Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

[Ngày ××/××/×××× /tiết trời lạnh]
*Bộp
*Bộp
*Bộp

Tiếng đập bóng ở nhà thể chất vang lên, cứ liên hồi liên hồi bổng tự nhiên dừng lại. Không gian bổng dưng im ắng hẳn không còn nghe thấy tiếng đập bóng nữa

*Xạch

Tiếng cửa nhà thể chất mở ra 1 cậu thanh niên với mái tóc đen mượt bước ra không cần nói ai cũng biết đó là Kageyama Tobio của clb bóng chuyền. Mặt cậu ta tối sầm lại như đang rất giận dữ chuyện gì đó, đằng sau cậu là 1 cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn với 1 mái tóc màu cam rực rỡ, đôi mắt màu nâu hạt dẻ to và tròn. Không ai khác đó chính là Hinata Shouyou. Mắt cậu có 1 chút đỏ như vừa khóc hay sắp nhỉ nói thật thì rất khó để diển tả cậu ấy hiên tại.Có chuyện gì đã xảy ra với họ?

[30 PHÚT TRƯỚC]
"Ê BOKE !"
"hửm...?"
"Luyện tập riêng với tôi!"
"Nhưng tại sao? Không phải cậu bắt tôi tập giao bóng sao?"

Kageyama im lặng 1 hồi và gắt gỏng nói :
"VẬY CẬU CÓ ĐI KHÔNG?"

Mặt cậu ta tối sầm lại khiến cho Hinata của chúng ta có chút run run , cậu được cả tiếng hai răng của Tên vua kia gì vào nhau cậu tự hỏi:
(rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì mà lại nổi cơn khùng lên vậy )

Cậu thấy mình thật đen đủi khi trở thành thứ trút giận của TÊN VUA kia bổn tsukishima đến và mỉa mai Kageyama với cái giọng điệu khó ở:

"Hôm nay tên vua này lại lên cơn à tội nghiệp đầu tôm suốt ngày phải làm theo ý muốn của tên vua độc tài này "

Kageyama nghe được liền tức tối nói lại:

"Này ăn nói chi cẩn thận vào cái tên kia!!!"

Nói xong Kageyama liền túm tay Hinata đi sang phòng thể chất khác không quên xin phép hlv và papadaichi

Hinata bị lôi đi cảm thấy rất hoang mang không biết nên làm gì nhưng cậu đã mau tróng ổn định tinh thần lại và hỏi Kageyama:

"Này bake...à nhầm Kageyama sao tự dưng cậu lại muốn luyện tập riêng vậy?"

Thấy Kageyama im lặng Hinata vẫn cố hỏi tiếp , tự nhiên cậu ta thở phào 1 cái và cầm trái bóng lên nói:

"sau trận đấu với Nekoma....đòn tấn công nhanh ấy..."

"Cậu chưa cảm thấy thỏa mản?"
Thấy Kageyama ấp úng Hinata liền nói chen vào không khí bổng trở nên im lặng .

Đòn tấn công nhanh ấy không phải đã hoàn thiện rồi hay sao? Vậy lí do gì khiến cậu ta đòi tập riêng ? Cậu ta còn chưa thỏa mản điều gì?

Hàng nghìn câu hỏi nổi lên trong đầu Hinata cậu cảm thấy Kageyama không chỉ bất thường hơn mọi ngày mà còn có gì đó khán khác từ cái nhìn của cậu ta với cậu .

Tuy cậu thấy lạ là vậy nhưng cậu vẫn đồng ý tập cùng cậu ta
1 quả....2 quả....3 quả..... Âm thanh của tiếng đập bóng cứ vang lên đều đều nhưng bổng nhiên Kageyama dừng lại không chuyền nữa, Hinata đang ở trên không đón bóng cũng bị bất ngờ mà ngã cái huỵch xuống , mông cậu đau ê ẩm . Tự nhiên Kageyama tiến gần đến cậu ghì cậu xuống và nói thầm:

"Chết tiệt! Rõ rành là không thể kìm chế được....nữa.."

Hinata bị đè xuống lại cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào. Nhìn thấy Kageyama mặt mày khó ở cậu liền cất tiếng:

"Cậu có thể đứng dậy được không? Chúng ta cần luyện tập nữa mà( cậu đã bảo mà)!"

Nhìn 1 Hinata đơn bào nói 1 cách ngây ngô tưởng câu nói đó rất chi là bình thường nhưng đâu chỉ có vậy nó như tiếng sết đánh ngang tai Kageyama nó khiến cậu thấy khó chịu và bực bội. Cậu đứng dậy và mở cửa phòng thể chất đùng đùng bước ra. Hinata đơn bào vẫn không hiểu gì liền đi theo và hỏi :

"Nè có chuyện gì vậy không phải bảo tập bóng sao? Nè..!!
Bé Hinata vẫn ngây ngô không biết tại sao cái tên vua sáng nắng chiều mưa kia lại nổi khùng với cậu. Không lẽ là cậu làm gì sai? Òh không không đó là vẻ mặt của kẻ vừa bị thất tình gián tiếp bởi cậu thanh niên đơn bào đang không hiểu cái gì vừa sảy ra và có lẽ cậu ta còn chưa từng nghe qua chữ tình yêu tuổi học trò

Đó là lí do vì sao tên vua độc tài cảm thấy bức bối trong lòng vậy cái gì đã khơi dậy niềm mong muốn có được Hinata trong hắn. Không chỉ đơn giản là do Hinata thôi đâu còn 1 chất xúc tác lên hắn

[CHIỀU HÔM QUA ]
"Tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt "
"Bye"

Tiếng chào nhau vang lên,clb bóng chuyền đã tan sau 1 hồi luyện tập chăm chỉ. Sẽ không có gì cho tới khi tên vua kia nhìn thấy 1 bóng người nào đó đang đứng nói chuyện thân mật với Hinata của cậu.  Cậu liền lao tới như tên bắn đến chỗ Hinata và cái bóng đen kia.

Cái bóng đen đó thực chất là Oikawa Tooru tình địch à nhầm đối thủ của cậu. Cậu tự hỏi sao Oikawa lại ở đây. Oikawa thấy cậu liền vẫy tay chào 1 cách thân thiện nhưng vẻ mặt của anh ta làm cậu khó chịu, cậu liền hỏi:

"Tại sao anh lại đến đây?"

Oikawa vẫn tươi cười khiến cho Kageyama càng thêm khó chịu. Anh ta hí hửng vắt tay lên vai của Hinata và nói:

"Anh chỉ sang đây mời Chibi-chan đi chơi vào cuối tuần này thôi! "
"....."
"Tuần trước anh đây vừa được tặng 2 thẻ đi chơi ở thủy cung nên anh đây muốn rủ Chibi-chan đi chung!"

Kageyama nghe xong liền thấy trong lòng có cảm giác khó chịu và có cảm giác lạ thường đó là gì nhỉ? Thật khó để miêu tả cái cảm giác kì lạ ấy.......Kageyama cố gắng định thần lại và hỏi lại Oikawa:

"Tại sao lại rủ Hinata? Anh có thể rủ Iwaizumi-san mà!"
"Tôi định rủ cậu ấy nhưng Iwa-chan bảo không thích đi với lại cậu ta bảo hôm đó bận rồi "
"Vậy còn các tv khác trong clb thì sao? Hay là người nhà?"
"Họ đều bận tập luyện rồi, còn đi với người thân thì chán òm à"
"Vậy Hinata đồng ý đi với anh??"
"Tất nhiên rồi !được mời đi chơi thủy  cung thì sao phải từ chối"

Hinata ngây ngô lên tiếng. Cậu không biết rằng cậu vừa kích nổ 1 quả bom nguyên tử di động sẳn sàng nổ bất cứ lúc nào. Kageyama bổng nhiên im lặng và lặng lẽ đi về. Vừa đi cậu vừa thấy bức bối vừa tưởng tượng ra hình ảnh Hinata đi chơi với Oikawa. Nó làm cậu trằn trọc suốt đêm.
Và kết quả sáng hôm sau cậu ngủ nguyên ngày:)) Cho tới lúc tan học, cậu lê cái xác cậu xuống phòng thể chất, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không muốn đập bóng. Vừa lúc đó Hinata đi đến vỗ lưng cậu và nói:

"Nè hôm qua cậu bị sao vậy cứ như người mất hồn vậy tôi gọi cậu bao lần mà cậu cứ im lặng mà đi vậy làm tôi lo lắm đây!"

Nghe Hinata nói vậy cậu có chút mừng cảm giác như vừa nạp đầy năng lượng......nhưng Hinata nói tiếp:

"Vì cậu là đồng đội và bạn của tôi nên nếu có việc gì cứ nói với tôi được chứ?"

Kageyama cảm thấy mừng hụt vì Hinata nói vậy(bạn bè sao?....Đồng đội.....?) Trong đầu cậu chất chứa 2 từ đó. Kageyama cố gắng cư xử như bình thường,cậu cốc vào đầu Hinata 1 cái nhẹ và nói:

"Boke ! Đừng có mà lo chuyện bao đồng lo cho bản thân mình trước đi! Cậu nên tập giao bóng thêm đi đồ đần! Cậu giao bóng dỡ tệ!

"NÈ ĐÂU ĐẾN MỨC ĐÓ ĐÂU CƠ CHỨ! MÀ CẬU CÓ CẦN PHẢI ĐÁNH TÔI KHÔNG?"
"IM ĐI BOKE"
"THÔI GỌI TÔI LÀ BOKE ĐI BAKEYAMA"

Vâng và lại 1 màn cãi nhau um xùm trước nhà thể chất. Dù tâm trạng của Kageyama có vẻ tốt hơn hẳn nhưng cậu vẫn không thôi nghĩ về chuyến đi chơi của Hinata và Oikawa nên cậu liền quay lại với cái vẻ mặt khó ở ấy, cậu quyết định bảo Hinata tập riêng với mình để có thể tiện nói chuyện riêng với cậu .

[QUAY VỀ HIỆN TẠI]
Hinata vội đi theo Kageyama, cậu ta cứ im lặng không nói lời nào mà đến phòng thay đồ rồi tự ý về trước. Hinata gọi cậu ko biết bao nhiêu lần nhưng có vẻ cậu ta chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ta đang rời khỏi trường thì liền bị Hinata túm lại, nhưng Kageyama đã hất tay Hinata ra và chạy đi mất. Và theo như lí trí mách bảo thì Hinata đã quay lại xin phép hlv Ukai cho về sớm và lấy xe đuổi theo Kageyama nhưng có vẻ cậu ta đã đi xa rồi. Hinata đạp đến nhà Kageyama, nhưng đường đến nhà Kageyama hoàn toàn không thấy cậu ta kể cả ở nhà cũng vậy
(TKS...thằng này lại đi đâu rồi không biết,tự nhiên nổi giận đùng đùng ra đó rồi đi mất hút không nói lời nào)
Hinata vừa đạp vừa nghĩ thầm trong đầu

Trên đường về nhà mình thì cậu thấy 1 bóng dáng quen thuộc, oh đó là Kageyama nhà ta đang đi lanh quanh đấy :)) Hinata liền phóng đến đập vào đầu cậu ta 1 cái và nói

"Nè đi đâu nãy giờ vậy hả tên kia"
"Không liên quan đến cậu...."
"Sao lại bỏ về?..."
"Đã bảo không liên quang đến cậu rồi mà!"
"Sao không nói cho tôi? Cậu đang bị vướng vào rắc rối nào à? Cứ nói cho tôi đi không sao đâu!"

Kageyama nghe được liền đặt hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Hinata và nói với giọng điệu đầy sự tức giận:

"Bất cứ điều gì sao?"

Nó làm cho Hinata có chút sợ. Cậu lùi lại phía sau,tựa người vào hàng rào chắn đường, người cậu theo phản xạ cứ run run lên. Mặt cậu có chút tái đi, môi cậu mấp máy:

"Tất....nh...nhiên..rồi..."

Câu trả lời khiến Kageyama có chút không thỏa mản, cậu ta xiết chặt hai tay Hinata làm cậu khó chịu

"Nè Kageyama bỏ tay tôi ra đau đấy!"

Kageyama định thần lại và thả Hinata ra. Cậu xoa phần cổ tay cho bớt đau và nhìn Kageyama. Ánh mắt của cậu như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thật đáng sợ!

Kageyama vẫn dừng ánh mắt ấy chất vấn Hinata về việc cậu không có bất cứ cảm giác gì khi ở cạnh cậu ta hay sao. Điều đó làm Hinata thấy sợ hãi, cậu cứ lùi về phía sau, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của Kageyama điều đó khiến cho cậu ta thấy khó chịu vô cùng. Cậu ta tặt lưỡi 1 cái và đẩy ngã Hinata nhưng cậu ta không để ý rằng đằng sau cậu bé không phải là mặt đất đó là 1 khoảng không u ám. Hinata bị mất đà nên ngã lăn xuống chân núi. Lúc nhận ra thì Hinata đã nằm dưới chân núi rồi, cậu ta vội vàng chạy xuống nhưng vì trời tối nên cậu ta phải mất kha khá thời gian để tìm cậu. Ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh đèn điện thoại chiếu xuống thân hình nhỏ bé của Hinata. Cậu đỡ người Hinata lên và ôi chao! Nhìn cái thứ dính trên tay cậu kìa! Nó đỏ thẫm và có mùi hơi tanh tanh và mọi người biết nó là gì rồi đó đó là máu, 1 dòng máu tươi chảy xuống từ đầu của Hinata, cậu ta cảm thấy shock và chết lặng không ngờ mình đã làm những việc kinh khủng như vậy với Hinata. Cậu liền gọi 115 (số cứu thương), trong lúc xe đến cậu cảm thấy mơ hồ và tự trách bản thân nhưng giờ cậu trách bản thân cũng có làm được gì đâu. Cậu liền lục túi đồ lấy ra 1 chiếc khăn tay bịt lại vết thương để cầm máu. Sau khi cầm máu cho Hinata cậu cõng Hinata lên trên núi, vừa lúc đó xe cứu thương đến đưa Hinata đi. Người Kageyama bơ phờ nhưng vẫn cố gắng đòi đi theo. Khi đến bệnh viện thì Hinata được đưa đến phòng cấp cứu.
.
.
.
.
.
.
Kageyama bên ngoài đứng ngồi không yên, cậu lo không biết Hinata có sao không nếu Hinata có mệnh hệ gì thì cậu chính là người cướp đi tương lại của người mình thương bởi sự ích kỉ độc đoán của mình. Chỉ vì 1 giây mất bình tĩnh mà cậu đã giết chết người thương của mình.
Không bao lâu mẹ của Hinata đến, bà thấy Kageyama và hỏi có việc gì đã xảy ra. Câu hỏi khiến cậu chết lặng, mẹ Hinata lại lên tiếng:

"Cháu không cần nói nữa đâu! Cảm ơn cháu đã cứu thằng bé....Thằng bé rất quý cháu đấy chắc chắn thằng bé sẽ tha thứ cho cháu thôi!"
.
.
.
.
.
.
Nước mắt của Kageyama chảy thành dòng. Cậu không muốn nghe, sao cô ấy có thể tha thứ cho người đã giết con trai mình chứ! Tại sao? Mẹ của Hinata không cần nói cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại. Bà bình tĩnh đến kì lạ, vậy làm sao bà biết được mọi chuyện là do Kageyama? Thật ra bà không biết rõ ngọn ngành mọi việc nhưng bà cảm thấy Kageyama như đang nói 'thật ra cháu đã đẩy Hinata xuống chân núi'. Vậy tại sao bà biết mà vẫn có thể tha thứ cho Kageyama? Rất đơn giản vì bà biết rằng Kageyama không phải cố ý làm điều đó, bà đã biết từ lâu Kageyama đã rất yêu quý Hinata rồi nhưng tại Hinata đơn bào không biết thôi :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Píp....píp...

Bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật ra và thông báo về ca phẫu thuật

"Có 2 tin mà tôi muốn thông báo..."

"Đầu tiên ca phẩu thuật đã thành công,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."
Mẹ của Hinata vui mừng khôn xiết, còn Kageyama thì thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói thêm:

"Thứ 2 hiện tại bệnh nhân không biết khi nào mới tỉnh lại và bệnh nhân có thể sẽ bị mất trí nhớ do tổn thương ở vùng não bộ...." nói xong bác sĩ bước đi về phòng làm việc.

Mẹ Hinata cố chấn an bản thân,bà cố kìm nén nước mắt và nói với bản thân rằng' mặt trời bé nhỏ của mình sẽ không sao đâu thằng bé sẽ tỉnh lain ngay thôi...'

Kageyama nghe xong chết lặng 1 lần nữa, cậu lấy tay tự đấm vào mặt mình như thể cầu xin sự tha thứ từ mẹ Hinata ,từ Hinata vậy. Thấy vậy mẹ Hinata liền ngăn lại và nói:

"Cháu làm gì vậy hả? Nếu cháu muốn chuộc tội thì khi thằng bé tỉnh lại hãy nói ra những hiểu lầm giữa cháu và thằng bé được không?"Bà nói vậy và tát Kageyama 1 cái, hai gò má bà là 2 dòng nước mắt chảy dài, cậu không hiểu tại sao con trai mình bị như vậy mà bà có thể vững vàng nói câu đó. Cậu nhận ra bà là'1 người mẹ rất mạnh mẽ ' cậu thấy thán phục bà cậu nghĩ rằng nếu là mẹ mình thì chắc đã túm cổ thằng đó và tát cho mấy phát còn căm ghét các thứ nữa....hmmmm nói xấu mẹ vậy là đâu được:)).
________________________________
Hết chap 1
Đây là lần đầu tiên mình làm fic á nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm nha
Và đừng để ý việc mình sai lỗi chính tả nhaT-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro