
mùa đông năm thứ ba
"And every winter turns to grey . When you are not here, nothing feels the same..."
"Và mỗi mùa đông chuyển sang màu xám. Khi em không ở đây, không có gì giống nhau..."
Chiếc bàn chải màu cam vẫn nằm yên trong chiếc cốc thủy tinh bên cạnh bồn rửa. Dường như chẳng ai động vào từ nhiều tháng nay. Kageyama không đủ dũng khí để vứt nó đi, nhưng cũng không còn đủ sức để dùng nó thêm lần nào nữa.
Anh vẫn sống một mình trong căn hộ cũ . Trời lạnh hơn mọi năm , nhưng không phải vì mùa đông nghiệt ngã hơn, mà vì trong anh, chẳng còn lửa ấm nào để giữ lại.
Hôm nay là mùa đông năm thứ ba kể từ khi Hinata mất
Kageyama mở điện thoại , xem lại những đoạn tin nhắn cũ. Có những tin chưa bao giờ kịp gửi đi. Có những đoạn chat kết thúc bằng chữ "ok" đầy lạnh lùng . Có ngày, anh đọc lại những điều đó hàng tiếng đồng hồ , cố tìm lấy một lời xin lỗi , một lần thấu hiểu , nhưng cũng như cơn gió mùa này trôi qua , để lại tê buốt.
Hình ảnh em với nụ cười rạng rỡ , với chiếc khăn quàng đỏ chói , và đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh vẫn luôn ở đó . Trong căn nhà này . Trên tấm rèm cửa . Trong cốc cà phê buổi sáng . Ở kệ bếp , ở ghế sofa . Mọi nơi.
Anh vẫn gọi em là "em" trong đầu vẫn xưng "anh" . Dù em không còn đây để đáp lại.
Và đôi khi , anh ghét bản thân vì đã không ôm em thật lâu vào ngày cuối cùng em ra khỏi cửa
"Every day is just a day . Another breath without your name..."
"Mỗi ngày chỉ là một ngày . Một hơi thở khác không có tên của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro