4.
Ra đến xe, Kageyama để Hinata ngồi trên ghế còn mình ngồi xuống bên ngoài xe, tay anh nắm lấy cái tay nhỏ đang lợi hại run vì đau của cậu nhóc, dịu dàng vuốt ve xoa dịu cậu, nhẹ nhàng hỏi cậu
"Shouyo ơi, anh đây, không sao nữa rồi, ngoan nào"
Tiếng thút thít bắt đầu to dần, đó giờ cậu đau bụng là khóc toáng lên ngay, hôm nay cậu đã cố gắng nén nước mắt lại không để các anh nhìn thấy, đã vượt quá giới hạn của cậu rồi..
"Anh ơi.. Tobio ơi" Hinata yếu ớt gọi Kageyama
"Ơi, Shouyo, anh đây" anh xoa đầu cậu nhóc muốn trấn an cậu
"Anh ơi.. em đau lắm, nhưng mà em xin lỗi anh, em, hức, em thèm lẩu, hức.. lẽ ra em phải nghe lời anh, hức...huhu, anh đừng mắng em nha, hức hức, em đau.." Hinata sợ bị anh mắng vì khi nãy cũng là cậu một mực đòi ăn lẩu cay trong thời tiết mùa đông lạnh buốt này
Kageyama phì cười khi thấy Hinata tự trách bản thân như thế, nhưng cũng lo lắng vì có vẻ cơn đau không hề giảm mà làm cho cậu nhóc khóc to hơn, tay ôm bụng cũng siết chặt thêm, cả người run rẩy đến độ toát hết mồ hôi. Cậu vùi người vào lòng Kageyama muốn trấn tĩnh bản thân nhưng cảm thấy lại không có cách nào cả, cậu đau quá, rất đau, biết vậy nãy không đòi ăn lẩu cay rồi, huhu.
"Shouyo, ngoan, anh chở em đi bệnh viện ngay, ráng chịu một chút nha, một tí nữa là không sao rồi" Anh vừa trấn an Hinata vừa khởi động xe chạy đi, nhìn sắc mặt cậu tái mét khiến lòng anh đau thắt, anh xót cậu nhóc này biết bao nhiêu
"Không, không mà, huhuhu em không muốn đi bệnh viện, em sợ lắm, huhu, Tobio ơi, em muốn về nhà, anh ơi, hức huhuhuhu, em xin anh mà huhu" Cậu rất sợ bệnh viện kể từ lúc cô mất và Kageyama nhập viện hôm đó, như một nỗi ám ảnh với Hinata, nhắc lại điều đó khiến sắc mặt cậu vốn đã bị cơn đau dày vò cho tái mét giờ lại thêm trắng bệch, ánh mắt sợ hãi siết chặt đùi Kageyama thể hiện sự phản đối
Mà Kageyama nhìn cậu nhóc sợ hãi như thế khiến anh vô cùng xót xa, nhanh chóng đồng ý chở cậu về nhà.
Cậu cuộn tròn người trong chăn, nơi mà cậu có thể thả lỏng nhất, vì trong nhà đã hết thuốc giảm đau và thuốc dạ dày nên Kageyama đã ra ngoài mua, không có cách nào làm thuyên giảm cơn đau, cậu nhóc đau đớn cắn chặt một góc chăn khóc lớn, cậu muốn Kageyama ôm cậu, cậu bây giờ vừa đau vừa sợ vừa bất an, cứ cảm thấy tủi thân, khóc đến khan cả cổ vẫn không nín được rồi dần ngất đi trong cơn đau xé ruột xé gan
Lúc Kageyama vừa đến nhà đã thấy căn nhà im bặt, anh không nghe tiếng khóc nữa, chưa kịp thở phào với suy nghĩ Hinata đã đỡ đau nên thiếp đi thì anh lại nghe tiếng khóc của cậu thêm một lần nữa, tiếng khóc lần này khá nhỏ, không rõ ràng nhưng khiến tim anh thắt lại, lao lên phòng của Hinata mở toang cửa
Kageyama chỉ thấy chiếc giường bị lộn xộn, Hinata nằm co ro trong chăn, khóc không thành tiếng, cậu nhóc run rẩy trong vô thức, cũng không còn tỉnh táo nữa, cậu đã ngất đi nhưng cơ thể vẫn phản ứng với cơn đau kinh khủng, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt làm ướt hai hàng mi dài
Kageyama thở nặng nề, hốt hoảng ôm Hinata lên, ra sức đánh thức cậu, cơ mặt anh căng cứng, lồng ngực cũng phập phồng, hai mày nhíu chặt
"Hinata, Hinata Shouyo, Shouyo, tỉnh dậy, dậy khóc tiếp đi, Shouyo, dậy đi, đừng ngủ nữa, ngoan, anh về rồi, Shouyo"
Hinata ngửi thấy được mùi tin tức tố vị nho thanh mát của Kageyama, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cố gắng điều chỉnh hơi thở, mở mắt ra tìm kiếm thêm thứ mùi dễ chịu ấy
"To..bio?, anh..ơi" Hinata yếu ớt gọi Kageyama, tay mò mẫm đi tìm cảm giác thoải mái lúc nãy mà cậu có
"Anh đây, Shouyo ngoan, không sao rồi, anh mua thuốc rồi, ngoan nào, uống thuốc là đỡ hơn thôi, không sao hết, anh đây rồi" Kageyama gỡ thuốc ra cho cậu, vuốt ve sau lưng nhằm trấn an cậu. Thế mà tay nhỏ của Hinata lại sờ soạng lung tung, trúng vào bụng dưới của anh khiến Kageyama dựng tóc gáy, nhanh chóng bắt cái tay hư của Hinata lại không để nó làm loạn thêm. Không hiểu sao cậu lại khóc rồi..
"Hức, anh ơi, em đau lắm, không chịu nổi nữa, anh ơi huhuhu, anh ơi cứu em với, anh ơi em đau..hức huhu, oaaaa" Tay cậu lại lần nữa siết chặt ôm ngang bụng, dùng lực mạnh đến nỗi chính bản thân còn thấy khó thở, hành động đó của Kageyama làm cậu nhóc cảm thấy bất an, cậu chỉ muốn ngửi thêm một chút vị nho thơm ngọt
"ngoan, uống thuốc nha, khóc như thế này sẽ làm em thấy khó thở đấy, ngoan uống thuốc nào, sắp hết đau rồi"
Dưới sự giúp đỡ của Kageyama, cậu cũng uống hết thuốc, cơn đau cũng thuyên giảm ít nhiều nhưng vẫn quá sức chịu đựng của cậu nhóc, Hinata vùi vào lòng Kageyama hít thở nặng nề, tìm kiếm lấy mùi hương lúc nãy nhưng anh đã thu lại hết, cậu không ngửi được nữa. Kageyama cũng ôm cục bông nhỏ này vào lòng, dịu dàng xoa bụng dỗ cậu ngủ
"Anh, anh ơi, hức.. tin tức tố của anh..anh ơi" Cậu nhóc không tìm được liền đòi hỏi trực tiếp từ anh khiến Kageyama ngẩn người một lúc, nhưng vẫn thả một lượng vừa đủ dỗ dành cậu
Hinata nằm gọn trong lòng Kageyama ôm chiếc bụng nhỏ đang bị đau từ từ đi vào giấc ngủ. Vì đang bị đau nên cậu ngủ không ngon như bình thường, đôi lúc Kageyama lại cảm nhận được một trận run của cậu hay thấy nước mắt lại chảy ra, anh phải thả thêm tin tức tố để xoa dịu cậu, mà cách này lại khá hiệu quả
Thế là Kageyama ôm cậu nhóc gọn vào lòng, cảm nhận hơi ấm mà Hinata mang lại, cũng mệt mỏi thiếp đi cùng cậu
"À, thì ra mình thích em ấy đến vậy sao.."
Kageyama từ lâu đã xuất hiện cạnh Hinata như một người anh trai, chăm nom cậu nhóc từ nhỏ, ngắm từng nụ cười toả nắng của cậu, lau từng giọt nước mắt của cậu, anh không biết đó là yêu hay chỉ là trách nhiệm của một người anh mà anh chỉ vô tình lĩnh vào người. Kageyama biết, cậu nhóc nằm trong lòng mình đối với anh quan trọng đến mức nào, cũng chỉ có một mình anh biết, cậu nhóc Hinata ngoan ngoãn, thông minh, thường ngày đều tỏ ra rất đáng tin cậy thật ra lại yếu đuối, mau nước mắt vô cùng.
Anh yêu cậu, nhưng "yêu" ấy đi kèm với một nỗi sợ vô hình trong Kageyama, nỗi sợ mang tên: người anh.
_________
ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro