Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mãn Nguyện

Hinata vạn lần không ngờ lại bắt gặp Atsumu ở đây. Những ký ức đau buồn Hinata cố quên đi phút chốc lại như cuộn phim chậm chậm chiếu lên trước mắt Hinata. Người con trai trước mắt cậu hôm nào đã biến thành 1 người đàn ông chững chạc, nét phóng khoáng tươi trẻ hôm nào đã hóa thành 1 nét mặt lạnh băng

Dù Hinata muốn quên đi những ký ức đau buồn của mình nhưng gương mặt tươi trẻ đó lại là thứ cậu muốn ghi nhớ đến khi linh hồn hóa thành những vụn tro tan vào trong gió biển. Vì đây là gương mặt cùng cậu đi qua quãng đường rực rỡ nhất trong cuộc đời cậu. Vì sao nói trong cuộc đời con người có hàng ngàn khoảnh khắc nhưng đối với Hinata đó lại là quãng thời gian rực rỡ nhất. Là bởi vì Hinata chưa từng đi qua con đường nào quá 18 tuổi thì sao có thể hiểu được thế nào là thời gian đẹp nhất

Bỗng nhiên có 1 dáng người đứng ngăn cách giữa ánh nhìn của cậu và Atsumu. Hinata hơi ngước lên nhìn, là Kageyama

Anh im lặng chốc lát rồi lên tiếng:

"Đừng nhìn nữa, lựa kem đi"

Hinata không nghĩ tới Atsumu nữa, cậu quay lại với tủ kem bên cạnh. Mọi chuyện đã qua, mỗi người đều cần có cuộc sống mới. Cậu bắt đầu suy nghĩ về ba mẹ mình, cả người chị gái kia. Không biết họ bây giờ sống như thế nào, có lẽ đã vui vẻ bên nhau

Kageyama bên cạnh không biết tự nhiên chập mạch hay gì mà lên tiếng:

"Miya Atsumu vẫn chưa kết hôn, nghe bảo là dự định cả đời sẽ sống độc thân cả đời để phục vụ sự nghiệp bóng chuyền của mình"

Hinata quay sang không mấy dễ chịu đáp:

"Không mượn nhé, tôi không quan tâm đâu"

"Mà rất quan tâm đúng không?. Kageyama bình tĩnh nói

Hinata nhất thời á khẩu, không biết nên đáp trả thế nào. Cậu chưa trả lời thì Kageyama đã hướng bản thân đi về phía Atsumu

" Anh là cầu thủ bóng chuyền Miya Atsumu phải không ạ"

Atsumu quay lại với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thu nó lại, hắn ta hơi cười cười rồi gật đầu:

"Đúng vậy, đừng bảo cậu là fan hâm mộ của tôi nhé"

Kageyama lắc đầu, giây tiếp theo anh lôi Hinata lên chắn trước mình nói:

"Tôi không phải nhưng người bạn này của tôi rất hâm mộ anh"

Hinata phút chốc liền ngớ ra, cả người căng cứng. Atsumu bị hành động này làm cho giật mình nhưng giây phút nhìn thấy Hinata thì mọi thứ bỗng chốc lại trở nên bình thường. Atsumu lại tiếp tục mỉm cười nhưng nụ cười này ấm áp hơn bình thường:

"Cậu bạn nhỏ, cần anh ký tên cho không?"

"Không...không cần, cảm ơn". Hinata sợ đến nói lắp

Kageyama cũng kéo cậu xuống, im lặng không nói gì thêm

Atsumu đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó bèn đưa ra lời đề nghị:

"Lâu lắm rồi anh chưa về đây, hai đứa có thể dẫn anh đến tìm 1 nơi được không? Xong việc anh sẽ tặng mỗi đứa 1 vé xem thi đấu ở sân vận động quốc gia"

Lời đề nghị đưa ra quá hấp dẫn nên Hinata và Kageyama đều lưỡng lự. Cuối cùng vẫn là vì đam mê được đến sân vận động mà "hai em" đã bán đi danh dự đời mình. Đó là dẫn 1 tên mà cả hai ai cũng không ưa đi một vòng

Nhưng khi nghe tên địa điểm Atsumu muốn đến thì cả 2 đều lặng người

"Anh muốn đến khu mộ xxx"

Đó là nơi Hinata được chôn.....

________

Đến nơi Kageyama và Hinata không rời đi, họ đứng lại xem Atsumu làm gì. Atsumu bước vào bên trong đi một lúc rồi dừng lại trước ngôi mộ mang tên người con trai Hinata Shouyou

Hắn ngồi xuống trên tay một bông hoa còn không có. Kageyama đứng bên cạnh nói:

"Anh đi thăm mộ mà không mang hoa theo sao?"

Atsumu vẫn im lặng , lúc sau hắn mới đáp:

"Anh không biết"

Hai người nghe xong thì "..." luôn

Kageyama hỏi:

"Đây là bạn của anh à?"

Câu hỏi không biết nên trả lời như thế nào, Hinata đoán Atsumu sẽ gật đầu. Nhưng hắn ta lại đáp:

"Là bạn trai anh"

Hinata tí thì toang nói:

"Cho nói lại đó, ai là bạn trai anh. Bây giờ anh có hạ mình xách dép cho tôi thì tôi cũng chả thèm để ý nữa chứ ở đó bạn với chả trai"

Nhưng vì chút danh dự của một người đã mất nên Hinata giữ im lặng. Kageyama không có phản ứng gì, Atsumu nói tiếp:

"Có phải mấy đứa thấy việc yêu một người con trai kinh tởm lắm không?"

"Không, nhưng nếu anh thấy thế thì chính là thế". Kageyama nhanh chóng tiếp lời

Atsumu cười cười nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn ta cuối cùng vẫn chốt lại với một câu:

"Là anh phụ lòng cậu ấy rồi"

Câu nói này vừa nói ra dường như mọi thứ đều trở nên lặng im. Giống như lúc Hinata sắp gieo mình xuống. Giây phút ấy cậu đã mong gì, chỉ mong một thứ

Rằng ở tương lai Atsumu có thể chân chính kết hôn với một cô gái xinh đẹp, tài hoa có khả năng quản được hắn. Vì tính tình hắn không tốt lắm, nên cậu mong cô gái đó sẽ khó tính một chút. Để có thể quản hắn, để hắn bình yên sống một đời

Chỉ cần như thế cậu đã có thể mãn nguyện.....

Kageyama nhìn thoáng qua đã thấy trong mắt Hinata một tầng hơi nước đọng lại. Anh đã hiểu, Kageyama rời đi. Trước khi rời đi, anh đã nói với Hinata rằng:

"Tâm nguyện của tôi đã hoàn thành rồi, những ngày cuối cùng trước khi tan biến cậu hãy ở bên cạnh anh ta đi"

Giây phút ấy Hinata lặng đi, cậu mới chợt nhận ra Kageyama chỉ là thiếu niên 15 tuổi. Nhưng những suy nghĩ lại rõ ràng và chính chắn đến lạ thường

Kageyama bước đi chậm rãi ra bên ngoài cổng khu mộ. Từng bước chân đều rất chậm như đang níu kéo người bên trong, như đang nói với người bên trong rằng

"Nhanh đuổi theo tôi đi, tôi đang chờ cậu"

Tuy vậy đáng tiếc vẫn không ai bước ra. Nhưng Kageyama không quá mong đợi, dường như lúc này điều anh muốn nói hơn cả đó là

"Tôi mãn nguyện rồi"

Mãn nguyện vì có thể làm bạn với cậu, mãn nguyện vì có thể giúp cậu gặp lại người cậu yêu nhất

Vì thế tạm biệt, chúng ta sẽ tạm biệt nhau từ đây

_______

Hinata vẫn là đứng chờ Atsumu một lúc lâu, cậu không nói gì cả. Tưởng chừng không gian tĩnh lặng đến mức cứ ngỡ chỉ có mỗi Atsumu ở đây

Atsumu đột nhiên đứng dậy, hắn dang tay ôm lấy Hinata. Hinata mở tròn mắt vì ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ hắn sẽ giống như những người khác xem cậu là không khí

Hắn ôm cậu thật chặt:

"Lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết đó là em"

Hinata nghe xong còn tưởng hắn bị sảng, cậu không đáp. Atsumu vẫn như đắm chìm trong thế giới độc thoại riêng mình hắn:

"Anh sai rồi, anh sẽ không kết hôn nữa. Sẽ không chọc giận em nữa, em có thể yêu người khác cũng được. Không yêu anh cũng được nhưng hứa với anh đừng tan biến em nhé"

Hinata bật khóc, gần như là nghẹn ngào khóc lớn. Nếu như Atsumu của năm 19 tuổi cũng suy nghĩ được như Atsumu hiện tại thì bọn họ đã có một kết thúc viên mãn. Chỉ tiếc là cuộc đời không có 2 từ "nếu như", để có Atsumu trưởng thành như bây giờ đã phải giá quá đắt. Cái giá đó chính là cái chết của Hinata và nỗi dằn vặt gần 10 năm trời của Miya Atsumu

Atsumu ôm cậu chặt đến nổi như muốn khảm vào cơ thể mình. Nhưng một lúc sau hắn buông ra, hắn nhìn cậu một cách dịu dàng rồi nói:

"Em đi đi, đi tìm cậu ta đi"

Hinata hơi ngơ ra, cậu không hiểu

"Chúng ta đã kết thúc rồi Hinata à, anh vẫn sẽ mãi yêu em. Nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt cậu ta nhìn em, anh hiểu mình thua rồi"

"Đôi mắt đó cả đời anh cũng không có được, cũng không thể làm được. Em cũng thích cậu ta mà phải không?"

Hinata hơi gật đầu, cậu hơi ngốc nhưng có nhiều thứ lại nhìn rất rõ ràng. Hinata rất yêu Atsumu nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước

Atsumu thấy cậu vẫn chưa rời đi nên mới nói tiếp:

" Em thắc mắc mấy năm qua anh sống thế nào sao?"

Hinata gật đầu

"Anh sống không được tốt, đêm nào anh cũng nghĩ về em. Anh đã biết mọi chuyện về em năm đó rồi, một lời xin lỗi dường như cũng vô dụng. Nhưng những người từng ức hiếp em, tất cả đều đã trả giá rồi". Atsumu nói một mạch không có điểm dừng

Rồi hắn nở nụ cười, một nụ cười nặng nề:

"Còn sót mỗi anh thôi"

Hinata vẫn đang nhìn Atsumu, cậu đưa tay chạm lên mặt hắn 1 cái. Rồi xoay người như chuẩn bị rời đi

Trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn hắn 1 cái, dường như đã rất lâu trước đây gương mặt đó từng là cả thanh xuân của cậu. Và con người đứng ở đó hình như trong 1 khoảng thời gian đã từng thuộc về cậu

Hinata chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu nói với Atsumu:

"Lúc chúng ta còn bên nhau anh đã từng nói rằng nếu sau này chúng ta thành công lên đội tuyển quốc gia sẽ mãi sát cánh bên nhau"

Cậu thở dài, một hơi đầy hoài niệm:

"Anh nói anh sẽ trở thành đôi cánh của tôi, rồi sau này về hưu chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Tôi luôn cố hoài niệm về nó...Nhưng bây giờ tôi đã không còn nhớ về nó lắm. Những chuyện xảy ra của tôi và anh trước kia trải qua cùng nhau cứ như là một giấc mơ vậy"

Một giấc mơ rất đẹp thưở ban đầu nhưng lại mang 1 kết cục tồi tệ ở nơi kết thúc

Hinata rời đi, không 1 tiếng động. Hinata cứ như không khí rời đi 1 cách nhẹ nhàng nhưng đủ để Atsumu biết cậu đã đi khỏi nơi này

Hắn ngồi sụp xuống ôm mặt bật khóc lớn, người đàn ông gần 30 tuổi này đang khóc. Hắn luôn ân hận về những chuyện năm 19 tuổi mà mình đã làm

Lúc ấy Atsumu là một chàng thiếu niên hay mơ mộng nhiều, thích những điều mới lạ. Dù hắn yêu Hinata là thật nhưng hắn vẫn muốn thứ gì đó mới lạ. Cảm giác như quen 1 lúc hai ba người cũng bình thường thôi, làm thế thì chứng tỏ hắn ta được nhiều người yêu thích. Chứng tỏ hắn là một người hạnh phúc nhất đời, đó là điều hắn mãn nguyện nhất

Nhưng khi Hinata qua đời, dường như mọi sự mãn nguyện ấy phút chốc biến mất. Atsumu luôn tìm kiếm mọi thứ còn sót lại của Hinata trên cõi đời này

"Anh mãn nguyện rồi Hinata....thật sự rất mãn nguyện"

Vì hắn đã gặp lại được cậu, Atsumu đã có thể nhìn thấy được Hinata hạnh phúc một lần nữa

Mỗi con người chúng ta đều có những ước nguyện riêng, ước nguyện có thể thay đổi. Nhưng khoảnh khắc chúng ta đạt được nó không bao giờ đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro