?
Yachi: Không...không sao...mình lúc nào cũng có 1 đôi dự phòng hết á.
Hinata nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Yachi: Thiên thần~! Yachi, bạn đúng là cứu tinh của tớ~~
Trước cái ôm bất ngờ của Hinata, Yachi cứng đờ người, đứng như trời trồng. Quá đỗi vui mừng nửa vì gặp lại Yachi thời cấp 3 nửa vì được cho mượn giày, Hinata quên mất rằng Yachi là con gái 1 lúc sau Hinata mới nhớ liền vội vàng buông Yachi ra. Hinata ngượng ngùng nói:
Hinata: A...Xin lỗi bạn...Tại mình vui quá. Hahaha...
Yachi: Không...Không sao...Bạn đi thử giày đi...
Hinata đi giày vào rồi đi qua đi lại để chắc chắn rằng không có sự bất tiện nào.
Cậu cười tươi:
Hinata: Cảm ơn Yachi nhiều nhé! Mình vào lớp đây!
Yachi: Đư..Được! Gặp lại cậu ở clb nhé!
Hinata: Ok nha!
Sau khi Hinata rời đi, Yachi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Hinata bình thường cau có hôm nay là nhiệt tình, năng động như vậy. Yachi cảm thấy như cô vừa đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời cả ngày vậy.
Hinata cảm ơn Yachi rồi chạy vào lớp, khi tới bàn của mình Hinata nhìn thấy trên bàn đầy mực và những câu chửi rủa cậu, ngăn bàn thì đầy rác rưởi hôi thối, trên ghế lại toàn đinh và keo. Nhìn xung quanh lớp, Hinata phát hiện ra 1 nhóm bạn ngồi nhìn cậu cười, dù sao cậu cũng đã 23 tuổi rồi, không nói gì, cậu đã đoán ra tình huống này từ trước, cậu mở cặp, lấy ra bao tay, túi nilon, khăn lau và 1 lọ tẩy rửa mực rồi bắt đầu lau dọn trước ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cô giáo bước vào lớp, cau mày nhìn Hinata lau dọn hỏi:
Cô giáo: Hinata, em đang làm gì vậy?
Hinata nhìn cô giáo khẽ nói: Em đang lau dọn bàn ghế, vì bàn em hơi bẩn ạ.
Rồi cậu lại nhìn cô với ánh mắt như 1 chú cún nhỏ bị ủy khuất.
Cả lớp ngạc nhiên... {Đây còn là Hinata hay sao? Nếu như là cậu ta thường ngày hẳn sẽ lớn tiếng chửi rủa quát mắng chứ? Hôm nay cậu ta lại làm vẻ mặt ủy khuất như chú cún?}
Cô giáo nhẹ nhàng bảo: Thôi, em xuống bàn cuối ngồi đi, bàn đó lát nữa cô bảo bác lao công dọn.
Hinata vui mừng hớn hở chạy lon ton xuống bàn cuối ngồi. Một bên khác, đám bạn cùng lớp tỏ ra khó hiểu {Đây là Hinata á????}
Cuối giờ Hinata liền chạy xuống phòng tập nhưng đến trước cửa, cậu lại do dự, cậu cảm thấy khó xử. Hinata của thế giới này đã làm bao nhiêu điều xấu hổ kia chứ? Mình còn mặt mũi nào gặp bọn họ? Nghĩ vậy Hinata quay đầu chạy ra khỏi trường đến 1 bãi cát có vài đứa nhóc đang chơi bóng chuyền cùng 1 người đàn ông trung niên, có vẻ là HLV. Hinata chạy tới xin chơi cùng. Thật tình cờ và thật bất ngờ khi đó lại là HLV Ukai (ông của HLV Ukai Keishin - Hlv của đội bóng chuyền trường Karasuno, ai fan Haikyuu thì chắc không lạ gì ròi), Hinata đã quá quen với ông nhưng ông lại không biết cậu. Một cú bật nhảy trên cát cao vυ"t của Hinata đã làm ông bất ngờ:
Hlv Ukai: Nhóc..Nhóc chơi cho đội nào vậy?
Mấy đứa trẻ con: Woa~~ Anh nhảy cao thật đó!
Hinata: À, dạ, cháu chơi cho đội Karasuno ạ. Cháu nhất định sẽ trở thành Ace - cười tươi, nụ cười tỏa nắng chói mắt.
Hlv Ukai: Hử? Karasuno? {Thằng Keishin trời đánh, sao đội nó có 1 tài năng thế này mà không thấy nó nhắc đến?}
Hinata - cười khổ : À, dạ, cháu đang là cầu thủ dự bị ạ.
Hlv Ukai: ...{Về phải xử thằng Keishin mới được}
Hinata cúi xuống mấy đứa nhóc: Naoto giỏi mà. Cả Shoko nữa. Juji cx giỏi nha.
Shoko: Anh? Anh biết tên tụi em sao?
Hinata giật mình : Ặc... {Chết rồi, mình quên mất, bọn chúng đâu có biết mình.} À, anh nghe mấy đứa nói chuyện nên biết đấy mà. Hahaha...
Ở 1 diễn biến khác, lúc Hinata chạy khỏi phòng tập, Yachi vô tình nhìn thấy. Cả buổi tập cũng không thấy cậu đến, cô đánh bạo kể cho họ chuyện sáng nay:
Yachi: Um...Daichi-senpai...
Daichi: Hửm? Có chuyện gì à Yachi-san?
Yachi: Chuyện là...sáng nay em có gặp...Hinata...
Daichi: Hử? Thằng nhóc đó à? Mà kể cũng lạ, hôm nay không thấy nó đến.
Yachi: Lúc đó, giày của Hinata bị hư, nên em cho cậu ấy mượn giày của em...
Nghe đến đây mọi người bắt đầu chú ý:
Tsukishima: Cô toàn lo chuyện bao đồng.
Tanaka: Hầy, em không nhớ lần trước hay sao? Nó không những không cảm ơn còn lớn tiếng mắng em.
Nishinoya: Lần này chắc vẫn thế chứ nhỉ? Anh bảo rồi, kệ nó, thôi không buồn nữa.
Yamaguchi: Lần đó, giày của Yachi còn bị Hinata làm hỏng nữa, lần này có sao không?
Lúc này Sugamama í lộn Sugawara lên tiếng:
Sugawara: Đưa giày đây anh sửa lại cho.
Yachi đứng đó nãy giờ, bao lần mở miệng nhưng lại có người nói nên không dám. Bây giờ cô mới dám tiếp tục kể hết câu chuyện, cô nói:
Yachi: Hể? Ể? Không...Không phải...sáng nay em cho cậu ấy mượn giày, cậu ấy không mắng em mà còn cảm ơn em rối rít. Lúc nãy cậu ấy đã trả lại giày cho em ngay ngắn chỉnh tề trong ngăn tủ...
Mọi người bắt đầu nghi ngờ lời kể của Yachi:
Kageyama: Nè nè, cậu nói thật hả Yachi???
Yachi gật đầu lia lịa
Asahi: Không lẽ nó uống lộn thuốc rồi hay sao? Hôm nay cũng không thấy nó bám Kageyama nữa mà?
Kageyama: Đúng là hôm nay không thấy cậu ta tới làm phiền em.
Yachi: Lúc em đến, thấy cậu ấy chạy khỏi phòng tập, em tưởng có chuyện gì đó... nên...
Cùng lúc mọi người trong phòng tập cảm thấy khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro