Two
"Tsukki, cậu chắc là cậu không muốn đi cùng chứ?" Yamaguchi Tadashi hỏi trong lúc đánh xi nhan và kiểm tra gương trước khi rẽ. Giao thông không tệ lắm ở Miyagi, đây là điều cậu luôn cảm thấy biết ơn mỗi lần đi làm muộn. Cậu đã được bạn bè ở Tokyo kể lại nhiều câu chuyện kinh dị về đường đi lại đông đúc và giao thông tắc nghẽn, vậy nên cậu càng yêu thương quê hương mình nhiều hơn.
"Để giúp tên bọ chét kia chuyển nhà hả? Tui thà dành thời gian để làm bất kỳ điều gì khác còn hơn." Giọng nói chua cay từ người bạn thân nhất của cậu truyền qua điện thoại.
Tadashi thở dài, vừa bực tức vừa trìu mến. Cậu biết ngay là như vậy mà.
"Vậy chính xác thì cậu định làm gì với thời gian của mình vậy?"
Đầu dây bên kia giữ im lặng. Cựu đội trưởng đội bóng chuyền Karasuno thở hắt, biết rõ hôm nay là một trong những ngày nghỉ của Tsukishima.
"Để tớ đoán nhé, lại nằm dài trên giường?"
Tiếng thở gấp như bị xúc phạm phát ra trước khi người bạn thân của anh bắt đầu biện hộ. "Đó gọi là tự chăm sóc bản thân, Tadashi. Cậu thi thoảng cũng thử làm thế đi." Tadashi trợn mắt. "Với lại, Hinata đâu có cần tận hai người giúp đỡ. Chắc tên đó chỉ có hai cái vali là cùng chứ mấy. Mà, không phải cậu ấy chuyển tới ở cùng Đức vua à? Sao cậu ấy không nhờ Kageyama tới đón đi?"
"Kageyama không có bằng lái xe. Với lại, đây là điều cơ bản mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ Tsukki!" Cậu giải thích một cách kiên nhẫn nhất có thể, cậu đã quá quen với những trò đùa cùng những lập luận (không hề) logic của Tsukishima rồi.
Tsukishima chế giễu. "Rồi rồi, chúc cậu vui vẻ với điều đó."
"Cậu thật là khó chịu đó."
"Nhắn tớ lúc cậu đến nơi nhé. Rồi giúp tớ gửi lời chào tới bộ đôi quái đản đó hay gì đấy cũng được."
Tadashi ậm ừ trước khi kết thúc cuộc gọi. Cậu dừng xe ở bãi đỗ xe trước căn hộ của Hinata và gửi tin nhắn thông báo mình đã đến. Một vài phút sau, Hinata xuất hiện trước khỏi tòa nhà với một vài cái thùng.
Tadashi ra khỏi xe, cười với người bạn của mình. "Heya, Hinata. Sẵn sàng đi chưa?"
"Yamaguchi!" Tadashi nhận về cái ôm với một tiếng cười khẽ, hơi thở cậu bị bóp nghẹt trong giây lát bởi cái ôm mạnh mẽ của người bạn vận động viên. Hinata lùi lại với một nụ cười toe toét. "Cám ơn cậu rất nhiều vì đã tới giúp tớ! Mấy đồ khác của tớ đang ở trên tầng."
"Có gì đâu. Để tớ giúp cậu sắp xếp."
--
Chuyến lái xe dài một giờ đồng hồ đến Tokyo được tận dụng để buôn và chia sẻ mấy câu chuyện giữa nhóm bạn của hai người. Thật vui khi có thời gian như lúc này với người đồng đội cũ - và cũng là bạn cũ của cậu. Gần đây họ đã quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Tadashi với công việc đầu tiên của mình và Hinata với sự nghiệp bóng rổ của cậu ấy. Vì vậy, việc giúp đỡ Hinata chuyển đồ cũng là một lý do hay ho để đi chơi cùng nhau.
Khi họ đến căn hộ của Kageyama, Hinata sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa.
"Tobio vẫn đang ở phòng tập. Cậu ấy sẽ về sau một tiếng nữa." Chàng trai tóc cam giải thích. Tadashi không bình luận gì thêm một cách khôn ngoan với tên gọi mới mẻ 'Tobio' và việc Hinata đã có sẵn chìa khóa dự phòng mặc dù việc chuyển đến hôm nay đáng ra phải là một quyết định sát nút.
"Tớ không có ý định chuyển vào đâu, thật đó." Hinata giải thích trên đường đến đây. "Tớ còn định đi đi về về hoặc ở lại một trong những phòng ký túc cho đội tuyển quốc gia cho đến lúc Olymics diễn ra ấy. Nhưng mà Kageyama đã đưa lời mời, nên là." Cậu nhún vai như việc này không phải điều gì to tát. (Có lẽ nó đúng là không thực sự to tát với bộ đội quái đản này.)
Hai người họ nhanh chóng xử lý mấy cái thùng và vận chuyển chúng vào căn hộ penthouse của Kageyama. Phải thừa nhận rằng Tadashi đã dành vài phút chỉ để chiêm ngưỡng nơi ở trông y hệt mấy tạp chí thiết kế nội thất này. Chắc hẳn đây là thứ Kageyama đã kiếm được từ đống tài trợ mà anh nhận được, cậu nghĩ thoáng qua.
Không phải lần đầu tiên mà cậu cảm thấy hơi áp lực khi được làm bạn với mấy tên thành công nổi tiếng này. Nhưng sau khi thấy Hinata suýt ngã sấp mặt khi vấp chân vào một cái thùng, cậu nhớ ra mình đã biết mấy tên này từ lúc họ chưa nổi tiếng rồi. Cậu có quá nhiều bằng chứng hình ảnh về sự ngu ngốc của bộ đôi quái dị thời trung học, nhiều đến nỗi khó mà đối xử với họ như ngôi sao thay vì hai tên bạn ngớ ngẩn.
Khi họ gần hoàn tất việc mở đồ thì cửa căn hộ mở ra, báo hiệu Kageyama đã về đến nơi.
"Sho?" Giọng Kageyama vang đến từ phía cửa. Tadashi suýt đánh rơi cuốn sách trên tay trước biệt danh bất ngờ này. 'Sho', cậu tự lẩm bẩm với đôi mắt trợn lớn.
"Trong này nè! Yamaguchi cũng đang ở đây!" Hinata hét lên trả lời, ló đầu ra từ phòng ngủ. (Lại thêm một thứ Tadashi không muốn hỏi thêm - rõ ràng là căn penthouse này chỉ có một phòng ngủ, và Hinata cùng Kageyama tính ngủ cùng nhau. Thôi. Cậu sẽ không nhắc gì đến vụ này đâu.)
Kageyama bước đến phòng khách, nhìn sang Tadashi trước. Anh gật đầu chào cậu trước khi lướt sang đống hỗn loạn mới được nhét vào căn hộ của mình. Đôi mắt của chuyền hai top đầu quốc gia có một chút dịu dàng khi nhìn thấy những khung ảnh Hinata mang đến, một vài cái là hình chụp riêng của hai người họ, còn lại là ảnh chung với bạn bè hồi trung học. Khi Hinata nhảy về phía anh, mắt anh còn dịu dàng hơn, với một vài nếp gấp hiện trên khóe mắt.
"Nè, chào mừng cậu về nhà." Giọng Hinata nhẹ nhàng hơn so với bình thường, gần như chan chứa thân mật. Nhiều đến mức Tadashi phải nhìn sang chỗ khác, cố gắng giữ tầm mắt mình trước mấy quyển sách cậu đang xếp lên giá.
"Tớ về rồi đây." Kageyama nói, cùng sự thân mật nhưng với tông giọng riêng của mình.
Một khoảng lặng cùng vài tiếng xột xoạt trước khi Tadashi quay lại nhìn họ lần nữa. Kageyama giờ đang ôm một tay quanh eo Hinata. Còn Hinata thì như vừa kiễng chân lên để làm gì đó.
Tadashi tự dưng thấy tuyệt vọng khi Tsukishima không đến cùng với cậu. Cậu thực sự cần những nhận xét chua cay, mỉa mai từ người bạn thân để xua bớt bầu không khí ẩm ướt ngọt ngào này. Tsukki chết tiệt này.
"Hai người đã ăn gì chưa?" Tadashi thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ của mình khi nhận ra Kageyama đang nói chuyện với cậu. Chàng chuyền hai không còn dính lấy Hinata nữa (tạ ơn trời) và đang đặt túi của anh xuống bàn.
"Không, chúng tớ chưa."
"Á, tớ đang tính nấu một bữa cho tụi mình. Để bây giờ tớ bắt đầu." Hinata ríu rít trong lúc nhặt lên chiếc vỏ thùng giấy để gấp lại cho tiện cất giữ.
Kageyama nhận lấy chiếc vỏ thùng và giúp cậu xếp chúng vào với mấy cái còn lại trong góc phòng. "Đừng nấu ăn. Cậu đã mệt rồi. Mình đặt đồ ăn ở ngoài đi."
Nhóc tay đập ngâm nga một cách lơ đãng trong lúc cậu ấy với lên để chỉnh lại một lọn tóc lộn xộn của Kageyama, giúp anh vuốt tóc ra sau tai. "Được rồi." Cậu ấy quay về phía Tadashi và hỏi. "Cậu muốn ăn gì Yamaguchi, tớ đãi cậu."
Tadashi chớp mặt, tự dưng cảm thấy mình như một bóng đèn sáng trưng khi cả hai người họ quay lại nhìn cậu. "Ừm, katsudon đi?"
"Katsudon được đó!"
Họ dành thời gian còn lại của buổi chiều để dọn dẹp đống thùng carton. Sau khi ăn xong bữa tối đặt ngoài, bọn họ quyết định ngồi chơi trong phòng khách và cùng xem một bộ phim.
Tadashi ngồi cạnh Hinata, còn Kageyama ngồi ở phía còn lại của cậu ấy. Họ quyết định xem một bộ phim hài, kể về đội bóng rổ chơi cùng nhau lúc bé rồi hội ngộ lúc lớn lên hay gì đấy.
Nửa đầu bộ phim trôi qua khá yên bình, nhưng Tadashi dần nhận thấy đầu Hinata bắt đầu gật gà nghiêng ngả từ bên này sang bên kia. Không trách cậu ấy được, chính cậu cũng đang cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Và lát cậu còn phải lái xe về nhà nữa chứ.
Kageyama, với chuyển động thành thạo như đã làm nhiều lần, đặt nhẹ đầu Hinata xuống vai anh. Tay anh luồn qua mái tóc ngắn màu cam của Hinata, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc xoăn xoăn. Tadashi kiên quyết nhìn vào màn hình tivi.
Họ không xem hết bộ phim, sự mệt mỏi ập đến sau một ngày dài bận rộn.
"Cậu có thể ngủ lại, Yamaguchi." Hinata ngái ngủ đang ôm chặt lấy cổ Kageyama, gần như không thể tự đứng vững. Tadashi đang tính từ chối thì một cái ngáp to, không kiềm được bật ra. Kageyama nhìn cậu, trong lúc vững vàng ôm lấy eo Hinata, dẫn cậu ấy về phòng ngủ của anh - không, là phòng ngủ của họ. "Cậu không nên lái xe trong tình trạng này. Cứ ngủ lại đây đi."
Tadashi miễn cưỡng đồng ý. Chẳng bao lâu sau, cậu đã ngồi trên ghế dài với một chiếc gối và chăn Kageyama cung cấp. Cậu lăn ra ngủ ngay khi chạm đầu vào gối.
Cậu không biết mình đã ngủ được bao lâu khi tỉnh giấc vào giữa đêm. Đang không hiểu sao tự dưng lại thức giấc, cậu chợt nghe thấy mấy âm thanh nghèn nghẹn.
Tadashi cau mày nhận ra những tiếng động này truyền tới từ phòng ngủ. "Gì-"
Và sau đó cậu nghe thấy. Một tiếng rên rỉ.
Tadashi trợn mắt trong kinh hãi, tự dưng bay sạch sự buồn ngủ. Không thể nào, chắc chắn không thể nào, họ không-
"A, Tobio!"
Mặt Tadashi tái xanh. Cậu nhanh chóng vớ lấy túi của mình ở dưới chân ghế dài để tìm kiếm tai nghe của mình. Cậu nhét tai nghe vào tai, bật nhạc ầm ĩ để át đi tiếng động đang tràn ra từ cái phòng ngủ quỷ quái kia. (Cậu thực sự biết ơn Tsukki vì đã tặng mình quả tai nghe chống tiếng ồn này vào sinh nhật gần nhất.)
Cậu vùi mặt vào gối, chờ đợi luồng nhiệt trên mặt vơi bớt đi. Hai cái tên kia! Tadashi thề là sáng mai cậu sẽ mắng vào mặt hai tên đó.
Cậu không hề ngạc nhiên chút nào khi thấy hai người bạn của mình ở bên nhau. Mọi thứ quá hiển nhiên rồi. Thành thật mà nói, điều này đã được mong đợi từ lâu rồi. Nhưng mà thiệt sự đó hả? Lăn lộn với nhau như thể cậu không có mặt ở đây, giữa mỗi một bức tường không hề được cách âm như vậy thiệt hả?
Sau khi bình tĩnh hơn một chút, cậu với lấy điện thoại, mở liên lạc gần đây nhất.
Bản thân • 1:43 am
sao cậu không ngăn tớ đến đây
tớ đang phải chịu đựng đây. quá. mức. rồi. và đó là lỗi của cậu
Tsukki • 1:44 am
...
tớ cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra đâu
may quá mình không đến
Tadashi than thở bên gối đầu. Tsukki khốn khiếp này.
Sáng hôm sau, Tadashi đảm bảo mình đã tiêu diệt hai tên nhóc khốn khiếp kia với ánh nhìn thất vọng từ đội trưởng của mình. Cặp đôi đã bị chỉ trích một cách xứng đáng - mặc dù Kageyama còn bào chữa rằng tụi tớ không có làm đến cùng, Yamaguchi, bọn tớ đâu phải người không có phẩm hạnh. Chàng trai tóc xanh chấm dứt mấy lời bào chữa này với một cái lườm khác. Tadashi rời khỏi căn hộ với mong muốn mãnh liệt được uống gì đó. Trời ơi cậu cần uống rượu.
Có lẽ Tsukki có thể sang để cùng uống Kahlua and milk chăng.
-------------------
Editor: Ỏ thấy hai đứa này bên nhau đúng kiểu hai cục phiền phức đáng yêu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro