Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm cuối.

ánh hoàng hôn buông xuống mặt đường, chút nắng vàng ít ỏi còn sót lại cố gắng chiếu sáng cả một thành phố rộng lớn.

"boke, nhanh cái cái chân lên."

"tớ ra liền."

nghe lời hối thúc của ai kia, cậu vội vã xỏ xong đôi giày rồi chạy lon ton ra ngoài cửa.

thấy cậu bước ra, nhẹ nhàng lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên mái đầu cam thân thương ấy. trèo lên chiếc xe tay ga nhỏ quen thuộc, vòng tay ôm lấy eo người cầm lái như một thói quen. anh có vẻ như đã cảm nhận được hơi ấm, lặng lẽ đề ga và rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

"kageyama... vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"cậu muốn đi đâu?"

"công viên giải trí và chỗ cũ, được không?"

thấy được người thương đã gật đầu, cậu dụi mặt vào bóng lưng to lớn. hương thơm thoảng qua mũi, những cảm xúc khó tả bỗng dưng ập đến tâm trí nhỏ nhen này.

"xuống nào, đến công viên giải trí rồi."

"um um."

nắm đôi tay không ít chai sạn đi khắp khu giải trí náo nhiệt ồn ào. cùng nhau la cà chơi bời trên trò cảm giác mạnh, cùng nhau thở hổn hển sau những trò chơi bạo, rồi cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế ăn kem ngắm dòng người qua lại.

hưởng niềm vui ở khu giải trí đến ngấy, lên xe đi, tấp ngang cửa hàng mua ít đồ ăn vặt. dừng chân ngay chốn cũ, vỉa hè gần bờ sông năm ấy tình yêu chớm nở.

gió nhẹ vẫn thổi, dòng người vẫn tấp nập đi qua, ánh sao đêm chiếu xuống mặt hồ yên ả, ánh đèn đường chiếu rọi bóng hai ta.

"sau này không có tôi, nhớ sống tốt nhé. đừng bỏ bữa, đừng quên chăm sóc bản thân."

"tớ nhớ rồi. kageyama cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé, tớ có mua thùng sữa ấy, nhớ uống."

"một lon được chứ?"

"ừ, đừng uống nhiều, không tốt."

ngồi cạnh nhau, nhấp chút đồ vặt ôn lại kỉ niệm ngày nào còn mặn nồng. nhanh thật, thấm thoáng phải xa nhau rồi, cảm xúc này e rằng sau này sẽ khó quên.

"về đi, cũng không còn sớm nữa."

nói rồi, anh đèo cậu về nhà. sương đêm buông xuống làm lạnh bầu không khí, đoạn đường vắng tạnh chỉ còn đôi ta. thương nhau nhiều, cớ sao lại rời xa? mảnh tình cảm này vẫn còn chưa phai, rốt cuộc là vì điều gì?

mỗi người chúng ta, cả anh và cậu đều đã đồng ý chọn quyết định trở về làm bạn. gia đình, bạn bè, sự nghiệp, ai cũng cũng có lí do riêng. cả hai đều đã chọn con đường của mình, theo đuổi ước mơ sự nghiệp ta buộc phải buông bỏ. lần cuối cùng nhau dưới danh nghĩa người yêu, mong ước nhỏ nhoi trước khi anh bước ra khỏi cuộc sống cậu. mãng nguyện rồi, giờ có xa có lẽ sẽ chẳng luyến tiếc nữa.

dòng nước mắt ấm bỗng chảy dài trên đôi má hồng, cậu áp mặt lên bóng lưng người phía trước khẽ thì thầm.

"cảm ơn cậu, kageyama..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro