Chương 1
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn nghe được lời vòi vĩnh đường chuyền của tôi từ một tên ngốc nghiện bóng chuyền:
— Kageyama, chuyền cho tớ!
— Oi, Hinata boke...
Hôm nay lại là một ngày bận rộn bên CLB và Hinata, chúng tôi đang dần hoàn thiện đòn tấn công nhanh thật nhuần nhuyễn. Thật tình, tôi còn phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ...
Mỗi ngày, tôi đều gặp Hinata ở CLB, cậu ta luôn tràn đầy năng lượng, nhảy nhót và hú hét như đồ ngốc, nhưng cậu ta lại rất thu hút người khác, cả nam và nữ vì tính cách thân thiện, cởi mở và khuôn mặt cũng rất điển trai, à không, thay vì dùng " đẹp trai " thì cậu ta hợp với " dễ thương " hơn, thật kì cục nếu khen một đứa con trai dễ thương, nhưng thật sự, cậu ta cực kì dễ thương. Mọi người luôn vây quanh cậu ta đùa giỡn, đôi khi lại thân mật mà choàng tay, đụng chạm. Thật khó chịu, lòng tôi cứ bực tức khi có ai đó lại gần cậu ta, còn cậu ta thì niềm nở với tất cả mọi người. Tôi không biết đó là gì, thật kì lạ, tại sao tôi lại khó chịu đến vậy chỉ vì điều ấy?
Tôi là Kageyama Tobio, với tư cách là một chuyền hai, việc tôi quan sát tay đập của mình là điều hiển nhiên mà nhỉ. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt tôi lại dán chặt vào cậu ta ngay cả khi không ở CLB hay các trận đấu tập. Những khi nhìn thấy Hinata cười, tôi lại thấy an tâm và vui vẻ đến lạ, tôi không hiểu cảm giác đó gọi là gì và nó xuất hiện từ bao giờ nữa, nhưng tôi không có gì bất mãn với điều đó cả. Hinata quả là mặt trời nhỏ, một mặt trời ấm áp và dịu nhẹ, không hề bỏng rát hay chói chang khó chịu mà ngược lại, Hinata đem đến ánh sáng ôn hoà, vô hại, nhưng đôi khi chính vì điều đó khiến cậu ta gặp nguy hiểm...
Tôi vẫn mãi dõi theo Hinata mọi lúc mọi nơi, cho đến một ngày, tôi nhận thấy có gì đó không đúng xuất hiện sâu trong tâm trí mình. Sau một ngày dài tập luyện, mọi người ra về trước vì chúng tôi ở lại tự tập luyện thêm. Sau khi buổi tập luyện kết thúc, chúng tôi lại thu dọn bóng và chuẩn bị ra về. Đồ ngốc kia trong lúc tôi không chú ý đến liền gục xuống ngủ ngon lành, trông như chú chó nhỏ cuộn người lại vậy.
— Đồ khốn này, thế mà lại ngủ mất.
Tôi bực bội tự mình dọn dẹp tất cả, từ lau bóng đến chỉnh lưới, cất bóng và lau sàn. Cậu ta thì hay rồi, ngủ chẳng biết trời chăng mây gió gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh và vừa tay..." Vừa tay ?" . Tại sao tôi lại nghĩ như thế, vừa tay để làm gì? Tôi hoang mang với chính suy nghĩ của mình, bỗng chợt cậu ta xoay lưng về phía tôi, quần áo lộn xộn hở cả phần cổ trắng hồng. Tôi thấy mặt mình nóng lên, tay thì vô thức chạm vào phần cổ ấy... Một cảm giác kì lạ ùa đến, đầu tiên là cảm giác mịn màng mà làn da cậu ta đem đến, tiếp đó là một tiếng " thịch " rất rõ ràng. Tôi đặt tay lên tim mình, đập thật nhanh, thật mạnh, tôi không kiểm soát được, mình đâu có bị bệnh tim?
Cùng với hành động chạm nhẹ của tôi là sự rụt cổ lại của Hinata, cậu ta run nhẹ rồi từ từ mở mắt, đôi mắt còn mơ màng, giọng lí nhí gọi tên tôi:
— Kageyama?
Tầm mắt tôi nâng lên, vì đang ngồi nên mắt tôi đối diện trực tiếp với Hinata, ánh mắt của cậu ta thật trong, thật đẹp. Cậu ta dụi mắt, áo lệch sang trái lộ hẳn phần vai phải ra, nước da trăng trắng với một mảng hồng trên đỉnh vai làm tim tôi hẫng đi một nhịp. Tay tôi còn đang đặt trên tim mình cảm nhận rõ, là hẫng đi vài giây, sau đó là đập liên hồi cùng với cảm giác nóng râm ran ở mặt, tai ù đi.
— Kageyama, cậu có nghe tớ nói không thế? Mặt cậu làm sao mà đỏ thế kia?
Tôi hoảng loạn, giật nảy cả lên. Mặt tôi đỏ sao? Tại sao chứ? Tôi.. Tôi vì không thể nghĩ ra lí do nào để biện minh cho mình, vì thẹn tôi liền quát ầm lên :
- ĐỒ.. Đồ đần, Hinata Boke, tất cả là tại cậu !
Hinata thấy tôi quát tháo thì im lặng, bình thường tôi cũng hung dữ với cậu ta như thế và như mọi khi, cậu ta sẽ cằn nhằn mắng lại tôi. Thế sao bây giờ cậu ta lại im lặng như thế? Tôi quá đáng rồi chăng, nhìn cậu ta thế này thật khó chịu, đang tính mở lời thì cậu ta nhào tới tôi, tay thì sờ trán, tay thì nâng đầu tôi, hơn hết cậu ta còn ngồi trên người tôi mà hối lỗi:
— Xin lỗi Kageyama! Có phải vì tớ ngủ quên khiến cậu phải dọn dẹp hết cả phần của tớ nên cậu giận đúng không?
"Kh.." Tôi còn chẳng kịp đáp thì cậu ta lại sấn tới :
—Tớ xin lỗi, cậu phát sốt rồi sao, mặt cậu rất nóng này, lại đỏ nữa, cậu không sao chứ?
Tôi thấy tim mình ngày càng đập nhanh hơn, vì sợ cậu ta phát hiện mình bất thường, tôi hung dữ đẩy Hinata ra rồi vội vàng chạy về nhà, bỏ lại mặt trời bé nhỏ đang ngồi thẩn thờ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi rời đi, cậu ta chẳng cục cựa gì, gương mặt hoang mang và phân vân không biết làm gì. Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng chạy một mạch về nhà, không dám quay đầu hay dừng lại dù chỉ một lần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro