6.
Dù không muốn và nhất quyết phản đối, nhưng sáng hôm sau cậu vẫn mặt nặng mày nhẹ bước vào lớp, ngồi cái phịch xuống chỗ của mình, nằm dài lên bàn nhăn nhăn nhó nhó
Hinata học giỏi, nhưng lại không bằng thành tích của Kageyama, dù vậy thì cậu nhóc cũng đứng top 5 của khối 11. Vốn được sinh ra trong gia đình khá giả...à thôi, giàu có, Hinata cũng cảm nhận được nhiều sự đố kị của những người khác nhưng tuyệt nhiên cậu nhóc không mảy may để tâm, dù sao thành tích của cậu cũng là do một tay cậu cố gắng giành giật lấy.
Cậu bạn thân của Hinata là Yamaguchi, một beta nhưng lại có ngoại hình xinh đẹp hơn nhiều những omega khác, thằng nhóc thông minh học giỏi, hay được Kageyama đánh giá là "xứng" để chơi với Hinata. Yamaguchi có một bạn người yêu đẹp trai, cao ráo sáng sủa, đứng top 1 của khối và học cùng lớp với nó, hắn yêu thương mỗi mình nó chứ còn với ai khác thì hơi thiếu đòn.
"Tsukishima oiii, cậu đâu ờiii" Yamaguchi chạy vào lớp kiếm hắn
"Cậu ta bên kia, cậu ồn thật đó Yamaguchi à" Hinata miễn cưỡng ngồi dậy, nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ mắng bạn mình
"Cậu muốn ngủ mà không phiền thì có thể ra hành lang" Tsukishima mỉa mai cậu nhóc rồi cười khẩy một cái, hắn lập tức thay đổi ánh mắt nhìn về phía Yamaguchi, đưa tay ra với nó "Lại đây"
"...ừ tôi sai, tôi mắng bạn trai nhỏ của cậu thế tôi sai được chưa" Hinata úp mặt xuống bàn, nội tâm gào thét
"Cậu ăn sáng chưa Hinata, nay cậu đi học sớm hơn mọi khi" Yamaguchi liếc nhìn qua Hinata đang nằm ườn trên bàn, mùa đông nên cậu mặc cái áo bên trong hơi dày nhìn cậu tròn ủm "cậu lạnh à?"
"Không, không lạnh, tớ chưa ăn sáng, mà thôi tớ không ăn đâu, hôm qua giờ uống thuốc miết tới mất hết khẩu vị, buồn ngủ thật" Cậu lười biếng nói rồi nhìn đồng hồ trước mặt "còn 10 phút nữa mới vào lớp, tớ đi ra ngoài mua nước đây, hai cậu uống gì không?"
"Kei mua cho tớ rồi, cảm ơn cậu" Yamaguchi giơ chai nước lên lắc lắc tỏ ý không cần
"Òooo"
Hinata buồn bực đi ra ngoài, đứng trước máy bán nước tự động, cậu nhóc ngước lên kiếm nước quýt mình yêu thích, xui ở chỗ, hết nước quýt rồi nên cậu đành mua nước ngọt có ga, nhưng mà cậu cũng chả thích món này lắm
Không có nước quýt thơm thơm khiến tâm trạng của cậu càng buồn bực hơn, chả hiểu nổi mình nữa. Hinata cạy móc khoá lon, bật ra, đột nhiên nước bắn tung toé lên người cậu, khiến áo cậu ướt hết. Cậu nhóc sững sờ nhìn lon nước rồi lại nhìn cái áo trên người bị phun ướt sũng
"Má, xui đến thế là cùng rồi" Hinata chửi thầm trong miệng rồi mang vứt lon nước
Cậu nhóc nhắn tin cho Yamaguchi nhờ xin thầy tiết đầu cậu vắng, về nhà thay đồ rồi ngước mặt lên nhìn mặt trời, thầm trách sao ông ta hôm nay lại trút giận lên mình. Hinata thở dài, định bụng bước về phòng y tế xin giấy ra về
"Shouyo, sao thế" Kageyama đứng từ xa bước đi lại. Lưng anh quay về sân bóng, là quay về phía nắng, trong mắt Hinata rất đẹp, nhưng khí chất vẫn lạnh lùng khó gần "Sao em không vào lớp?"
"Em mua nước uống nhưng làm đổ vào người, giờ về nhà thay đồ rồi lên học" Hinata trầm giọng trả lời, tiếng cậu kéo dài dài, dáng vẻ bực bội bất lực
"Lại đây" Kageyama quắc cậu nhóc lại, nắm tay cậu kéo đi về dãy phòng học 12, đứng lại ngay trước tủ đồ của mình, lấy thẻ mở cửa từ rồi từ trong đó lôi ra một cái áo đồng phục khối 11, đưa cho Hinata
"Ủa, đây là áo em mà" Hinata nhận lấy cái áo, ngơ ngác hỏi anh
"Anh sợ em đi học có chuyện gì như hôm nay nên mang sẵn một cái của em cùng với của anh luôn" Kageyama vẫy tay chào Hinata rồi quay mình vào lớp "Đi thay đi, cảm bây giờ, anh vào lớp đây"
"Dạ" Hinata cầm cái áo chạy đi thay rồi chạy băng qua sân bóng về lại phòng học của mình
Giờ ra chơi, Hinata đi tìm Kageyama để thử phản đối chuyện đi kiểm tra sức khoẻ chiều nay một lần nữa. Dãy phòng học của lớp 12 phải đi băng qua sân bóng, giờ này nắng lên khá lớn, cậu nhóc cũng không mang áo khoác, đành vòng qua dãy lớp 10.
"Hinata kìa nhỉ, đợt thi nào nó cũng trong top 5 trong khi không đi học thêm gì hết, nhà giàu mà ha, mua mấy hồi" Hinata nghe rõ mồn một lời nói của người đứng bế bên cậu
"Tao thấy không đến nỗi đấy đâu, nhìn nó đẹp thật, omega đấy, bữa nào nó ấy trong trường thì bây húp, há há há há" Một người khác cũng hùa theo
Tâm trạng của cậu nhóc tự nhiên tệ xuống "Ủa gì? giỡn mặt hả? được quyền xúc phạm omega bằng cách đó nữa hả??" Nhưng vì không muốn làm to chuyện nên cậu chửi nói thầm trong bụng rồi đi lướt qua
Đến lúc gặp được Kageyama thì cậu nhóc mệt rã rời, bình thường cậu đã lười biếng không tập thể dục gì trừ mấy lúc tập bóng trong câu lạc bộ, nhưng từ hôm phân hoá thì cậu nhóc triệt để nghỉ tập vì thấy bản thân sẽ không chịu nổi, giờ lại đi xa như thế, những ba dãy nhà dạy học. Nghĩ đến đây Hinata vừa điều chỉnh nhịp thở vừa đứng đợi anh
"Hầu như lúc trước toàn anh ấy đi tìm mình chứ mình cũng ít đi tìm anh ấy nhỉ" Hinata nghĩ thầm "Đi xa vậy anh ấy sao không mỏi chân nhỉ, mình cũng đuối.."
"Hinata Shouyo, nếu em định đến đây thương lượng với anh chuyện chiều nay dẫn em đi khám thì em nên quay về được rồi" Kageyama bước từ trong phòng ra, ánh mắt lạnh lùng dần có hơi ấm một chút, miệng tuỳ tiện nói
"Anh..nhưng mà em không muốn" Hinata nũng nịu, nhăn nhăn mặt nhìn anh, tỏ vẻ đáng thương
"Không, hết giờ ra chơi rồi, em về lớp đi, tí nữa ba em sẽ lên rước em vào tiết sau" Nói rồi anh đi vào trong mà không để Hinata nói gì tiếp
Cậu nhóc bực bội vì anh không chịu nghe mình nói, tự nhiên lại cảm thấy hơi uất ức, rõ ràng là cậu rất sợ phải đi bệnh viện, sao cứ lúc nào cũng bắt cậu đi
[Kageyama Tobio]: Shouyo, ngoan đi khám bệnh, nếu em không có bệnh gì lớn thì sau này anh sẽ không bắt em đi nữa, xin lỗi em
Kageyama gửi tin nhắn cho cậu, vốn dĩ không phải lỗi của mình nhưng anh lại thấy tội nghiệp cậu nhóc. Anh thừa biết bệnh viện đối với cậu ám ảnh như thế nào, nhưng nếu không đi thì lại không được, nên anh đành cứng rắn ép cậu nhóc đi
Vốn tính là anh sẽ nghỉ học đi chung với Hinata, phòng hờ lúc cậu sợ hãi, không đi chung thì bản thân anh cũng lo lắng, nhưng chiều nay anh còn kì thi, không dời được nên đành bỏ cậu đi với ba cậu
"E hèm, 1..2..3, mời em Hinata Shouyo xuống phòng giáo viên có phụ huynh chờ" Loa phát thanh bắt lên gọi cậu nhóc
Hinata thấy mình có hơi căng thẳng, đứng lên dọn đồ rồi chào giáo viên ra ngoài. Cậu đóng cửa lớp lại, dựa vào hít một hơi sâu rồi đi tới phòng giáo viên, mở cửa bước vào
"Em chào thầy, con chào ba" Hinata lễ phép chào người lớn, nở một nụ cười tươi tắn vừa đủ để thể hiện sự lễ phép
"Em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nha Hinata, à quên, em thì không cần phải dặn dò rồi" Thầy nhìn cậu cười khà khà "Vậy anh đưa trò ấy về an toàn ạ" Rồi quay sang ba cậu chào tạm biệt
Ba lớn cậu lái xe tới đây, đi từ công ti sang, ba cậu nói không có ba nhỏ đi theo vì ba nhỏ còn bận việc ở công ti. Cậu nhóc thấy là xong đời rồi, ba lớn của cậu lạnh lùng như là Kageyama ấy, cậu thân với ba nhỏ hơn, mà dù vậy thì ba lớn khá chiều hư cậu, thích mua gì thì mua, không cần xin xỏ nài nỉ như với ba nhỏ.
"Ba ơi, con sợ, con không muốn đi" Hinata đi đằng sau ông, nắm lấy dây cặp của mình cúi mặt xuống thử phản đối lần nữa
"Không, con không thể cứ sợ hoài được, với cả sức khoẻ của con không tốt thì chuyện đi khám là chuyện bình thường thôi, con trai" Ông nhẹ giọng khuyên nhủ con mình
"Nhưng con sợ, bệnh viện ghê lắm" Hinata rung rung giọng, căng thẳng ập tới khiến cậu không chịu nổi
"Không sao, chỉ kiểm tra một chút, con không cần phải nằm viện mà, không phải căng thẳng như vậy" Nói rồi ông đưa tay xoa đầu cậu như an ủi, ông ấy cũng biết rõ con trai ông đang sợ
Mỗi lần bước vào bệnh viện là một lần cậu nhóc vừa khó chịu vừa đau đớn, cảm giác không dễ chịu gì khi bước vào một nơi mà bản thân cảm thấy không thoải mái tí tẹo nào. Hinata hít sâu giữ bình tĩnh rồi vào thang máy đi lên bệnh viện.
Sắc mặt cậu nhóc có hơi tái lại, không hồng hào vui tươi như thường ngày, có chút thầm lặng, tay hơi siết chặt
"Ukai" Trước mắt Hinata là vị bác sĩ vừa bước trong phòng của chú ấy ra, còn khá trẻ, vóc dáng cao ráo, trông có vẻ hơi đáng sợ, ba cậu giơ tay lên gọi vị bác sĩ ấy "Tôi đặt trước phòng khám rồi, lâu rồi không gặp cậu" Ông ấy và bác sĩ Ukai là bạn khá thân, cho đến bây giờ hai người đều đã thành đạt, một người là giám đốc một công ty về thiết bị y tế cao cấp đứng top đầu cả nước, một người là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện lớn nhất thành phố
"Hinata, giờ anh vẫn khoẻ nhỉ" Ukai cười cười nhìn ông
"Con chào chú" Hinata cười, lễ phép chào chú
"Chưa chết thôi, chủ nhiệm Ukai nay đích thân khám cho con trai tôi à" Ông cà lơ phất phơ buông mấy câu đùa
"Ừ, nay tôi rảnh, cũng chả có gì để làm cả, với cả Shouyo cũng sợ bệnh viện nhỉ, vào phòng khám của tôi ấy, chắc đỡ sợ, mới không gặp thằng nhóc có ba bốn tháng mà nhìn nó chững chạc đẹp trai sáng sủa hẳn, thừa hưởng nét xinh đẹp của ba nhỏ và nét điển trai của ba lớn nhỉ khà khà khà"
Vị bác sĩ tên Ukai Keishin như bác sĩ riêng của gia đình cậu, người đã khám bệnh cho cậu từ bé và thân thiết với ba lớn của cậu rất lâu rồi
"Nó hơi sợ thôi, cũng lớn rồi mà" Ba lớn xoa đầu Hinata, tay vuốt dọc lưng cậu nhóc an ủi
"Đi theo tôi, tôi mới đổi phòng khám trong này rồi" Ukai đắc ý khoe thành tích mình cố gắng đạt được bấy lâu cho hai ba con cậu, mà thật ra chú ấy giỏi, điều này cậu nhóc cũng biết, nên việc được thăng chức nhanh và nổi tiếng trong giới y khoa khoa ngoại thì có gì lạ đâu.
Phòng làm việc mới là một nơi khang trang, sáng sủa, không còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng như các phòng khám thường bên ngoài nhưng Hinata vẫn căng thẳng không khống chế được
"Cháu ngồi đi Shouyo"
Các kiểm tra được tiến hành và kết quả chỉ là bệnh dạ dày của cậu tái phát, không đáng lo ngại, nhưng bệnh có chút chuyển biến nặng nên gia đình cũng cần chăm sóc kĩ khâu ăn uống của Hinata, bản thân cậu nhóc đã yếu ớt dễ mắc bệnh, đến lớn còn lòi ra thêm cái bệnh khiến cậu khổ sợ như vậy, cả nhà ai cũng thấy thương cậu lắm
Tạm biệt bác sĩ xong thì hai người họ lên xe về nhà, Hinata tự thấy không đáng sợ cho lắm, không cần căng thẳng như bản thân cậu trước đây, dù vậy thì cậu cũng ghét nơi này lắm
[Kageyama Tobio]: Em về chưa? Khám ra kết quả thế nào rồi?
Kageyama nhắn tin hỏi thăm cậu, nói bản thân đã học xong và đang về nhà rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì. Hinata dừng cuộc trò chuyện với ba về những chuyện vặt vãnh trong trường lại trả lời tin nhắn anh, cậu thấy nhận được tin nhắn của Kageyama làm đáy lòng cậu thoáng chút vui vui không rõ ràng.
[Hinata Shouyo]: Không sao hết, sau này đừng ép em đi bệnh viện nữa nha anh
Cậu nghĩ nghĩ một lát lại nhắn thêm
[Hinata Shouyo]: Tobio ơi, em thèm nho với quýt, anh mua cho em nha, giờ ba chở em về đây
[Kageyama Tobio]: Được
Chiếc Lexus đậu trước sân nhà cậu, cậu nhóc bước xuống, mang dáng vẻ mệt mỏi chào ba rồi thẳng một đường bước vào nhà. Nhìn thấy Kageyama đang đọc sách trên sofa cỡ lớn trong phòng khách, anh có vẻ chăm chú say mê nhưng dù Hinata nhìn tựa sách thì cũng chả hiểu gì cả. Cậu nhóc thừa nhận mình rất thích xem anh ngồi đọc sách, cảm giác tồn tại của anh giảm bớt mấy phần, cơ mặt cũng giỡn ra nhìn bớt hẳn sự khó gần bình thường mà anh vẫn hay treo trên gương mặt
________a
ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro