Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Mặt Hinata từ bất ngờ, chuyển sang ửng đỏ. Cậu ta cứ lắp bắp không rõ ràng, môi mím lại vì ngượng. Chết tiệt, sao cậu ta lại làm biểu cảm đáng yêu như thế trước mặt người khác chứ. Lòng tôi oán giận, vừa bực tức vừa chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Cô gái kia cũng như tôi, ngước mắt nhìn cậu ta nói lại lần nữa, hết sức chân thành.
— Tớ rất thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ không?
Lần này Hinata cố gắng trầm tĩnh lại, cuối đầu suy nghĩ, lại ngoảnh đầu cười khổ, vẻ mặt hoàn toàn là cảm thấy tội lỗi.
— Tớ xin lỗi, tớ không thể làm bạn trai cậu được. Tớ...
   Cô gái nghe được câu trả lời, liền bật khóc, Hinata lại nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy an ủi. Đã từ chối còn làm hành động thân mật như thế làm gì? Tôi tức giận bóp chặt hộp sữa trong tay, sau đó rời đi không ngoảnh lại. Chí ít tôi đã nghe được câu trả lời tôi muốn nghe, điều còn lại đều không cần thiết. Nhưng mà, tôi chẳng ngờ rằng, thứ tôi nên nghe sẽ tiếp tục diễn ra ngay sau đó, thứ mà tôi đã vô tình bỏ lỡ, thứ khiến tôi đau khổ sau này...

   Buổi chiều luyện tập, tôi tỏ ra tức giận với cậu ta, chẳng vì sao cả, tôi cứ bực dọc gắt gỏng lên với cậu ta. Chính tôi còn chẳng biết vì sao bản thân hành động như thế.
— Oi đồ đận độn, cậu đỡ bóng kiểu gì thế!
— Hinata boke, cậu không biết đập bóng à!
— Đồ đần, cậu làm gì thế?
   Tôi cứ chửi mắng cậu ta suốt, cậu ta thì cứ ngây thơ xin lỗi, thật ngu ngốc. Mỗi khi thấy cậu ta ôm ấp, cười đùa với Suga-san hay Noya-san, tôi cảm thấy tức tối vô cùng. Thậm chí cậu ta cáu gắt hay nhảy nhót làm trò quanh Tsukimashima, tôi cũng âm thầm liếc xéo đầy bực tức và ganh ghét. Tim tôi lại phập phồng, cảm giác đau đáu thoáng qua không biết bao lần.

   Tôi khó chịu mà ra ngoài cửa phòng tập ngồi, thử hỏi lòng tại sao cứ sao nhãng như thế, sao lại cứ dõi theo Hinata như thế... Đang trong những suy nghĩ lẫn quẫn như vòng tuần hoàn, Suga-san vỗ vai tôi cười, sau đó liền ngồi xuống cạnh tôi:
— Kageyama! Em có chuyện gì sao, em trông không được ổn cho lắm?
   Suga-san là chuyền hai chính của Karasuno trước khi tôi đặt chân vào trường. Anh là một đàn anh năm ba tốt bụng, nhiệt tình và rất tinh tế. Nghe Suga-san hỏi, tôi chợt thả lõng tâm trạng đang bức bối ra đôi phần. Tôi suy nghĩ một chút, sắp xếp câu từ rồi ngoảnh mặt nhìn Suga-san còn đang uống nước dang dở .
— Em có thể hỏi anh một vài điều không?
— Tất nhiên rồi!

   Nghe được câu khẳng định, tôi cúi mặt nói hết những điều khiến tôi vướng bận gần đây.
— Suga-san, gần đây em thấy tim em rất lạ, khi thì đập nhanh bất thường, khi thì quặn thắt đau đớn. Em bị bệnh tim sao? Em đã tính đi xuống phòng y tế để xem thử, nhưng vẫn chưa đi. Ngoài ra, gần đây em cứ nghĩ mãi về một người, em luôn dõi theo người đó ở bất cứ đâu, người đó làm gì. Em luôn nghĩ về người đó, thậm chí em còn mơ về người đó, em khó chịu khi thấy người đó được người khác tỏ tình, khó chịu khi người đó thân mật và vui vẻ với người khác. Tim em rất đau mỗi khi thấy người đó bên cạnh người khác mà không phải em... Đó là gì vậy anh, em không biết, nó làm em vướng bận, khiến em đau khổ và không thể kiểm soát được nhịp đập của mình, điều đó có ổn hay không, liệu nó có khiến em ngừng chơi bóng chuyền...
  
   Trước lời bộc bạch non nớt và biểu cảm thống khổ từ tôi, Suga-san lặng người và tròn mắt, biểu cảm như thể nhìn sinh vật lạ nào đó, tôi bất giác thấy ngượng vì nói nhiều lời vô nghĩa. Tôi mím môi cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt chiếc khăn trắng trong tay, lòng dậy sóng thêm nhiều lo lắng hơn nữa.. Bát chợt tôi nghe tiếng cười nhẹ thoát ra từ người bên cạnh, Suga-san đặt tay xoa đầu tôi thật mạnh, khiến tóc tôi rối tung cả lên, sau đó đến anh bắt đầu giải thích cho tôi nghe, nhiều điều khiến tôi không khỏi sốc..
— Xin lỗi Kageyama, anh chỉ hơi bất ngờ trước những điều khiến em bận tâm. Anh không quá rõ, nhưng Kageyama, anh nghĩ em không hề bị bệnh tim, ngược lại, tim em còn đang rất khoẻ mạnh và còn thông báo cho em nhiều điều đặc biệt khác!
— Điều đặc biệt?
— Phải, khi trong em luôn hướng về một người, điều đó em biết nó nói lên điều gì không? Là em " thích" người đó, là em muốn ở bên cạnh người đó và muốn chiếm lấy người đó làm của riêng em.
— THÍCH???
   Tôi á khẩu không nói nên lời.. "Thích", nếu nói như thế, là tôi thích Hinata sao? Điều này không thể nào, cậu ta là con trai, thậm chí chúng tôi còn từng ghét nhau trước đó, làm sao có thể.. tôi liền quay ngoắt đáp lời đàn anh đang chăm chú nhìn tôi.
— Không, không thể nào đâu...
— Không chỉ thế, khi em cảm thấy khó chịu, bực tức khi người đó bên cạnh người khác, người ta gọi đó là "ghen" đó!
— GHEN?
— Anh không rõ về cảm xúc của em, nhưng nếu em không chắc, hãy thử tự đặt tay mình lên tim em, nghĩ về người đó, lại thử lắng nghe nhịp đập của con tim em, nó sẽ cho em cậu trả lời mà em muốn biết.
   Nói rồi, anh đứng dậy, vỗ vai tôi và đi vào, đến bên Daichi-san thảo luận vài thứ, khi đi còn không quên nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngồi đực mặt ra, hoang mang và cùng điều cảm xúc dồn dập ập tới khiến tôi sốc không nói nên lời. Câu trả lời cho những câu hỏi nối tiếp của tôi dần dần hiện ra, nơi đáy lòng tôi dần được gỡ khỏi đá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro