Chương 9
Mặt tôi nóng rực cả lên, bàn tay thì ngứa ngáy vô cùng. Tôi vội vàng giật phăng tay ra, quay mặt đi chỗ khác trước khi Hinata nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi.
— " Xin lỗi, vì vội..."
— " Haha, tớ hiểu mà!" - Hinata cười khúc khích, tay quơ quơ giữa không trung.
Nhưng mà mục đích của tôi chỉ muốn kéo cậu ta ra khỏi đám người kia, chứ chẳng có kế hoạch tập luyện gì...
— " Kageyama, tớ thấy hơi mệt, mình qua kia ngồi nghỉ chút, khi khác tập nhé!"
Đang bối rối trong lòng, nghe Hinata nói thế, cảm giác bức bối trong tôi cũng dịu đi mấy phần.
— " Được, đồ đần nhà cậu lại tập luyện quá mức à?" - Tôi nheo mắt liếc xéo Hinata đang gãi đầu ở bên.
— " Chỉ một chút!"
— " Đồ đần độn!"
Chí choé vài ba câu, tôi cùng cậu ta lại ngồi ở chiếc ghế cạnh máy bán nước ở sau trường. Cậu ta mua một chai nước trái cây nhỏ, tôi lại mua một hộp sữa cầm hơi.
— " Kageyama, sữa vị mới sao, cho tớ thử chút!"- cậu ta xoè tay muốn lấy sữa của tôi.
— " Không! Tại sao tôi phải làm thế?" - tôi tỏ vẻ keo kiệt mà hừ lạnh, thái độ cáu kỉnh.
— " Một chút thôi, đi mà! Tớ hết tiền rồi!"
Hinata cứ mè nheo khiến tôi mủi lòng, thôi thì cho cậu ta một chút cũng không hề gì. Nói rồi tôi đưa sữa cho Hinata, cậu ta húp vội một phát lớn khiến hộp sữa phát ra tiếng "ộp" ...
— " OI! Đồ khốn, cậu uống hết của tôi r..." - tôi tức giận túm lấy tóc cậu ta mà giật giật.
Chỉ là hành động đang làm dở cũng phải ngưng trì... Hinata ở dưới nhìn tôi chăm chú, môi hé mở, chiếc lưỡi nhỏ trong giấc mơ nhẹ nhàng liếm môi, đem theo hết chút sữa còn dính bên mép miệng đang nhếch lên kia.
— " Sữa này ngọt thật đấy, Kageyama, vừa ngọt vừa dễ uống!"
Ôi thôi rồi, cậu ta quyến rũ đến mức câu đi luôn cả lí trí của tôi... Chiếc ống hút ấy tôi đã ngậm qua rồi, thế mà cậu ta lại ngậm lấy mà liếm mép, lại còn khen ngọt.. Đồ ngu này, là hôn gián tiếp đó!!! Nghĩ đến việc trong miệng cậu có nước bọt của tôi, như trong giấc mơ cậu ta càn quét trong miệng tôi, thật khiến lòng tôi rạo rực... Tôi vứt hộp sữa còn dở chừng cho cậu ta, rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Chết tiệt!
— " Đồ đần, ngồi đợi tôi đi vệ sinh chút!"
— " Tớ đi cùng c..."
— " KHÔNG CẦN!!"
Thật xấu hổ, chỉ với cái tình tiết nhảm nhí này cũng khiến tôi dựng đứng, ngồi cùng một chút nữa chắc cậu ta phát hiện ra mất... Tôi vào nhà vệ sinh, xác nhận không có ai, xuống phòng cuối cùng, khoá kín cửa... Nhìn bên dưới hùng hổ, tôi thấy bản thân sắp ngượng chết rồi, như mấy tên biến thái vậy...
— " A..ức..h-a..."
Tôi rên khẽ, vừa nghĩ đến Hinata, tay tôi vừa lên xuống đều đặn, một lúc cũng xuất ra... Nhìn chiến tích trên tay, tôi thấy bản thân sắp điên rồi... Xong việc, tôi đến bên chỗ rửa tay để rửa sạch thứ trên tay mình, rửa vội rồi đi ra, mùi hương ngọt ngào của trái cây thoang thoảng lướt qua nhưng tôi chẳng màng để ý đến.
Hinata vẫn ngồi ở đó, vừa ngồi vừa hát ngân nga giai điệu khó hiểu.
— " Kageyama, cậu lâu quá đó, tiêu chảy à?" - thằng khốn này cười tôi đầy mỉa mai.
— " Không hề!" - tôi cốc vội vào đầu cậu ta một cái khiến cậu ta lo ó lên vì đau.
Cũng trễ rồi, tôi nghĩ chúng tôi cần đi về, nếu không mọi người sẽ lo lắng mất. Trên đường về, Hinata cứ loi choi lóc chóc, nhìn tôi rồi cười đểu thật khó chịu. Bị tôi mắng thì cậu ta chu môi, dễ thương vãi! Tim tôi cứ badum badum miết, càng nhìn cậu ta, tôi càng lún sâu vào tình yêu đơn phương này thêm vài phần... Xung quanh cậu ta luôn có đầy vệ tinh, cậu ta không giống tôi, cậu ta là người luôn thu hút người khác, liệu tôi có cơ hội nào không?
" Hai nhóc ăn mảnh quá đấy, trốn tập à?" - Đội trưởng của Nekoma lên tiếng dò hỏi, tôi chỉ thuật lại việc chúng tôi uống nước nghỉ ngơi ở sau trường vì Hinata mệt. Nghe bảo Hinata mệt, chuyền hai bên đấy cũng lân la lại hỏi " Shoyo mệt sao, không sao chứ?"- vừa hỏi anh ta vừa sờ thử trán, vừa nắm lấy tay của Hinata. Có cần phải thân mật thế không? Dù sao cậu ta cũng là đối thủ, những hành động này thật thừa thải, không phải sao?
Thật bực bội, tôi khó chịu trả lời: " Cậu ta vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm đồng đội của tôi." sau đó kéo phăng Hinata về phía mình. Hinata cũng nhiệt tình gật đầu lia lịa " Không sao Kenma, tớ ổn mà!" Tên ngốc đó vẫn cười hì hì, gọi tên nhau thân mật đến vậy sao?
Vì là bữa đầu đến để ổn định khu vực nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ được thư giãn cả ngày hôm nay mà không cần phải đấu luyện, trận đấu giữa các đội sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ban đêm mọi người tụ tập chơi trò thật hay thách. Sau một hồi chơi đùa, tôi là người được chọn
— " Thật hay thách, Kageyama!"
— " Thách!" - tôi dững dưng đáp.
Mọi người thích thú đặt nhiều câu hỏi, cuối cùng đưa ra thử thách cho tôi
— " Ôm người ngồi ở ghế số 9!"
Mọi người đều ngồi trên ghế, sau ghế đều mang kí tự số từ 2 đến 15. Sau khi tất cả xoay người lại, trùng hợp thay, người đang ngồi ở ghế số 9 lại là Hinata.
— " Hey Kuroo, yêu cầu nhàm chán quá đấy!" Bokuto lên tiếng phàn nàn
— " Yên nào, Bokuto-san!" Akaashi lên tiếng nhắc nhở, túm lấy áo kéo Bokuto ngồi xuống.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, bắt buộc tôi phải ôm Hinata... Ánh mắt của Kuroo-san như đang khiêu khích, rõ ràng anh ta cố ý, anh ta biết Hinata đang ngồi ở chiếc ghế đó. Anh ta có ý gì? Lẽ nào...
Tôi đứng phắt dậy, đi tới trước Hinata, nở một nụ cười cậu ta sợ đến sởn gai óc, sau đó ôm chặt lấy cậu ta, trong lúc mọi người phấn khích đùa giỡn, tôi tiện thể húi đầu vào vai cậu ta, hít lấy mùi hương quen thuộc một cách nhanh chóng và trở về chỗ ngồi của mình. Mặt Hinata ửng đỏ lên một phần vì ngượng, phải thôi, ai chẳng thấy ngượng khi bị một thằng cùng giới ôm ấp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro