Chương 12: Bảo vệ Kageyama
*[...] Nói thầm
{...} Nghĩ thầm trong đầu
<....> Phân đoạn nhớ lại
---
Tsukishima lại gần Kageyama đứng dựa vào tường nói: [Tôi nghĩ tôi biết họ nói gì đấy.]
Kageyama nhìn Tsukishima: [Chuyện gì?]
Tsukishima: [Hm...tôi không ngờ cậu sẽ có phản ứng như vậy đấy, Đức Vua ạ!]
Kageyama: [Nói đi, bớt tào lao lại]
Tsukishima: [Gần đây có nhiều tin đồn cậu và Hinata đang hẹn hò]
Kageyama giật mình hỏi: Gì?!
Tsukishima: {Không biết sao..?} [Sáng nào cũng đến trường cùng nhau, cùng nhau về nhà, thân với cậu ta nhất, giờ nghỉ luôn tìm nhau, ăn trưa cùng nhau, lúc nào cũng dính lấy nhau. Hinata còn từng theo đuổi cậu, chuyện này ai mà không biết. Khoảng cách giữa hai cậu khiến họ có tin đồn kiểu này là bình thường mà]
Kageyama: [Nói gì vậy? Không phải cậu và Yamaguchi cũng vậy sao?]
Tsukishima: [Ngậm miệng lại đi Đức Vua, không phải chúng tôi luôn đi cùng nhau]
Cạch!
Tsukishima [Quay lại rồi]
Hinata bước tới chỗ Kageyama đang ngồi: Kageyama, tớ nói chuyện với cậu chút được không?
Kageyama đứng dậy bước theo Hinata.
Cạch!
Tsukishima: Yachi, cô nói chuyện đó với Hinata sao?
Yachi: Tin đồn...đúng...vậy...
Tsukishima [Ngu ngốc]
Yachi: Hả...?
Daichi: [Chuyện gì vậy?]
Sugawara: [Không biết nữa, có chuyện gì đó với mấy đứa năm nhất thì phải]
Ở 1 diễn biến khác:
Kageyama: Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
Hinata: Có tin đồn chúng ta đang hẹn hò.
Kageyama: Thì sao?
Hinata: Cái...Cái đó...chúng ta có nên...giữ khoảng cách 1 chút?
Kageyama: Cậu muốn vậy sao?
Hinata: Tớ....
Kageyama: Được, vậy từ giờ chúng ta giữ khoảng cách.
Hinata: Kageyama...
Kageyama mở cửa vào phòng tập: {Kì lạ, mình giận gì chứ?}
Hinata: {...}
Mấy ngày sau:
Daichi: [Này, có chuyện gì vậy? Hai đứa nó làm sao vậy?]
Tsukishima: [Em không biết]
Yachi: {Chắc chắn là tại mình rồi, là tại mình, mình sai rồi, đều tại mình, huhu, tại mình, tại mình mà họ không nói chuyện với nhau nữa, tại mình, đều tại mình] - Bật chế độ tự kỉ
Sugawara: Này...Này 2 đứa... cãi nhau sao?
Kageyama: Hả?
Hinata: Không...Không có đâu ạ!
Sugawara: Có chuyện gì đúng không?
Kageyama: Không có gì đâu ạ. - bỏ đi
Tanaka: Nào nào, có chuyện gì cứ kể với đàn anh nào.
Hinata: Ể..Ư..Oaoaoaoa...
Sugawara: Tanaka, sao lại làm Hinata khóc hả?
Asahi: Hi..Hinata...Đừng khóc mà...chuyện j vậy...
Nishinoya: Kể với bọn anh đi nào.
Hinata: Huhu...Oaoaoa..Nhưng...Nhưng mà...oaoa...em không thể...huhu...
Nishinoya: Hả..?
Chủ nhật:
Nishinoya: Woa...Chỗ này rộng thật đấy.
Hlv Kurosuko (Trường cao trung Bemiku): Chào mừng, chào mừng Karasuno.
Ukai: Chào anh!
Hlv Kurosuko: Mời vào, mời vào.
Tanaka: Woa..
Đang đi, Nishinoya đụng vào ai đó: A...Xin lỗi! - ngước lên
Daichi: {Cao...Cao..quá}
-A!?
Nishinoya: Xin..Xin lỗi!
Kawasuji: Rio? Có chuyện gì vậy? A...Mấy cậu là cầu thủ bên Karasuno.
Daichi: Cậu là...
Kawasuji: Xin tự giới thiệu tớ là Kawasuji Tatsuya, là chuyền hai của học viện thương mại Yabe
Daichi: À...Xin chào... tớ là Daichi Sawamura, trường cao trung Karasuno.
Kawasuji: Hân hạnh, đây là Rio, cậu ấy là cầu thủ đội tớ, cậu ấy là người Brasil.
Asahi {Cao...Cao quá}
Hlv Ukai và hlv Takeda bước vào: Có chuyện gì thế? {Cao thế? 2m chứ đùa}
Daichi: Không có gì đâu ạ. Chúng em đang làm quen một chút.
Kawsuji: Vậy mng đi ăn đi nhé. Hẹn gặp lại.
Kageyama: Hừ...{Mình ghét hắn ta}
Rio: Esse é o nosso próximo adversário, não é? (Đó là đối thủ tiếp theo của chúng ta phải không?)
Kawasuji: Está certo (Đúng rồi)
Rio: Então ganhamos com certeza, não esperava que fosse tão fácil, vôlei é muito fácil (Vậy chúng ta thắng chắc rồi, không ngờ lại dễ dàng như vậy, bóng chuyền thật sự quá dễ)
Kawasuji: Não seja assim, Rio, mesmo que vençamos facilmente, devemos dar uma cara a eles. Acalme-se um pouco, hein? (Đừng vậy nữa, Rio à, cho dù chúng ta có thắng dễ dàng thì chúng ta cũng nên cho họ chút thể diện chứ. Nhẹ tay 1 chút nhỉ?)
Bởi vì Hinata đã đi rất nhiều nước để thi đấu vậy nên vốn ngoại ngữ của cậu cũng được trau dồi. Khi nghe thấy cuộc đối thoại như vậy, cậu vô thức mà bật lại.
Hinata: Não nos olhe assim. (Đừng có coi thường chúng tôi như vậy.)
Rio: Huh?
Sugawara: Hi..nata?!
Ukai: {Nó...vừa nói tiếng Brasil?!}
Takeda: {Nhanh quá, mặc dù mình có hiểu được đại khái một chút nhưng không thể nghe kịp. Hinata...rốt cuộc...}
Kageyama: Này, Tsukishima, họ nói gì thế? Dịch hộ đi.
Tsukishima: Sao lại hỏi tôi. Tôi không biết
Kageyama: Tôi tưởng là cái gì cậu cũng biết chứ?
Tsukishima: Tôi có phải cái bách khoa toàn thư đâu mà cái gì cũng biết?!
Hinata phóng ra 1 tràng tiếng Brasil phản dame lại: Nós vamos ganhar algumas pessoas. Não, definitivamente vamos ganhar, não só isso, mas também vamos ganhar muito. Vou mostrar pra vocês, vôlei não significa que você ganha, não precisa querer. Se você ainda tem esse pensamento, então te aconselho a não jogar mais vôlei. Rio, para você, o que é vôlei? É fácil para você olhar para baixo? Porque é fácil, você subjetivamente não pratica, né? Certo, vou te dizer o que é vôlei de verdade. (Chúng tôi sẽ thắng mấy người. Không, chúng tôi chắc chắn sẽ thắng, không những vậy chúng tôi còn thắng đậm nữa. Tôi sẽ cho các cậu thấy, bóng chuyền không phải nói thắng là thắng, không phải muốn là được. Nếu vẫn còn giữ cái ý nghĩ ấy, vậy tôi khuyên cậu đừng chơi bóng chuyền nữa. Rio, đối với cậu, bóng chuyền là cái gì chứ? Dễ nên cậu coi thường nó sao? Vì nó dễ nên cậu chủ quan không luyện tập chứ gì? Được, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào mới là bóng chuyền thật sự.)
Kawasuji: {Mình...có học qua 1 xíu tiếng Brasil nhưng nhanh quá..nghe không hiểu được}
Rio: Pare de ser delirante, com essa formação, você realmente vai nos vencer, baixinho? (Đừng ảo tưởng nữa, với cái đội hình đó, cậu thật sự định thắng chúng tôi sao, lùn tịt?)
Hinata: Altura não é tudo. Técnica, amor pelo vôlei, e o mais importante, não desistir. Não importa quantas vezes perdemos, vamos nos levantar novamente e seguir em frente. Cada vez que perdemos, aprendemos uma lição valiosa. O voleibol é um esporte de equipe, não um esporte de altura. Ser alto é ótimo, mas se você confiar demais nessa vantagem, isso se tornará uma fraqueza. Ter altura sem técnica é inútil. (Chiều cao không phải là tất cả. Kỹ thuật, tình yêu đối với bóng chuyền, và quan trọng hơn hết là không bỏ cuộc. Cho dù chúng tôi thua bao nhiêu lần, chúng tôi sẽ lại đứng dậy và bước tiếp. Mỗi lần thua chúng tôi lại rút ra được 1 bài học đáng quý. Bóng chuyền là 1 môn thể thao đồng đội, không phải là 1 môn thể thao phụ thuộc vào chiều cao. Cao thì cũng tuyệt thật đấy nhưng nếu quá phụ thuộc vào lợi thế này nó sẽ trở thành điểm yếu đấy. Có chiều cao mà không có kỹ thuật thì cũng VÔ DỤNG mà thôi.)
Màn bắn rap bằng tiếng Brasil của Hinata đã thu hút mọi người chú ý đến. Karasuno thì ngỡ ngàng.
Ukai: Takeda, anh hiểu không?
Nishinoya: Hlv Ukai không hiểu sao?
Ukai: Cậu nhìn tôi giống người học giỏi lắm sao?
Takeda: Tôi...nhanh quá nên chỉ hiểu được 1 phần...
Rio: Você... Olhe para aquele passe lateral, ele é apenas um primeiro ano, não é? Está tudo bem em deixá-lo sair? (Cậu... Coi chuyền hai bên đó kìa, cậu ta mới năm nhất thôi phải không? Cho cậu ta ra sân không sao đấy chứ?)
Kawasuji: Eu o vi competir no ensino médio, um rei solitário. Ele não vai continuar deixando a bola cair no chão sem ninguém acertar, não é? (Tôi từng xem cậu ta thi đấu khi học Sơ trung, một ông vua cô độc. Hắn ta sẽ không tiếp tục để bóng chạm sàn mà không có ai đập đấy chứ?)
Hinata: NÃO MANTENHA KAGEYAMA! (ĐỪNG CÓ CHẾ GIỄU KAGEYAMA!)
Kageyama giật mình: Đang...nói về tôi sao?!
Hinata: Vocês não têm o direito de zombar dele. Kageyama treinou tanto que não é mais um rei solitário. Ele é o segundo passe de Karasuno. As bolas que ele passa, sempre chegam na minha mão, não caem no chão. Você pode dizer o que quiser, mas eu te proíbo de tocar em Kageyama (Mấy cậu không có tư cách để chế giễu cậu ấy. Kageyama đã luyện tập rất chăm chỉ, cậu ấy không còn là 1 ông vua cô độc nữa. Cậu ấy là chuyền hai của Karasuno. Những quả bóng cậu ấy chuyền đi, luôn đến tay tôi chứ không phải rơi xuống sàn. Cậu nói tôi bao nhiêu cũng được nhưng tôi cấm cậu không được đụng tới Kageyama)
Rio: Brigando tanto entre si? Você não está apaixonada por ele? (Bênh nhau quá vậy? Không phải là cậu yêu cậu ta đấy chứ?)
Hinata: Fêmea?! Cale-se. Eu vou fazer você se arrepender do que eu disse hoje. Espere e veja. (Cái?! Ngậm miệng lại. Tôi sẽ khiến các cậu phải hối hận với những gì đã nói ngày hôm nay. Hãy đợi đấy.)
Rio: Ok, esperamos, nos vemos no primeiro andar. Além disso, o brasileiro está bem. Diga adeus (Được thôi, chúng tôi đợi, hẹn gặp lại trên sàn đấu. Còn nữa, tiếng Brasil được đấy. Bái bai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro