2.
Nằm viện một ngày, sáng hôm sau cơ thể đã ổn định hơn, Kageyama xuất viện về nhà. Hinata hiện giờ đang ở trong trường học, chiều nay cậu sẽ về, sẽ không ở trong kí túc xá của trường nữa. Anh ngước lên nhìn bầu trời đầy nắng sau hai ngày mưa tầm tã đó, bỗng nhiên anh có cảm giác sợ hãi đối với cơn mưa.
Chưa bao giờ anh lại thấy nhớ Hinata đến thế, anh không biết bây giờ cậu đang như thế nào rồi, hai hôm trước khóc nhiều như thế liệu có sưng mắt không, có phát sốt không, liệu cậu nhóc có ngủ ngon không..?
.
Về đến nhà, Kageyama thấy bóng dáng Hinata ngồi trong nhà mình, cậu nhóc cuộn tròn người trên ghế sô pha, tay cầm cái bánh bao cậu yêu thích nhất, nhai nhồm nhoàm cảm giác rất ngon lành, Hinata là một cậu bé có đam mê ăn uống bất tận, hồi còn nhỏ vì cậu không cưỡng lại sự dụ dỗ của những cái kẹo mút mà một lần Hinata đã ăn mười cái kẹo dẫn đến đau dạ dày phải nhập viện một tuần, từ đó mọi người đều chú ý đến việc ăn uống của Hinata và nhất là Kageyama, anh nghiêm khắc quản lí chế độ ăn uống của cậu. Nhưng anh không cưỡng lại được trước dáng vẻ ăn uống ngon lành của cậu nhóc mà đôi khi nuông chiều theo. Đó là lí do lâu lâu bệnh đau dạ dày của cậu lại bị tái phát, mỗi lần như thế cậu đều khóc sướt mướt vì vốn dĩ bản thân đã nhạy cảm và mau nước mắt rồi
Nghĩ đến đó, đột nhiên anh bật cười khẽ, bước vào nhà vẫn mang theo dáng vẻ mệt mỏi thất thần nhưng ánh mắt nhìn về phía Hinata vẫn mang mác chứa đựng sự dịu dành khó thấy được.
"Tobioooo, anh về rồi saoo" Hinata vui vẻ nhảy cẫng lên chạy về phía anh, tay đưa lên trán anh hỏi thăm "Anh đỡ sốt chưa ạ, còn mệt không ạ"
"Anh không sao, ngược lại là em đó, hôm qua về có bị sốt không? Có ăn uống đàng hoàng không? Tối ngủ sớm hay là lại khóc đến khuya rồi mệt quá mới ngủ mất đây? Shouyo"
Thôi chết, anh ấy đoán trúng phóc rồi.. trừ việc ăn uống không đàng hoàng thì hôm qua cậu nhóc khóc cả buổi tối rồi sốt hầm hập đến sáng, may mà vẫn đi học được.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt xin tha thứ "Anh ơi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi.. Em hứa sẽ khôgn như thế nữa" rồi bày ra vẻ mặt đáng thương nhất nhõng nhẽo với anh "hôm ưua em buồn lắm, cũng lo cho anh lắm, em còn bị sốt, khó chịu lắm.. anh đừng mắng em mà" Hinata biết là chiêu này lúc nào cũng có tác dụng với Kageyama và anh cũng chưa bao giờ không dính chiêu làm nũng của Hinata.
"Được rồi, lại đây anh xem, Shouyo" Anh đưa tay dịu dàng kêu Hinata lại để xem tình hình sức khỏe của cậu
Quả thật nhìn gần, anh đã hốc hác đi vài phần, anh mới là người bị bệnh, bỏ ăn, thức khuya vì suy nghĩ, anh lo cậu nhóc này cũng như vậy
"Người em vẫn còn ấm ấm nè, hôm nay đi học như thế nào, có mệt không?" Anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lắng nghe cậu nhóc luyên thuyên về những chuyện xảy ra ở trường.
Ba của anh và ba của Hinata đã thoả thuận, căn nhà mà ba anh định mua tặng mẹ anh sẽ được chia ra hai nửa, và căn nhà đó sẽ là của anh và Hinata ở chung vì trùng hợp là nó cũng ở gần trường học.
Kageyama và Hinata không phản đối việc này một chút nào hết, dù sao thì cả hai đã ở với nhau từ bé đến lớn, hai gia đình cũng tin tưởng mà không có chút gì gọi là lo lắng
Căn nhà có một phòng khách lớn, hai phòng ngủ cạnh nhau với bày trí y chang nhau, Hinata một phòng và Kageyama một phòng, mỗi phòng đều có toilet riêng, căn nhà với phong cách tối giản hiện đại, đầy đủ các thiết bị cần dùng, mỗi thứ bảy hàng tuần đều có người giúp việc sang dọn dẹp. Nói chung là cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống này.
Từ lúc đó đến nay cũng đã hai năm, anh tròn 18 tuổi, cậu nhóc bông bông cưng cưng kế bên anh đã 17 tuổi, vừa mới phân hoá thành omega 1 tháng trước, theo anh quan sát thì cậu có vẻ nhạy cảm hơn, nhõng nhẽo với anh hơn và cũng dễ khóc hơn, da cậu nhóc cũng dần trắng hơn, người cao lên không ít, những đường nét trên khuôn mặt thanh tú tươi tắn rạng rỡ.
Có điều Hinata trở nên mau nước mắt hơn nên anh cũng không dám chọc cậu nhóc quá nhiều, sơ hở là cậu khóc làm anh xót chết đi được, nhờ vậy mà anh càng thêm cưng chiều và dịu dàng với cậu hơn
________
cho ngọt lại từ từ..
ti. 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro