Hôm nay tôi đã mơ
Hôm nay là một ngày mát mẻ, rất thích hợp cho việc ngủ nướng trên chiếc giường của mình. Và Kageyama cũng vậy, hắn nằm ngủ li bì tới tận trưa thì bị người yêu nhỏ bé của mình đánh thức.
"Thôi nào Tobio, mau dậy thôi, anh không quên hôm nay là ngày gì đó chứ."
Đáp lại Hinata chỉ là một khoảng không im lặng. Em xốc chiếc chăn đang che chắn cho anh người yêu lên rồi phàn nàn. Hắn cũng vì vậy mà thức dậy thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa phai đi.
Uể oải bước chân xuống giường rồi tiến vào nhà vệ sinh. Em có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này :
" Mau lên nhá, hôm nay em nấu cà ri đó."
Nói xong em xoay bước rời khỏi căn phòng và tiến vào nhà bếp tiếp tục công việc của mình.
Kageyama sau một hồi loay hoay trong nhà vệ sinh cũng tiến ra, trên mặt anh vẫn còn nét buồn ngủ vương vấn. Đôi chân anh tiến về phía con người nhỏ nhắn đang hì hục dưới bếp.
Gục đầu vào bờ vai em, chậm rãi hít vào thứ hương thơm ngọt ngào mà hắn cho rằng mang mùi vị của nắng kia.
"Thơm quá Shouyou."
Hinata chỉ cười trừ rồi bảo hắn mau vào bàn ngồi, thức ăn nấu sắp xong rồi. Chỉ biết nói vậy thôi chứ sao giờ, em quen rồi.
Một lúc sau, cà ri được mang ra. Vì mới nấu xong nên hơi nóng vẫn chưa bay hết, làn hơi bay chầm chậm lên không trung mang mùi hương quen thuộc giống những món cà ri bình thường. Nhưng đối với Kageyama thì khác, nó không giống với món cà ri bình thường. Đó là món ăn mà Shouyou đã dành tình yêu mình ra để làm cho hắn.
Nhấc một muỗng cà ri lên miệng, vẫn là cái mùi vị quen thuộc ấy, cái mùi vị khiến hắn không thể quên đi, khiến cho hắn chìm đắm trong nó, và rồi hắn sẽ say giấc nồng bên thứ hương vị tình yêu được ẩn giấu sau món cà ri ấy của em.
Hinata thì vẫn vậy, em nói và nói còn hắn thì vẫn luôn lắng nghe em, dù không đáp lại nhưng em vẫn hiểu rằng anh đang nghe em luyên thuyên về những câu chuyện của chính mình.
"Tobio, mau ăn nhanh lên nào chúng ta phải đi xem phim rồi ngắm biển đó."
"Rồi rồi, em háo hức quá nhỉ Shouyou."
Em nở nụ cười rồi đáp lại hắn : "Đương nhiên rồi hiếm lắm mới có dịp được đi chơi thế này mà."
Cũng phải thôi cả hai đâu phải người rảnh rỗi gì, mỗi người đều có công việc cho riêng mình. Hinata khó lắm mới kiếm được một ngày mà cả hai đều nghỉ, em quyết định lên một kế hoạch cho chuyến đi chơi. Vì lẽ đó nên mới có khoảnh khắc bây giờ đây.
Sau khi ăn và dọn dẹp xong, hắn thay bộ đồ đang mặc ra và tiến bước về phía tủ giày. Shouyou ở đó đợi hắn, miệng còn càu nhàu tại sao anh lại không thể nhanh hơn.
Nở một nụ cười vu vơ, khóa cánh cửa lại rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của người kia :
"Shouyou, hãy tận hưởng ngày hôm nay thật vui nhé."
Em gật đầu. Cả hai nắm tay nhau cùng bước trên con đường dài ngoằn ngoèo, em. bảo em muốn tận hưởng khoảnh khắc này với hắn. Kageyama cũng vậy, vì thế hai con người nắm lấy tay nhau tiến về con đường phía trước.
Bộ phim hôm nay hắn chọn thuộc thể loại lãng mạn. Lúc em biết thì cười phá lên, em đùa rằng : " Không ngờ Kageyama khô khan vậy mà lại thích thể loại phim lãng mạn cơ đấy."
Em ơi, làm sao mà hắn thích được, hắn ghét cái thể loại nhàm chán ấy. Thế nhưng em lại thích nó vì thế nên hắn mới chọn.
Biết sao giờ người yêu hắn là nhất mà.
Cho đến cuối cùng hắn vẫn chả biết được nội dung của nó là gì, đương nhiên rồi cái bộ phim tẻ nhạt đó làm sao hấp dẫn bằng gương mặt thích thú của em.
Trái lại với Kageyama thì Hinata rất thích bộ phim đó, em không thể rời mắt khỏi nó luôn kìa. Dù hết phim em vẫn cứ mãi luyên thuyên với hắn về cái kết của nó.
"Tobio tiếp theo là biển, chúng ta mau đi thôi."
Ôi trời nhìn em kìa, háo hức thế sao. Quả nhiên là em rất thích biển nhỉ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đô thị xa hoa tiến về bãi biển nằm ở phía xa chân trời. Trong suốt chuyến đi Hinata im lặng, em không nói một lời.
Sự chú ý của em đều dành hết cho bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Đôi lúc em nhắm mắt thả mình theo ngọn gió. Hắn nhớ em từng bảo với rằng em thích ngắm bầu trời, nếu có kiếp sau em muốn được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, sau đó thả hồn trôi theo đám mây, rồi chạy đua cùng với đàn chim đang bay về tổ. Một cảm xúc nhớ thương dâng lên trong thâm tâm hắn.
Xe dừng ngay một chỗ gần đó, động cơ xe vừa ngừng em liền lao thẳng xuống rồi chạy về phía những lọn sóng đang vỗ về từng cơn kia.
Cởi bỏ đôi giày và hai chiếc tất vướng víu, em lao nhanh về phía trước. Dòng nước mát lạnh khiến em run lên vì chưa thích nghi kịp. Thế nhưng thay vì nhảy lên và chạy vào bờ, em lại thích thú vô cùng. Em thích biển.
" Này Tobio mau lại đây."
Đáp ứng em, gã cũng cởi bỏ thứ vướng víu ở chân mình rồi chạy về phía em. Những đợt sóng mạnh mẽ cứ xô về đây. Một vài giọt nước bắn lên mặt gã để lại dư vị mặn chát của từng hạt muối bên trong.
Em tóe nước lên người hắn. Nhìn kìa em vui đến mức không thể khép miệng lại được. Trong một khoảnh khắc Kageyama đột nhiên nhìn thấy nụ cười của em còn chói sáng hơn cả mặt trời phía sau. Quả nhiên mà, em luôn rực rỡ đến như vậy bởi em chính là mặt trời của cuộc đời hắn.
Sau khi nghịch nước đã đời, em ngồi yên một chỗ ngắm mặt trời như hòn lửa đang dần lặn xuống biển sâu vun vút kia.
Thời gian vậy mà lại trôi qua thật nhanh, cứ như chẳng chừa cho ai một khoảnh khắc để thở, nó trôi và trôi, không bao giờ dừng lại.
"Về thôi Shouyou."
Em đứng lên rồi ôm chầm lấy hắn : " Sau này ta lại ngắm biển nữa nhé."
"Được thôi bất cứ khi nào em muốn."
Em nở nụ cười, thế nhưng lần này lại khác nó mang một chút gì đó u buồn không thể diễn tả
" Còn giờ thì, hãy tỉnh giấc đi nào , Tobio."
Tiếng chuông cửa inh ỏi kêu lên kéo hắn từ giấc mộng trở về thực tại. Trong một lúc, hắn bỗng hoài nghi liệu đâu là thật đâu là mơ.
Thế nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào đã khẳng định cho hắn biết. Lê đôi chân nặng nhọc ra ngoài của, là shipper, có vẻ như hồi nãy hắn vừa đặt đồ ăn nhỉ. Dẫu sao hắn vẫn chẳng nhớ được, từ khi em đi kí ức của hắn cứ mơ hồ, không biết bằng cách nào mà hắn có thể sống tới bây giờ.
Người nhân viên đó giao đồ ăn xong thì liền rời đi. Hắn đóng cửa lại trên tay là phần thịt gà nóng hổi, bước về phía phòng khách. Mùi thơm của thịt gà bay lên thế nhưng hắn lại chẳng để tâm đến, hắn chỉ biết rằng kí ức về ngày hôm đó lại ùa về.
Hôm ấy là một ngày trời đẹp, hắn và em đang trên đường về nhà sau khi ăn tiệc ở nhà Sugawara - san. Em chạy lên phía trước cách hắn một khoảng :
" Ngày mai chúng ta đi ngắm biển đi Tobio."
Câu từ đồng ý mà bản thân định thốt ra bỗng nhiên nuốt lại vào trong bụng khi hắn thấy có chiếc xe mất lái đang lao về phía em. Kageyama hét lên thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chiếc xe tải tông thẳng vào em.
Chân của hắn như đóng băng tại chỗ, đầu óc quay cuồng, thời gian như tua chậm lại. Mấp máy môi gọi tên em nhưng em lại chẳng đáp lời hắn, bước chân lảo đảo chạy về phía cơ thể nhỏ bé của em.
Em nằm đó, giữa một vũng máu và nó không hề có dấu hiệu là sẽ ngừng lan rộng ra. Hắn gào thét tên em, làm ơn đừng rời bỏ hắn. Ai đó, ai cũng được làm ơn gọi cứu thương với, làm ơn hãy cứu em khỏi bàn tay của tử thần.
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn mà hắn nâng niu từng ngày, nay lại nằm im lìm trên chiếc cán cứu thương. Hắn đã biết rằng bầu trời của hắn sụp đổ rồi.
Ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu, nhìn những người khác khi nghe tin cũng chạy vội đến đây, mọi người đều bật khóc. Có ai nào ngờ em sẽ bị như vậy chứ. Hắn ngồi đó, cầu nguyện với chúa trời, ước rằng người đừng mang em đi, đừng mang ánh sáng của cuộc đời hắn đi.
Thế nhưng chúa thật biết trêu người. Em đi rồi. Em bỏ lại hắn với mối tình dang dở mà cả hai đã dựng lên, để lại hắn với bóng tối đang bủa vậy xung quanh mình mà chẳng thể nào thoát ra. Dòng hồi ức ngừng lại, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má hắn.
Kageyama Tobio nhớ Hinata Shouyou rất nhiều.
Chậm rãi đứng lên, hắn bước về phía căn phòng ngủ, nơi mà em đã từng ngả lưng xuống chiếc giường ở đó.
Di ảnh của em được đặt trên chiếc bàn, bàn tay khẽ chạm lên nụ cười rạng rỡ ấy, Kageyama Tobio đã từng ao ước rằng Hinata Shouyou sẽ mãi mãi bên cạnh hắn không rời xa, mãi mãi và mãi mãi. Trớ trêu thay, chúa lại không nghe thấy ước nguyện của hắn.
Ôm lấy di ảnh ấy, hắn khẽ thì thào :
"Hôm nay anh đã mơ, mơ về ngày đẹp nhất của đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro