7.
Hinata bước vào phòng, mang cả người thả vào ghế ngồi bên cạnh anh, Kageyama cảm nhận được tin tức tố của cậu hơi yếu ớt, thế là đảo mắt sang nhìn cậu nhóc rã rời kia nhướng mày đánh giá cậu
"Em không sao thật chứ?"
"Có đấy ạ, em nghĩ là nếu mọi người cứ ép em đi vào trong bệnh viện thì sớm muộn gì em cũng chết vì căng thẳng chứ không phải vì bị đau đâu" Hinata lải nhải mang ý trách móc
"Dì ơi mang cho em ấy nho với quýt hồi nãy con mua để trong bếp" Anh thở dài bất lực, có hơi buồn cười vì cậu nhóc nghịch ngợm, định bụng dỗ cậu bằng hai món trái cây cậu nhóc thích nhất
"Anh để ý em một xíu đi chứ, anh thích nho với quýt hơn em hả" Hinata buồn bực khẽ tức giận vì Kageyama làm ngơ mình mà chỉ quan tâm đến nho với lại chả quýt, cậu nhóc nhăn nhăn mặt đứng lên giận dỗi anh "Em không chơi với anh nữa, em lên phòng học bài đây"
Dù vậy thì khi đi đến cầu thang vẫn quay người xuống nói vọng kêu dì giúp việc mang trái cây lên phòng giúp mình. Dì ấy phì cười nhìn Kageyama rồi nhận được cái gật đầu của anh, cầm dĩa quýt và nho được sắp xếp gọn gàng mang lên cho cậu nhóc đang dỗi anh mình
Cửa phòng đóng lại cái 'kịch', Kageyama khẽ mỉm cười thở dài nhìn vào trong cuốn sách anh đang đọc, thầm nghĩ: "Tôi đương nhiên thích em hơn đống quýt và nho đó, chỉ sợ em thấy tôi không đứng đắn mà thôi" rồi khổ sở ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi lại đánh mắt sang cửa phòng cậu dán lên đó lúc lâu
Dì giúp việc đi từ trên xuống bắt gặp ánh mắt này của anh cũng cười cho qua, thanh niên ngày nay yêu nhau khổ sở như thế sao
Hinata lên đến phòng mình liền bực bội giãy giụa trong đống chăn êm ái của mình, vùi mặt vào gối lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại "Là alpha thì có thể nói chuyện với omega như thế á?? Bọn chúng bị cái gì vậy cơ chứ?? não bị úng nước rồi hả??" Nghĩ như vậy vẫn không thoả mãn được cơn giận, cậu nhóc liền lấy điện thoại ra mè nheo với Kageyama
[Hinata Shouyo]: Hồi trưa lúc tìm anh, có một đám nói đợi đến lúc em phát tình sẽ làm hại em (thiếu-nữ-nhăn-mặt-và-đang-bực-bội-png)
Kageyama đọc được tin nhắn lập tức nhăn mặt, vẻ khó ở tăng lên vài phần, mày đều nhăn lại rất không đồng ý
[Kageyama Tobio]: Em mau ngủ, quên mấy chuyện đó đi, mấy thằng khỉ gió giỏi làm trò thôi
Nghĩ nghĩ một lúc, anh cảm thấy nếu nói với cậu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ thấy tủi thân rồi lại không ngủ được nên bèn nhắn thêm một câu coi như dỗ dành cậu nhóc nhõng nhẽo
[Kageyama Tobio]: Hinata ngoan, tụi nó bị thất học mà, sau này anh nghe tụi nó nói nữa anh sẽ không bỏ qua đâu
[Hinata Shouyo]: Dạ
Hinata đạt được nguyện vọng khi mách lẻo của mình thì cảm thấy vài phần hài lòng, khoé mắt cũng cong cong cười
Cậu nhóc nhảy lên giường, vươn tay tắt đèn phòng rồi nghịch điện thoại một lúc
Hinata có một blog cá nhân khá nổi tiếng trên mạng. À quên, cậu nhóc có một sở thích từ nhỏ đó là hát, chiếc blog này là nơi cậu đăng tải những video do bản thân hát lại những bài mình thích, nhưng chưa bao giờ để lộ danh tính của mình cả. Blog có tên là "Quýt không chua đâu" và có hơn một trăm nghìn lượt theo dõi, Hinata tổng cộng đã đăng lên gần 20 video và mỗi cái đều nhận về nhiều tương tác khen ngợi.
Hinata không đi học hát ở đâu cả, tất cả đều là do bản thân cậu nhóc yêu thích mà thôi, sở thích to lớn nhất của cậu là hát và âm nhạc, nhưng ngoại trừ Kageyama và gia đình thì cậu không cho ai biết hết, vì thế cũng chưa ai có cơ hội lắng nghe chất giọng tuyệt đẹp của cậu, mỗi câu mỗi chữ đều mềm mại đến lưu luyến. Cậu nhóc tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều ca sĩ khác nhau và từ đó bắt chước theo, cũng ra được phong cách hát của riêng mình, mọi thứ đề là tự mày mò học hỏi và rồi tự phát triển, thế nên dù chưa bao giờ tự mãn rằng bản thân hát hay nhưng cậu rất tự hào vì giọng hát và đam mê của mình
"Hôm nay lại có thêm người theo dõi rồii" Hinata vui vẻ cười híp mắt lướt xem blog của mình. "Lâu rồi không đàn thêm một bài nữa cho mọi người nghe nhỉ" Cậu nghĩ đến đó rồi lập tức đứng lên khởi động cây piano bên cạnh giường, ở nơi góc phòng, một góc riêng ưu nhã và chiếc piano yêu thích của cậu được đặt ở đó. Piano cũng là do cậu tự luyện mà thành.
Trong đêm, tiếng đàn êm tai vang lên ngây ngất, nốt nhạc truyền đến tai người khác xuyên qua khe cửa, một giọng hát nhẹ nhàng được cất lên, Hinata hát từ trong ánh mắt, mỗi khi được cất tiếng hát, tận đáy lòng cậu luôn cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái và thư giãn, như thể tất cả những bộ phận trên cơ thể Hinata đều theo nhịp đàn cảm thấy lâng lâng, cậu hạnh phúc nở nụ cười
"Lần cuối, khi em nở nụ cười
Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua
Để nhìn đôi mi em dịu dàng cười cong cong.."
Hinata không hề biết, tiếng hát thanh lãnh của cậu len qua khung cửa lẻn vào phòng anh. Kageyama từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng cậu, mở cánh cửa dựa người bào nghe cậu hát, bất giác anh cũng nở nụ cười dịu dàng nhìn người con trai mềm mại trước mắt mình.
"Để rồi một giây phút em tôi nhận ra trong lòng
Một em bé lang thang kiếm tìm mình..
Một em bé lang thang kiếm tìm mình.."
Tiếng đàn dừng lại, tiếng hát dần không còn nghe được nữa, cậu nhóc cười mãn nguyện, có lẽ đây chính là nụ cười mà anh thích nhất, một sự hài lòng, một chút hạnh phúc, có pha chút mãn nguyện, cười rất tươi, sáng cả một màn đêm vốn chẳng có sao cũng không có trăng, trong đêm tối, trước mắt anh lại có một mặt trời nhỏ, riêng trong lòng anh.
Kageyama hài lòng thở ra, bước tới bên cạnh Hinata, anh dùng sức kìm nén cảm xúc đã ngổn ngang của mình, đặt tay lên mái tóc của cậu nhẹ nhàng sờ loạn nó, khuôn mặt vẫn mang theo nét dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu lại có hơi khó tả
"Anh ơi, em đánh thức anh ạ, hay anh không ngủ được, anh lại bị mất ngủ sao" Hinata bất ngờ khi thấy Kageyama bước vào, cậu nhóc đặt tay mình lên trên tay anh, ngẩn đầu nhìn vào mắt anh, đón nhận sự dịu dàng mà rất hiếm khi bắt gặp được từ con người đứng cạnh mình. "Anh nhớ cô ạ..?" Hinata nhỏ giọng hỏi
Từ khi mẹ đi, Kageyama mắc chứng mất ngủ tương đối nghiêm trọng, anh không thể ngủ nếu không có thuốc ngủ mà dần dà cơ thể cũng lờn thuốc, mỗi đêm như thế hình ảnh về người mẹ đã khuất như tái hiện lại trước mắt anh, mẹ là lí do để anh yên tâm đi vào giấc mơ một cách an toàn nhất, đã rất lâu rồi anh không có được cảm giác đó nữa
Tiếng đàn piano vang lên một lần nữa, ngón tay thon dài, trắng trẻo không tì vết của Hinata lướt trên mặt đàn, là bài hát mẹ anh thích nhất, mỗi đêm đều hát ru anh ngủ. Chất nhạc luôn khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng, xen lẫn chút xúc động lại cảm nhận được sự an toàn đã đến nỗi quen thuộc. Nhưng Hinata không hát, chỉ chậm rãi đan những nốt nhạc vào nhau rồi để tụi nó đi thẳng vào trong tim anh. Tấm rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống hình ảnh hai thiếu niên đều im lặng lắng nghe tiếng đàn dịu êm như dòng nước
Đã rất lâu rồi, câu chuyện về mẹ đối với anh luôn là sự đau đớn tột cùng, khiến trái tim anh như chết lặng, bản thân anh vẫn dằn vặt mình sao hôm đó không tập trung hơn thì có lẽ đã cứu được mẹ, tại sao lại phải để mẹ cứu mình. Sự đau đớn hành hạ anh suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, từng là một thiếu niên luôn có cho mình những đam mê, hoài bão, luôn rạng sáng ước mơ, luôn chạy theo ánh mặt trời, mỉm cười ngẩn đầu đón nắng, Kageyama đã mất đi vẻ trong sáng vô tư lự đó từ lâu rồi
"Anh..." Hinata thấy anh im lặng lâu liền dừng tay, nhìn Kageyama
"Anh không sao, tối lắm rồi, em ngủ đi" Nói rồi anh bước ra ngoài, để lại Hinata ngơ ngác ngồi trước chiếc piano to lớn, cậu nhóc không thấy rõ biểu cảm của anh nhưng lại đau lòng vì biết rằng đêm nay có lẽ anh cũng sẽ không ngủ được, không thể ngủ được nữa.
Anh đi đến cửa phòng, tay đóng cửa lại, cổ họng lại vô thức bật ra câu chúc ngủ ngon để lại bên tai Hinata rồi một mình đi về phòng
Hinata tắt đèn, cầm điện thoại leo lên giường nghe lại video lúc nãy mình quay, đến đoạn cuối lại loáng thoáng nghe được anh kêu cậu, giọng anh rất nhỏ, ngữ điệu như thể chỉ là không nhịn được lại bật ra giọng nói rồi cũng đành thôi
"Shouyo.." Giọng nói trầm thấp mà Hinata thích nhất, lại run run khó kiểm soát, cậu nhóc sững người khi nghe tên mình, tim cậu hẫng đi một nhịp, đập thình thịch
Đăng tải video lên blog đã là hơn nửa đêm, cậu nhóc mệt mỏi thả điện thoại xuống nhắm mắt lại ngủ. Gió thổi vào phòng nhẹ nhàng hơn như thay lời chúc ngủ ngon gửi đến cậu, ru cậu vào giấc ngủ sâu
_____________
(Bài hát: Ngày ấy - Yesterday, của Em Ellata)
Mấy nay bận quá t không có thời gian viết tiếp luôn í, mn đừng quên t luon à nhen. Chương này viết lúc t hơi buồn buồn nhưng cũng vui vui, mà hnhu viết tổng cộng 4 ngày mới xong, mỗi ngày một chút, nhưng mà chương này chắc là chương mình tâm đắc nhất từ đầu đến giờ í hêhheheh
Cái hình ở trên mình cap được trên fb, không nhớ ở đâu nữa, nhưng mà thấy đẹp nên bỏ vào thôiiiiiii 👊👊👊
ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro