Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Oikawa Tooru đang có một ngày có thể coi là tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Hắn vẫn chưa chính thức tuyên bố điều đó. Chờ đến lúc hắn thắng trận đấu này mà xem, và chính thức hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời hắn.

"Tooru, mặt cậu trông đáng sợ quá." Lucas, một tay đập biên của đội họ nói với hắn bằng tiếng Anh. Anh ấy vẫn tiếp tục các động tác giãn cơ của mình, còn không thèm nhìn sang chàng chuyền hai của tuyển Argentina.

"Ông còn chưa nhìn vào mặt tôi!" Tooru phàn nàn với người đồng đội của hắn, không bận tâm đến mấy tiếng cười khúc khích xung quanh. "Và mặt tôi rất hoàn hảo, cảm ơn đã chú ý."

Lucas lắc đầu. "Cậu đang có biểu cảm khá đáng sợ đó. Như thể cậu chuẩn bị giao bóng và định thắng cả set đấu chỉ với việc giao bóng thôi vậy."

Tooru gầm gừ, kéo giãn hai bắp chân của mình lần cuối cùng trước khi đứng dậy. Hắn liếc nhìn đồng đội của mình. "Có lẽ tôi đang có ý định đó đấy."

Lucas cười lớn, theo sau là tiếng cười của các thành viên khác. "Lên đi, Tooru. Phải thể hiện bản thân cho quê hương cũ của cậu chứ!"

Tooru cười lớn, với một chút hoang dã. "Đúng rồi đó."

Hắn nhìn sang bên kia sân, nơi đội tuyển Nhật Bản đang giãn cơ, vừa kịp để bắt gặp cặp mắt kích động của tên nhóc đầu cam nào đó. Hinata Shoyo mỉm cười, rực rỡ như một người bạn, cậu vẫy tay về phía Tooru như thể sự hiện diện của mình chưa đủ bắt mắt vậy. Tooru thích thú nhận ra bản thân vô thức bước về phía lưới để chạm mặt nhóc tay đập kia.

"Oikawa-san!" Hinata chào hỏi nhiệt tình, kéo Tooru vào một cái ôm, mà có vẻ giống như cú húc thì đúng hơn. Mặc dù Tooru đã chuẩn bị tinh thần trước, hắn vẫn phải bất đắc dĩ lùi ra sau một vài bước.

"Ối, Shoyo! Âm mưu gì đây? Em tính tấn công anh để anh không tham gia thi đấu được đúng không?" Hắn đùa giỡn trong lúc ôm trả cậu, vỗ vỗ yêu thương vào lưng chàng trai nhỏ bé.

Hinata lùi lại, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi cậu. "Không có nha! Em chỉ mừng vì được thi đấu và đánh bại tụi anh thôi!"

"Hô hô, hỗn láo với anh hả? Đây không phải bãi biển nhé nhóc. Anh có thể đánh bại mấy nhóc một cách dễ dàng!"

"Anh cứ thử xem!"

Tooru bật cười. Hắn tính mở miệng để phản bác trước khi nhận thấy một bóng dáng sau lưng Hinata. Kageyama đang bước lại gần họ, gửi một cái liếc nhìn hằn học về phía Tooru. Đúng là một cảnh tượng lâu rồi hắn chưa thấy, hắn thích thú nghĩ. Ngoại trừ việc kohai nhỏ bé này của hắn trông có vẻ cáu bẳn hơn hẳn so với bình thường.

Ánh mắt 'tôi sẽ giết anh' của Kageyama trượt từ khuôn mặt Tooru đến bàn tay mà hắn đang đặt bên vai Hinata, ánh mắt mãnh liệt như muốn đốt cháy tay hắn. Gì đây ta.

Một nụ cười tự mãn chậm rãi hiện lên bên môi hắn. Sẽ vui lắm cho coi.

Tooru kéo Hinata vào một cái ôm nữa lúc Kageyama chỉ còn cách họ mấy bước chân.

"Woa?"

"Aaah! Anh nhớ em quá đi mất, Shoyo à!" Tooru xoa xoa mái tóc màu cam, để ý cách Kageyama khựng lại một giây trước khi lao nhanh về phía họ. "Em cao hơn rồi đó nhỉ? Hửm hửm?"

"Oikawa-san, em không có phải đứa nhóc năm tuổi nhé!" Hinata than thở và bắt đầu giãy giụa khỏi vòng tay của hắn.

Kageyama ngay lập tức kéo Hinata rời khỏi Tooru khi đến bên họ. Hinata chíp một cái khi đột nhiên bị kéo vào lồng ngực Kageyama.

"Gì vậy-Bakageyama, cậu làm gì vậy?"

"Oikawa-san." Kageyama nhìn hắn như thể muốn xiên chết hắn vào giữa ban ngày ban mặt vậy. Tooru buồn cười gần chết.

"Tobio-chan! Nhóc có nhớ anh không nè?"

"Anh làm ơn đừng có quấy rối Hi- tay đập biên của tôi."

Tooru nhướn mày. "Hi- của tôi" Ghê, hổng biết tính nói gì ta, hắn nghĩ một cách mỉa mai, suýt nữa thì trợn mắt vì đáp án hiển nhiên. Khiến Kageyama phát cáu quá đơn giản, mà Tooru lúc nào cũng thấy thích thú với điều này.

"Nào, nào. Anh chỉ đang chào hỏi người bạn nhỏ của mình thôi mà, Tobio-chan. Dù sao đi nữa, anh và Shoyo đã trở lên rất thân thiết lúc ở Brazil đó." Hắn ngân nga, thậm chí còn gửi đến Hinata - người đang bối rối bỡ ngỡ - một cái nháy mắt.

Hắn vui sướng nhìn Kageyama nghiến răng nghiến lợi để kìm nén sự khó chịu. Chuyền hai tóc đen kéo Hinata sát bên mình hơn khi anh vòng cánh tay chiếm hữu quanh tay đập biên của mình. Đáng chú ý là Hinata mặc dù vẫn phát ra tiếng kêu quác quác phẫn nộ nhưng lại không hề cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy.

"Bọn em cần khởi động phát bóng ngay bây giờ. Anh liệu hồn mà giữ tay của mình cho cẩn thận vào, Oikawa-san." Kageyama nói với giọng điệu u ám.

Tooru giơ cả hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng khi hắn nhìn chàng trai trẻ trừng mắt nhìn mình lần cuối trước khi quay lại với tuyển Nhật Bản, kéo theo Hinata phía sau. Phía sau hai tên quái vật bóng chuyền này, hắn dán tầm mắt vào Iwaizumi người đang cau mày nhìn về hướng này.

"Đừng có mà vớ vẩn với tuyển thủ của tôi nữa." Iwaizumi mấp máy môi với hắn.

"Nhưng mà nó vui lắm, Iwa-chan à." Hắn cười toe toét không chút ăn năn.

Người bạn thơ ấu trợn mắt lại với hắn, nhưng Tooru có thể thấy khóe miệng anh nhếch lên một chút. Trời ơi mình nhớ Nhật Bản quá đi.

Sau đó, khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, Tooru bước đến để thực hiện cú giao bóng đầu tiên trong ngày. Hắn nhìn về phía các tuyển thủ phía bên kia lưới. Những tuyển thủ-những con quái vật bóng chuyền mà hắn sẽ đè bẹp vào hôm nay.

A, hắn nghĩ khi bắt gặp Kageyama và Ushijima đang nhìn hắn với ánh mắt tập trung mãnh liệt, và Hinata với động tác liếm liếm môi cậu như thể chuẩn bị được ăn một bữa tiệc lớn. Đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất đời mình.

---

Đến tận sau đó, khi trận đấu lẫy lừng đã kết thúc, họ đã thay quần áo, Kageyama vẫn dính bên Hinata với một nụ cười tự mãn khi cậu đến chào hỏi hắn. Cậu nhóc thấp hơn mời hắn tham gia bữa tiệc liên hoan sau trận đấu gì đó nhưng Tooru chỉ mải để ý đến dấu vết bên cổ Hinata, được phơi bày một cách không hề xấu hổ cho mọi người trong chiếc áo hoodie trễ cổ của cậu. Giờ nghĩ lại, cái áo này chắc hẳn là áo của Kageyama đây mà. Tooru đáng nhẽ nên biết kohai của hắn là tên khốn chiếm hữu khó chịu như thế nào khi động đến Chibi-chan.

Hắn thở dài. Đây là điều mình nhận được khi chọc phải hổ. Giờ thì hắn phải đối mặt với hành vi tiền xử của Kageyama và nụ cười nho nhỏ nhếch mép của Hinata - người không hề khó chịu với hành vi này.

"Đã bảo cậu đừng có chọc hai đứa nó rồi mà. Giờ chúng nó còn phiền hà hơn bình thường nữa." Iwaizuimi nói với hắn tại bữa tiệc liên hoan trong lúc họ nhìn Hinata gần như đang ngồi trong lòng Kageyama.

"Tớ không biết ý cậu là tất cả chúng ta sẽ phải chịu đựng điều này. Iwa-chan ngốc nghếch." Hắn càu nhàu. Hinata chắc chắn là đang ngồi trên đùi Kageyama luôn, và tên nhóc chuyền hai đó thì đang rất tận hưởng. Iuuu ôi.

"Oikawa cái đồ ngu ngốc."

Tooru quay lưng lại với hai tên nhóc thích thể hiện tình cảm nơi công cộng đáng ghét kia để nhìn về phía bạn thơ ấu của mình. Iwaizumi cũng đang nhìn hắn.

"Nhớ cậu quá, Iwa-chan."

Biểu cảm của người bạn thân nhất dịu dàng hơn với một nụ cười. Thật tốt biết bao.

"Tôi đoán là mình cũng nhớ cậu, Oikawa ngu ngốc."

Hắn bĩu môi tỏ ra bị xúc phạm và Iwaizumi bật cười.

Ừm. Ngày tuyệt vời nhất đời hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro