*𝕆𝕟𝕖𝕤𝕙𝕠𝕥*
Chiếc rèm cửa phấp phới trong gió dẫn lối tia sáng chiếu rọi vào từng ngóc ngách trong căn phòng tông trắng chủ đạo. Ánh nắng nhẹ đặt lên gương mặt thanh tú của người con trai mang mái tóc cam nổi bật khiến cậu ta nheo mày tỉnh giấc. Hinata ngáp cái dài rồi tò mò ngó ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ ngơ, màng sương chắn trước con ngươi chưa được gột rửa khiến tầm nhìn có phần bị hạn chế.
"Hửm, có người mới chuyển đến hả.." Hinata thấy chiếc xe tải to đùng với những vận dụng nhà cửa bên trong thì liền hiểu ra vấn đề nên tinh thần liền có chút sảng khoái, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chỉn chu lại quần áo và chạy xuống chào hỏi người hàng xóm mới.
"Xin chào, cậu mới chuyển tới hả?" Hinata vừa đi vừa vẫy tay. Theo lẽ thường tình thì đối phương sẽ cười và chào lại nhưng ở đây hắn ta không làm vậy! Cậu hàng xóm mới trực tiếp ném cho Hinata nhà ta cái nhìn cau có như thể muốn nói "Có quen biết gì đâu mà chào hỏi, vô duyên".
Anh trai tóc đen lơ đi câu chào của cậu, tiếp tục bê những thùng đồ vào trong nhà. Chẳng sao, Hinata không phải người dễ bỏ cuộc, cũng loi nhoi mà bê đồ hộ chứ. Trong lúc giúp còn liên mồm hỏi những câu như "Cậu bao nhiêu tuổi?", "Cậu từ đâu chuyển đến?", "Cậu sống một mình à?" Hay đại loại như "Cậu thích chơi cái này không?" Khiến đối phương phát bực. Dù cáu thì cáu thật nhưng người ta có lòng tốt bê đỡ đồ thì cũng đẩy lại cục tức vào bên trong.
Đồ đã được vận chuyển hết vào bên trong, cậu vui vẻ mà chuẩn bị rời đi. Chợt người kia gọi cậu lại.
"Này, vào chơi tí đi rồi về"
Được người kia mở lòng như vậy thì Hinata cũng không chối mà nhận lấy như điều hiển nhiên. Ngồi trong phòng khách mà ngắm nghía mọi thứ. Chà, căn nhà toát lên vẻ ấm cúng làm sao, từ màu sắc đến chất liệu trong nhà đã nói lên điều ấy. Chủ yếu vật dụng được làm bằng gỗ và theo chủ nghĩa tối giản, nó không cầu kì như đồ gia dụng bên nhà Hinata.
"Tôi là Kageyama Tobio, sinh viên năm 3 khoa kinh tế" Bây giờ hắn mới chịu mở lời, đặt hai cốc nước ép xuống bàn.
"Ồ, chịu nói chuyện rồi nè!" Hinata cảm thán.
"Còn tôi là Hinata Shoyo, sinh viên năm 3 khoa kiến trúc, hân hạnh gặp mặt!" Hinata đưa tay ra ngỏ ý, hắn thật sự không hiểu cậu định làm gì, liền nhét cốc nước vào tay cậu.
"...."
"Được rồi, Kageyama là một tên ngốc chính hiệu" Hinata thuận tay đưa nước lên uống mà không nói gì thêm.
"Xong rồi tôi cũng về, tạm biệt bạn cùng tuổi!" Hinata đứng dậy ra về, trước khi đi không quên vậy tay tạm biệt và cười với đối phương như phép lịch sự.
*Cạch* - Tiếng cửa.
Hinata rời đi để lại khoảng không đầy im lặng trong căn nhà, hắn vẫn dõi theo bóng lưng cậu từ lúc đứng dậy, vẫn nhìn về hướng cánh cửa nơi bóng dáng cậu xuất hiện lần cuối. Kageyama đi lại chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm của Hinata, gác đầu lên đấy, hít hà chút dư âm cuối cùng của người kia.
Tệ thật, chàng trai này trông điềm tĩnh như vậy lại là một kẻ biến thái__
"Hinata Shoyo à... Mặt trời sao.. Ah, tuyệt thật" Hắn úp mặt lên ghế, kêu tên người kia một cách đầy ham muốn.
___[Chuyển cảnh]___
Thoáng cái đã 8 tháng trôi qua, Hinata và anh bạn hàng xóm như trở thành đôi bạn sát vách. Họ thường qua nhà nhau chơi, thư giãn và giải trí. Mọi chuyện xảy ra rất êm đẹp cho tới một đêm nọ.
Hinata đi làm thêm về và gặp phải một đám đầu đường xó chợ. Chúng gồm bốn người, style đường phố và thằng nào thằng nấy trên tay đều cầm cây gỗ và dao nhọn. Bằng giác quan của mình, Hinata tức khắc nhận ra bọn này chuẩn bị trấn lột mình nên quay đầu chạy.
*Bụp*
Cậu ngã ra sau. Cậu đã tông phải ai đó rồi.
"Có sao không?" Giọng nói quen thuộc ấy khiến Hinata biết đó là Kageyama, như vớ được cọng rơm cứu mạng. Cậu chạy ra sau lưng của hắn, đáp:
"Huhu Kageyama cứu tôi với, chúng nó định trấn lột tôi"
Cùng thời điểm đó bốn tên kia đã đuổi kịp, chúng thấy hắn có vẻ to lớn nên trong lòng cũng có chút chùn bước. Nhưng có là gì, lũ ruồi nhặng ấy nghĩ bên mình đông và có vũ khí nên thắng sẽ là điều tất nhiên.
Còn hắn, trông đám kia không hẳn là sợ hãi ngược lại còn muốn tiến lên tẩn cho cậu và hắn một trận. Kageyama cau mày, tổng thể gương mặt thay chủ nhân biểu thị "Đụng vào con ghệ của tao là chúng mày tới số rồi".
Hắn quay ra an ủi Hinata bé nhỏ lấp ló sau tấm lưng, dặn dò cậu chạy qua bên kia đợi hắn. Ban đầu cậu còn phản đối kịch liệt lắm, không chấp nhận vì sao lại để Kageyama một mình đối đầu được, nhưng sau khi nghe hắn khuyên nhủ cậu cũng đành nghe mà chạy đi, trốn sau chân cầu. Tiếng bước chân đã không còn, hắn yên tâm. Kageyama đảo mắt về phía đối phương, xoay xoay cổ rồi vặn tay để cho xương khớp được giãn ra. Tiếp đến, một mình hắn cân bốn thằng oắt con, tuy có bị đánh lén vài đòn nhưng chẳng hề hấn gì với hắn, như muỗi đốt inox vậy. Rồi bỗng Kageyama nghĩ đến cảnh giải quyết xong đám này sẽ được Hinata lo lắng hỏi han và khen hết lòng liền sung sức hơn hẳn. Cả quá trình, hắn còn cố tình để bản thân dính vài chưởng để tạo vết tích.
Hàng loạt tiếng đấm đá cũng đã lặng hơi, Hinata từ nãy giờ nhắm chặt mắt, không dám quay lại nhìn. Lúc mở mắt ra thì đã thấy thân thể cao 1m78 đứng sừng sững trước mặt khiến cậu có chút bỡ ngỡ.
"Kage..yama.." Cậu ngước nhìn hắn, đập vào mắt là ngũ quan hài hòa của hắn xuất hiện vệt máu đỏ chảy dài từ đỉnh đầu xuống gò má. Đôi đồng tử thu hẹp lại - sững sờ, dưới hốc mắt cậu hiện hữu lên tầng nước mỏng - một cái chớp mắt, chúng tràn ra. Hinata đưa tay vụng về lau lấy vệt máu ấy, tay cậu run run, không vững.
"Kageyama... Tôi..Tôi xin lỗi. Chuyện này khiến cậu bị vạ lây rồi" Hinata chậm rãi nói, nước mắt cứ nhẹ nhàng tuôn rơi, từ từ. Hắn một tay giữ lấy bàn tay đang lau máu cho mình, áp vào má bản thân, nghiêng đầu. Tay còn lại dịu dàng lau đi những giọt lệ trên mắt Hinata.
"Không phải lỗi của cậu, tôi muốn giúp cậu mà" Kageyama khẳng định lại.
"H-Hức..nhưng mà..nhưng mà tôi thấy có lỗi lắm" Hinata từng chữ nói cũng lắp bắp, cậu rụt tay lại cố lau đi sự yếu đuối đang lăn dài nhưng vô dụng. Hắn ôm cậu, ấn nhẹ đầu cậu vào trong lòng. Đột nhiên, ấm áp từ vòng tay hắn truyền đến khiến cậu không làm chủ được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Chà..phải chăng cậu bé đó đang mang trong mình suy nghĩ rằng "Tại tôi, tại tôi mà Kageyama mới phải chịu nhiều đau đớn như này".
Kageyama nắm bắt thời cơ, hắn nâng mặt cậu để nó đối diện với mình.
"Hinata, tôi thích cậu" Bình tĩnh, thản nhiên buông lời tỏ tình, điều này khiến Hinata trong lòng hắn phải khựng lại, nước mắt đột nhiên tắt ngúm sau khi đại não tiếp nhận được lời tỏ tình của Kageyama.
Hắn thấy cậu vẫn nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được, bèn nâng cằm cậu lên.
"Tôi yêu cậu Hinata, yêu cậu đến phát điên...phát dại" Dứt lời, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này là tình cảm chứa chan bao yêu thương của hắn trong suốt một năm qua giấu kín trong lòng, nay đã được thổ lộ với người xứng đáng.
Về phía Hinata, cậu không có động thái phản kháng. Da mặt thiếu niên tóc cam chỉ trực chờ nụ hôn ngọt ngào ấy kết thúc rồi mới ửng đỏ lên. Hinata đưa tay che miệng, ánh mắt né tránh, miệng thì thầm.
"T-Tôi.. đồng ý" Hinata cố nói nhỏ nhất có thể nhưng vẫn bị hắn ta nghe được, từng chữ in dấu trong tim.
Ngọn lửa tình yêu được nửa còn lại châm thêm khiến nó cháy một cách nồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Đốt cháy sự u ám của màn đêm, là mồi lửa cho sự khởi đầu mới, thiêu rụi kỉ niệm của đôi ta, biến đôi ta thành tro tàn.
Đêm ấy sáng lắm, có hai cán nhà sát vách bừng cháy cùng nhau, cháy cho hết đêm nay, để ngọn lửa gắn kết hai trái tim này làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro