Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Kể từ 6 tháng kể từ lúc cậu và Kageyama trở thành người yêu của nhau, đương nhiên việc này không ai biết. Hôm Hinata trở về từ Brazil thì họ đã chính thức yêu nhau. Hai người định một thời điểm thích hợp nào đấy mới công khai.

"Tớ hôn cậu được chứ?" Kageyama thỏ thẻ bên tai cậu

"Đừng có hỏi mấy câu như vậy nữa..cậu có thể làm nó mà"

Hôm nào cũng vậy, khi Kageyama chở Hinata đến nhà đều trao cho cậu một nụ hôn "....được rồi, đến đây thôi. Vào cẩn thận, tình yêu của tớ"

Hinata mở cửa xe, quay đầu lại "Sến súa quá, mai gặp cậu"

Đến tối khi cậu mở điện thoại lên, lại thấy tin nhắn từ anh

"Nhớ cậu"

Chỉ 2 chữ ngắn gọn như vậy thôi. Cậu bật cười rồi nhắn trả lời lại

"Tớ cũng nhớ cậu"

Ting. Lại có tin nhắn từ anh

"Từ chiều đến giờ cứ nhớ cậu, tớ muốn hôn"

Kể cả Hinata cậu cũng không hiểu sao từ lúc 2 người yêu nhau, Kageyama lại có thể nói những lời sến súa như vậy. Không phải lúc trước anh rất lạnh lùng và khó gần sao?

"Được, mai tớ sẽ hôn cậu 1 cái"

"Không, 2 cái mới được"

"Được, 3 cái luôn" Xong cậu tắt máy đi ngủ, chứ nhắn với tên này một hồi cậu không thể ngủ nữa mất

"Sao cậu không ăn đi? Nhìn tớ làm gì?"

"Tớ đang nhớ...đến 3 cái hôn từ cậu" Kageyama nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang hướng khác rồi nhìn lại cậu bạn nhỏ đang ăn kia

Hinata hơi đỏ mặt "Im đi, muốn gì thì để nơi vắng rồi tính"

"Chẳng hạn như..." Kageyama áp sát lại bên tai cậu rồi nói nhỏ "Khách sạn?....cũng được, nếu cậu thích"

Tên điên này, cậu xém phun ra cả họng thức ăn rồi đây này "Đúng là tên khùng" .Kageyama hơi nhoẻn miệng lên "Nhưng mà tên khùng này yêu cậu"

Kageyama đưa tay chốt nhà vệ sinh lại "Được rồi...giờ hôn tớ ở đây, đây nữa và....đây nữa" anh chỉ vào bên má, môi và cả dưới đũng quần

Mình đúng là điên mới hứa như vậy "Chỗ đó thì không" cậu đưa tay bịt miệng mình lại

"Sao lại không chứ? Vậy ở đây cũng được" anh vén phần tóc trên trán lên

Chụt, chụt....

Đến phát thứ hai thì cậu đã bị Kageyama túm lại và hôn ngấu nghiến

"Kageya-...cậu khoan đã...đây có người...ưm.."

Anh nhả môi cậu ra, cười khẩy "Cậu nghĩ tớ làm gì cậu?...hay cậu trông đợi một cái gì hơn?" anh đưa tay dần xuống. Mặt Hinata bây giờ đỏ hơn trái cà chua, cậu đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh

Cậu rất thích những cái ôm và những nụ hôn nhẹ nhàng, nên anh rất thường làm những điều đấy, hầu như là mỗi ngày. Cũng giống thường ngày, Kageyama lại lái xe tấp vào bên đường, hai người âu yếm nhau 1 lúc mới rời "Cậu còn nợ tớ 1 cái hôn đấy"

Hinata vui vẻ vào nhà "Con mới về ạ", nhưng không khí trong nhà nay rất lạ. Mẹ cậu trông càng lạ, bà nhẹ nhàng bảo " Shoyo, con vào đây nói chuyện một chút"

Cậu hơi tò mò những điều mà mẹ cậu định nói "Có chuyện gì hả mẹ? "

"Mẹ biết hết rồi, chuyện của con và Kageyama..."

Cậu tái mét mặt lại, lấp bắp hỏi " L-Làm sao mẹ biết chứ? Ai nói mẹ vậy?...chuyện không phả-..."

Bà hơi cúi đầu xuống "Mẹ bắt gặp con và cậu ta nắm tay nhau...và hôn nhau trên xe.. Nếu chuyện này mà lọt ra báo chí, thì họ sẽ nói gì về con đây?... Mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện" bà nắm lấy tay cậu, ra sức khuyên nhủ

"Mẹ à, đó không phải bệnh...con thật sự yêu cậu ấy, mẹ đừn-..." Hinata nắm lấy tay áo bà

"Đừng cái gì?!! Đó là một căn bệnh kinh tởm!! Tao sẽ đưa mày đi chữa!! Không có nhưng nhị gì hết" bà đứng dậy hất tay cậu ra, rồi kéo cậu vào phòng, chốt chặt cửa lại

"Mẹ à!! Mẹ nghe con đi mẹ!! Đó không phải là bệnh mà!!"

Cậu cầm máy lên nhắn tin cho em gái mình

"Natsu, em về cứu anh với!"

Chắc vừa thấy tin thì cô bé đã chạy nhanh về nhà "Mẹ!! anh hai đâu rồi??"

"Natsu, anh con yêu con trai. Mẹ đã nhốt nó trong phòng rồi, mai mẹ sẽ đưa nó đi bác sĩ, để chữa cái căn bệnh kinh tởm này"

Natsu hơi kinh ngạc "Mẹ, đó không phải căn bệnh"

"Đến cả con cũng vậy? Để ba mày về rồi tính" bà tức giận bỏ đi

Natsu thất thần nhìn anh của mình đang nằm vật ra đất vì những đòn roi từ ba, sao đều là con người với nhau mà lại, đây lại là con mình nữa, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế

"Natsu...em kêu Kageyama đến gặp anh đi...đừng nói gì cả.." Hinata khó khăn ngồi dậy

Cô chạy đến đỡ anh mình dậy "Không được, Shoyo...anh muốn làm gì hả? Hãy nói em biết.."

"Có lẽ...anh phải dừng lại thôi...không thể để liên lụy đến Tobio được" Nước mắt cậu dàn dụa, cậu nói trong cơn thở gấp

Cô ôm chặt lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh "...anh có yêu anh ấy không?"

"Có..anh yêu, anh rất yêu Tobio"

"Vậy hai người cùng nói chuyện-.." cô nói thì bị cậu ngắt lời

"Không..không, vì anh yêu anh ấy...nên anh mới phải làm như vậy..em mau làm những gì anh nói đi...anh cần phải kết thúc chuyện này.." Hinata gằng giọng, nói một cách dứt khoát

Hồi lâu, Natsu đẩy nhẹ cửa phòng cậu "Anh hai...anh ấy nói sẽ đến đây"

"Nào, đến đây..giúp anh một chút"

Ở góc khuất bên trong cái hẻm gần nhà cậu, Kageyama đã có mặt ở đó. Cậu đã nhờ Natsu thay 1 bộ trang phục rộng, còn đội nón và đeo khẩu trang để không cho anh thấy những vết thương do ba cậu đánh

"Cậu có chuyện gì à? Nhớ tớ hay sa-.. "

"Chúng ta chia tay đi...tôi ghét cậu" cậu nắm chặt tay rồi nói

"H-hả?...Shoyo..cậu sao vậy?...có chuyện gì đã xảy ra?..nói tớ biết" anh thẫn thờ ôm lấy cậu, ôm chặt lấy cậu, mắt đỏ hoe

Cậu đẩy anh ra "Là tôi chán cậu..chia tay đi" nói rồi cậu bỏ đi, để lại con người kia đang đứng chết trân tại chỗ

Làm sao đây, làm sao bây giờ. Cả tuần nay cậu không ăn gì rồi, cứ ăn vào rồi lại nôn ra tất cả. Natsu tính là sẽ gọi cho anh đến, nhưng đã bị cậu cản lại. Báo cũng đã đăng, việc hai người tình tứ trong quán ăn. Đang lúc đọc dỡ bài báo trên điện thoại thì Natsu gọi đến

"Anh Kageyama..anh hai em...chuyện của hai người..."

Anh mệt mỏi lên tiếng "Ừm..anh biết rồi"

"Anh hai em...hôm đó, ba mẹ tụi em đã biết tất cả, anh hai bị đánh đến xém chết. Vì không muốn làm..liên lụy đến anh..." cứ nói giữa chừng cô lại mím môi để không cho mình bật khóc

"Em có thể...giúp anh, để anh gặp cậu ấy được không? "

"....ừm, được. Em sẽ giúp anh"

Hinata đẩy nhẹ tay cô ra "Natsu, liệu điều đó có ổn không?"

"Ý anh là điều gì?"

"Anh với Kageyama sẽ đi một nơi khác, ý anh là nó" Hinata chặn tay cô lại, cô mỉm cười " Anh yêu anh ấy mà, nếu điều đó làm anh hạnh phúc, em sẽ giúp anh"

"Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ"

Kageyama im lặng lái xe, Hinata hơi khó chịu với bầu này bèn lên tiếng "Cậu ổn không?"

Kageyama vẫn im lặng, anh không biết nên trả lời cậu như thế nào. Anh nói mọi thứ đều ổn trong khi anh liên tục bị báo chí tấn công và bạo lực mạng?

"Tobio...tớ mượn điện thoại của cậu" Hinata giật lấy chiếc điện thoại của anh, ba mẹ đã đập nát chiếc điện thoại của cậu để cậu không thể liên lạc được với anh

Kageyama có hơi hoảng hốt, anh chặn tay cậu lại, nhăn mặt "Không sao mà, tớ vẫn ổn", chắc anh sợ cậu sẽ đọc được những dòng cmt khó nghe nói về họ, cũng phải. Đúng là không ngoài dự đoán, cậu điềm tĩnh kéo đọc từng dòng bình luận chửi rủa đó, nước mặt lả chả rơi

" Tụi mình giống những gì họ nói sao? Sao họ lại nói nó kinh tởm chứ..." cậu cúi gập đầu xuống. Kageyama dừng xe, xoay qua ôm cậu vào lòng "Đừng đọc, đều là dối trá"

"Tobio...hay mình đến thế giới khác đi, tớ ghét nơi này"

"Ừ, cậu ghét thì tớ cũng không thích" anh xoa xoa đầu cậu

Nói rồi anh lái xe đến 1 vách núi, không quá sâu, anh không muốn thân xác cậu bị tổn hại quá nặng. Hinata nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói "Bây giờ cậu hối hận vẫn kịp"

"Không hối hận" anh kéo cậu ngồi xuống kế bên mình, để cậu dựa vào vai mình, hai người ngồi tâm sự "Nè Tobio, kiếp sau tớ sẽ là con gái, cậu sẽ là con trai, tụi mình sẽ kết hôn và....có một cuộc sống bình thường như người khác"

"Kiếp sau...cho dù cậu là con trai, tớ vẫn sẽ cưới cậu" anh hôn lên trán cậu nhẹ một cái rồi. Cậu vừa khóc vừa đưa ngón tay út ra, đòi anh phải hứa với cậu "Đừng khóc, mắt cậu sẽ đau, nó đỏ lên hết rồi. Tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình"

Cả hai người trao cho nhau nụ hôn, vẫn là nụ hôn như thường ngày, nhưng sao nó lại có vị đắng và mặn như vậy? "Tobio, tớ yêu cậu"
"Shoyo, tớ cũng yêu cậu"

Ngày hôm đó, 2 người con trai kia đã nắm lấy tay nhau và gieo mình xuống dòng nước lạnh bên dưới. Tuy nước lạnh, nhưng tình cảm họ vẫn rất cháy bỏng. Đến cả khi cảnh sát đã phát hiện xác, họ vẫn trong tình trạng ôm nhau chặt cứng.

Đến giờ, tôi vẫn không hiểu yêu là gì, mà con người ta có thể hi sinh,từ bỏ tất cả vì nó như thế. Nó là thứ tình cảm có thể mang lại cái hạnh phúc vô bờ bến cho chúng ta, cũng có thể khiến cả phần đời còn lại của mình giày vò trong chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro