Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Kageyama vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, bầu trời tối đen, trong phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng khó ngửi, trên giường bệnh, một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu, đường nét lại giảm bớt mất phần tinh xảo, huyết sắc trắng bệch, một tay tê cứng do đầu kim nhỏ ghim vào, một tay được bao chặt trong đôi bàn tay của chồng mình. Hôm đó là ngày cuối cùng Kageyama được nhìn thấy mẹ mình, không còn hình ảnh người phụ nữ hiền hậu vui vẻ hàng ngày trong kí ức của anh, bà rưng rưng đôi mắt hiền từ mang chút vẻ không nỡ rời xa đứa con trai của mình. Anh nắm chặt tay Hinata, cậu nhóc đã khóc rất nhiều, cô rất thương cậu, cô là người dịu dàng lại ấm áp như thế cơ mà

Hinata cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay cậu lạnh dần theo hơi thở của cô, Kageyama đờ đẫn nhìn mẹ, ánh mắt vô hồn không còn dáng vẻ của một thiếu niên hay cười, vô tư lự, trong ánh mắt ấy rõ ràng đã chết tâm. Mẹ là người anh yêu nhất, bà ấy đã bảo vệ anh khỏi chiếc xe đang lao đến lúc đó..

Tại sao cơ chứ? Anh lớn lên, cao lớn như vậy, cao hơn mẹ anh những hai cái đầu, thế mà.. thế mà.. . Trong tiếng mưa tầm tã, hạt mưa rơi nặng hạt, trước mắt anh là hình ảnh người mẹ vì bảo vệ con mình khỏi cái chết nằm trên vũng máu hoà lẫn với nước mưa, miệng không ngừng gọi tên anh.

"Mẹ, mẹ ơi, mẹ, MẸEEE!!!!!!!!!" anh đau đớn hét lên, cậu thiếu niên 16 tuổi cận cảnh thấy mẹ mình bị tông xe, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn trong lòng như thế

"Anh, Kageyama, anh...hức, anh ơi, anh ơi huhuhu.." tiếng gọi của Hinata kéo thần trí Kageyama quay về, tiếng nấc nghẹn của ba anh vang lên, tiếng khóc mỗi lúc một lớn

Ồ, âm thanh đó đã vang lên rồi, "títt.........."

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.." Chất giọng trầm ấm của bác sĩ vang lên triệt để đạp nát những suy nghĩ trong đầu anh, người Kageyama cứng đờ, cả người đều đổ mồ hôi lạnh nhưng tay vẫn theo thói quen ôm lấy Hinata mà vuốt ve.

Cậu nhóc khóc nhiều quá, cả người đều nóng ran lên, anh biết, cậu xem mẹ anh như người mẹ thứ hai, có khi mẹ anh còn cưng Hinata hơn cả anh, cậu nhóc đã sụp đổ

Trước mắt anh, ba anh nằm nhoài lên giường ôm lấy vợ mình, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống, anh biết ba đang đau đớn như thế nào, ba yêu mẹ như thế mà, ba vừa mới mua một căn nhà mới cho mẹ và cả nhà... bao nhiêu thứ trước mắt anh đều rơi dần xuống như những hạt mưa nặng trĩu ngoài cửa sổ

Đến bây giờ anh mới biết là, mẹ mất rồi, vì cứu anh, mẹ mất rồi, đáng lẽ người nằm đó phải là anh, nhưng mẹ mất rồi, mất rồi..

Nghĩ đến đó, tay Kageyama siết chặt, đến độ bóp chặt tay Hinata khiến cậu nhóc hét toáng lên, hơi thở anh dần nặng nề hơn, không thể kéo mình ra khỏi sự tự trách nữa, mọi thứ trước mắt sụp xuống, Kageyama mạnh mẽ trước mặt mọi người bây giờ ngã khuỵu, hơi thở dồn dập như không thể kiểm soát nữa.

Hinata đang đứng thì bị Kageyama ngã xuống kéo cậu nhóc ngã theo, cậu đưa tay đỡ lấy anh nhưng với thân hình nhỏ xíu ấy của cậu thì lại không thể, người anh run rẩy, hơi thở dồn dập mất kiểm soát, cả người nóng ran, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy xuống.. anh dần mất đi ý thức mà ngất xỉu

"Tobio, Tobio, con có sao không, Tobio, con ơi, con bình tĩnh, không sao hết, không sao hết, Tobio" ba anh hốt hoảng kêu tên con trai, đỡ anh vào người ra sức đánh thức

"Cậu ấy không sao, chỉ bị sốc tinh thần vì suy nghĩ nhiều thôi, sẽ bị sốt một thời gian, nghỉ ngơi một chút là ổn, truyền một lần nước" Sau khi khám xong thì bác sĩ đi ra ngoài, ba anh biết anh không sao thì đi lo chuyện của mẹ, trong phòng bệnh chỉ còn Hinata và Kageyama

"Hinata, em không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện mà, anh không sao, em về nhà nghỉ ngơi trước đi" Giọng nói mệt mỏi nhưng lại mang theo chút dịu dàng cưng chiều. Cậu nhóc Hinata thật ra cũng thấm mệt, nhưng Hinata lại không muốn về nhà, cậu muốn ở bên anh, chưa bao giờ cậu thấy anh có dáng vẻ như thế, anh không còn vẻ tươi sáng nữa, sau một đêm, tưởng chừng như đã lớn hơn những mười tuổi, trở thành con người khác.

"Anh ơi, người anh nóng quá" Hinata nhỏ giọng nói, cái tay nhỏ cũng nắm lấy tay anh, nghĩ rằng tay mình lạnh như vậy, có thể giúp anh bớt sốt

Ừ đúng là như thế thật, Kageyama cảm thấy rất choáng, đầu như đau như búa bổ, cả người nóng ran, trong đầu lộn xộn những hình ảnh về mẹ, ngổn ngang những suy nghĩ khiến anh không thể tỉnh táo nổi

Anh mò lấy tay Hinata, vuốt ve tay cậu như thể bảo rằng mình không sao, em không cần lo lắng, rồi lại đưa tay lên nhéo nhéo cái má núng nính đỏ bừng và đôi mắt đen láy sáng ngời ầng ật nước của Hinata

_______
chap đầu chơi cỡ này không đó=)))))))
ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro