Onshot
Warning : Occ, có thể lập từ
Couple : Kageyama × Hinata
Kết : SE
Ngày cậu bước đến, bước vào cuộc đời hắn làm lòng hắn bừng lên những tia ấm áp nhè nhẹ của buổi xế chiều trong xanh. Cậu được ví như mặt trời vì nó toả nắng chói chan chiếu xuống trần gian, còn hắn thì như những đám mây âm u mang những đắng cay và nỗi buồn miên man mà chẳng ai có thể cảm nhận được còn cậu thì không, cậu ngây thơ và ngốc nghếch nhưng lại rất nhiệt huyết và chân thành, cậu không bao giờ để tâm đến những lời nói của những người ngoài kia về hắn cho dù là có đúng hay sai cậu đều không quan tâm, biết bao nhiêu lần hắn muốn gục ngã muốn bỏ cuộc nhưng cậu vẫn ở đó và chạy đến tiếp thêm ý chí làm thôi thúc bộ não hắn hành động, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không được bỏ cuộc. Cậu cứ như là món quà mà ông trời gửi xuống và ban tặng cho kẻ đơn độc, thấp sáng lên ngọn lửa từ lâu đã nguội lạnh trong hắn.
Hắn yêu cậu, ngày hắn nhận ra thứ cảm xúc này khiến hắn ngại ngùng và bối rối khi ở gần cậu, tim lại càng đập nhanh hơn khi thấy nụ cười tươi rói xinh đẹp của cậu nhưng liệu tình cảm này của hắn có được đáp trả hay không khi vốn dĩ nó không được bình thường vì chẳng có ai lại đi thích thầm đối thủ của mình, nhất là người cùng giới. Liệu khi nói ra rồi cậu có ghét bỏ hắn không, cậu có kinh tởm hắn rồi xa lánh không..hắn sợ rất sợ điều ấy nên chỉ dám chôn sâu tình cảm này trong lòng, chỉ dám ở phía sau chứ không đủ can đảm bước lên phía trước cùng cậu. Hắn sẽ giữ mãi tình cảm này trong lòng và hắn chỉ muốn ở bên cạnh em như trước đây thôi là hắn đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, được thấy ánh mắt nụ cười cùng cái tính năng động của cậu làm lòng hắn ấm áp vô cùng, hắn muốn được dang đôi tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, muốn được xoa lên mái tóc cam óng mượt bồng bềnh ấy. Muốn được cùng cậu chiến đấu trên cùng một sân, hắn muốn được ở bên cạnh cậu.
.....
Tôi muốn được ở cạnh em..
được ở cạnh em thêm 1 lần nữa thôi..
2 năm trước, hắn đang ở trong một quán cà phê thì vô tình nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn anh cũ của mình là Sugawara Koushi, hắn nhấp máy lên nghe thì có một tiếng nấc lên "senpai đang khóc sao ?" hắn hoang mang hỏi senpai đã có chuyện gì xảy ra và sao anh ấy lại khóc. Người ấy vừa khóc nấc lên vừa run rẩy nói "hức..Hinat..hinata..Hinata em ấy mất rồi.." hắn bàng hoàng, cảnh tượng trước mắt như sụp đổ hoàn toàn, hắn không tin à không phải là hắn không dám tin vào sự thật đắng cay này, hắn gặng hỏi, còn cho rằng người ấy chỉ đang nói đùa thôi và người hắn thương không bị sao hết nhưng không...người đó nói rằng "..hôm ấy chuyến máy bay mà em ấy khởi hành...bị phát nổ trong lúc đang bay..hức..một phân nửa máy đã bị nổ..." nói đến đây người đầu dây bên kia không kìm được mà khóc nhiều hơn "hức...còn nửa còn lại thì lao xuống biển...vẫn chưa tìm thấy tung tích.." hy vọng trong hắn vụt tắt hẳn đi khi người đó nói câu cuối cùng, trái tim hắn gần như vỡ làm đôi, người đồng hành kiêm đối thủ cũng là người duy nhất mà hắn thương cho đến giờ đã không còn nữa, mới hôm nào còn thấy nụ cười cùng vẻ hào hứng khi sắp được ra nước ngoài của cậu, giờ thì cậu đâu rồi, người hắn thương giờ đang nơi đâu... hắn gục xuống bàn mặc cho những người xung quanh để ý hai bên mắt cay xé và hàng nước ấm nóng chảy dài ra hai bên má mặn chát, lòng hắn hầu như đang thắt lại đau quằn quại..
tại sao..?
tại sao em đến với cuộc đời tôi rồi lại bỏ đi nhanh như thế chứ..!?
tôi đau...đau đến tận xương tủy, trái tim tôi giờ đây đang rỉ máu
người tôi yêu giờ đây còn đâu...
.....
quay trở lại hiện tại, hắn mệt mỏi lê bước từng đôi chân đã mỏi nhừ từ lâu đi đến và khụy xuống trước mộ của người thương phía trước, ngôi mộ được khắc tên cậu bé năng động nhiệt huyết ngày đó Hinata Shoyo, đôi mắt thâm quầng khô khốc ngước nhìn lên tấm bia mộ "Anh yêu em, giá như ngày đó anh nói ra sớm hơn, giữ em chặt hơn một chút thì giờ đây em đâu phải nằm dưới tản đất lạnh lẽo này chứ, giá như anh có thể được ôm lấy em lâu hơn một chút, giá như...
anh có thể đi cùng em thì tốt quá..." hắn cười một nụ cười đầy gượng gạo, chua xót. Hắn tiến tới dựa vào ngôi mộ, nhớ lại từng ký ức tươi đẹp ngày đó, hắn nhắm mắt lại nói "tự nhiên anh thấy mệt quá..hay là anh ngủ một chút rồi mình trò chuyện tiếp nhé..? tạm biệt và chúc ngủ ngon mặt trời nhỏ của anh.." nói xong thì hắn trút hơi thở yếu ớt còn sót lại của mình
.
........
"chẳng còn ai ở lại, và rồi cứ thế, khi tình yêu chưa nẩy mầm thì gốc đã chết. Thứ trường tồn của tình yêu là hai trái tim nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có 1.. ít ra sẽ còn một thế giới song song nào đó mà họ ở bên nhau rất hạnh phúc."
---------------------------------------------------------------------------
Comeback bằng 1 một bộ truyện SE hi, lúc đầu tôi tính hoàn thành cho xong mấy bộ kia rồi mới tính quay lại công việc, ai ngờ nó một đống việc nhồi nhét lại luôn, thề lúc đó tôi muốn gục luôn á nhưng thôi tôi gục rồi ai viết truyện cho mọi người xem nên tôi cố gắng nén nước mắt để hoàn thành đống dl đó, giờ thì tôi đã quay lại rồi đâyyy, tôi nhớ mọi người nhiều lắm áaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro