Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhà Là Nơi Có Người Chờ Ta

Kageyama về đến nhà, mở cửa rồi lặng lẽ tháo giày đặt lên kệ. Miệng vô thức khẽ nói:

"Em về rồi đây"

Nhưng đáp lại giọng nói của Kageyama chỉ là sự im lặng bao trùm căn nhà. Anh thở dài một hơi rồi xoay qua gọi Hinata vào nhà

Hinata nhanh chóng theo anh bước vào nhà. Căn nhà của Kageyama không quá rộng đối với nhiều người ở. Nhưng chỉ có Hinata và Kageyama ở thì lại là chuyện khác, cậu thật sự rất thích căn nhà này. Chính là yêu thích nó từ lần đầu bước vào nơi này. Cậu không tránh khỏi sự tò mò của mình mà đi khắp nơi trong căn nhà để khám phá mọi nơi. Đến giờ Hinata mới để ý nhà Kageyama dường như không nuôi bất kỳ con thú nào cả. Xung quanh căn nhà chỉ toàn là cây cối, hoa kiễng và mọi thứ ở đây được trang trí như căn nhà dành cho người già sống vậy

"Nhà của cậu giống nhà dành cho các lão ở thật đấy"

Hinata vừa xem vừa nói, Kageyama đang uống nước cũng quay sang nhìn. Rồi anh đặt ly nước xuống đáp lại sự tò mò của cậu

"Ông tôi vừa mới mất vài tháng trước"

"Đây là nhà của ông ấy"

Hinata nghe xong trong lòng bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. "Chết rồi!" cậu chỉ đành cười cười rồi nói lãng sang việc khác

"Nhà cậu không nuôi thú cưng à?"

"Không ai chăm sóc cả"

Hinata chỉ "Ồ!" một tiếng sau đó nhanh chóng tìm được thứ khiến mình cảm thấy hứng thú. Đó là túi đựng giày bóng chuyền của Kageyama, mắt Hinata như phát sáng lên. Cậu vồ lấy nó rồi hỏi Kageyama

"Kageyama cậu chơi bóng chuyền sao?"

"Ừ!"

Hinata nhìn đôi giày ấy lại nhớ đến khoảng thời gian tươi trẻ của cậu. Thật tuyệt vời biết mấy nhưng cũng thật đau khổ biết bao.

"Này! Ma các cậu có cần tắm hay không?"

Kageyama đang chuẩn bị đồ để tắm thì bất chợt nghĩ đến Hinata. Hinata nghe thấy bản thân bị gọi là "ma" liền xù lông. Cậu tức giận quay sang mắng Kageyama

"Đồ ngốc Kageyama! Tôi không phải là ma nhé và tôi có thể tắm được đó còn ăn được nữa đấy"

Kageyama nghe mình bị chửi ngốc liền tức giận nhìn Hinata. Rồi phun ra mấy câu

"Boke! Hinata boke!"

Có lẽ anh không phải là một học sinh xuất sắc hay giỏi lắm về mặt giao tiếp. Những từ chửi của Kageyama chỉ đơn giản gói gọn trong những từ như "Boke"
_____________

Hinata cảm thấy sống chung với Kageyama cũng không phải là việc quá tệ. Ngược lại nó còn rất vui, đối với một linh hồn lang thang như Hinata có một nơi để về là rất tuyệt.

Cậu tắm xong vì không có quần áo nên Hinata chỉ đành mặc áo của Kageyama. Và đương nhiên là nó rộng và dài hơn so với Hinata rất nhiều.

Bước ra từ phòng tắm Hinata vươn vai một cái rồi tiến chầm chậm đến chỗ Kageyama đang ngồi. Dường như đây chính là thói quen của Kageyama vào buổi tối, trước khi ngủ anh thường xem tivi về các trận đấu bóng chuyền. Hinata vừa thấy tivi chiếu một trận đấu bóng chuyền bèn nhanh chân chạy đến ngồi ngay ngắn vào ghế Sofa bên cạnh Kageyama.

Kageyama cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu. Anh ngồi im mà quan sát trận đấu ấy. Bỗng Hinata trưng ra bộ mặt ngưỡng mộ và đôi mắt như sắp phát sáng nhìn anh:

"Kageyama này! Nhà cậu đỉnh thiệt đó, rộng với đầy đủ tiện nghi luôn. Tuyệt ghê"

"Cậu có cuộc sống sung sướng ghê"

Kageyama đành phải lắng nghe chàng trai trước mặt mình luyên thuyên gần như hết cả buổi. Hinata nói mãi không ngừng, anh chỉ cảm thấy bất lực cùng cực.

"Cậu không xem tivi nữa thì tôi sẽ tắt đấy"

Cuối cùng vẫn là chịu không nổi nữa, Kageyama mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện một phía này. Hinata vì chương trình yêu thích của mình nên đành phải ngưng lại.

"Tối nay cậu ngủ phòng ông tôi đi"

"Không!!"

Kageyama bèn trưng ra bộ mặt khó hiểu. Sau đó bèn hỏi:

"Tại sao?"

Hinata tỏ vẻ ngượng ngùng vô cùng xong lại nhìn Kageyama rồi nói bằng một giọng nghe có vẻ hơi đáng thương

"Tôi....có thể ngủ chung với cậu được không?"

Kageyama nghe xong thì ngớ ra, anh không đáp lời chỉ trưng ra bộ mặt ngây ngốc và như muốn hỏi Hinata lý do. Hinata cũng không cần đợi Kageyama lên tiếng đành lí nhí trong miệng vài chữ

"Tôi sợ ma......."

Một lý do nghe hư cấu cùng cực, Kageyama chỉ ngớ ra. Mất cả nửa ngày mới phản ứng lại

"Hả!!!?"

"Cậu đã chết rồi mà còn sợ ma à?"

Hinata thì bị nói cho ngượng đến chín mặt, Kageyama bèn cảm thấy thật buồn cười. Sau đó anh lạnh lùng phun ra 2 chữ:

"Không cho!"

Hinata quả quyết rằng mình muốn ngủ cùng với Kageyama. Cậu nằng nặc muốn ngủ cùng anh, Kageyama chỉ cảm thấy bực bội và thật phiền phức khi phải ngủ chung với người khác. Nên anh cũng không phải dạng vừa gì bèn cãi tay đôi với Hinata một phen. Bỗng tivi phát ra tiếng nói làm cắt ngang cuộc cãi vả vô nghĩa của hai tên nhóc này

"Đội tuyển Nhật Bản đã thắng được set thứ 2 với tỉ số 25-23"

"Owwww..... Nhật Bản thắng một set rồi!!!!"

Và đương nhiên hai tên đầu đất này vui như đứa trẻ nhận được kẹo đường. Cuộc cãi vả vô nghĩa đã dừng lại và thay vào đó là cuộc trò chuyện không ngừng về bóng chuyền

Ma cũng được, người cũng được. Hai người họ đã được gắn với nhau qua 2 từ thôi "bóng chuyền"

Cuộc sống chậm rãi của Kageyama cuối cùng cũng đã có thể chuyển động nhanh hơn một chút rồi. Hinata giống như một động cơ nhỏ được ông trời gắn thêm vào cuộc đời chậm rãi và tẻ nhạt của Kageyama. Còn Kageyama thì như một thứ gì đó ấm áp, trở thành một thứ mà Hinata có thể tin tưởng. Cho cậu một nơi để trở về

___________

Và cuối cùng Kageyama vẫn phải ngủ chung với Hinata. Hinata mặc dù bảo là sợ ma nhưng vẫn ôm gối ngủ ngon lành. Còn Kageyama thì trằn trọc cả đêm, cứ chìm mãi trong những suy nghĩ về người con trai đang say giấc bên cạnh anh.

Kageyama bắt đầu suy ngẫm về cái chết của Hinata, dù cho đó là chính miệng cậu nói mình mất cho tự tử nhưng anh vẫn không tài nào tưởng tượng được những điều đã xảy ra với cậu nhóc này. Suốt mấy năm qua Hinata vẫn luôn lang thang, vẫn luôn không thuộc về bất cứ đâu. Cậu không có nơi để trở về, nếu có thì nơi về chính là "cát bụi".

Anh trở mình đưa gương mặt mình đối diện với gương mặt của Hinata

Cậu vẫn say giấc, gương mặt khi ngủ của Hinata cực kì đẹp. Đường nét thanh tú, mái tóc có hơi bù xù nhưng khi sờ vào lại êm ả một cách lạ thường.

Không biết vì sao ngay từ lần đầu nhìn thấy Hinata, trong lòng Kageyama lại sinh ra một cảm giác kì lạ. Anh muốn nhìn con người này thật lâu, muốn bên cạnh người này. Có lẽ giữa những người cô đơn như anh và cậu bất chợt lại nảy sinh một sợi dây liên kết vô hình mỏng manh như thế

________

Trằn trọc cả đêm, tiếng đồng hồ cắt ngang cơn mơ của cả hai. Kageyama như thường lệ lại chạy bộ, Hinata thì không cần chạy. Mặc dù có thể bước đi như người thường nhưng cậu lại lơ lửng giống như một hồn ma thực thụ. Kageyama vừa chạy vừa cắm tai nghe vì thế mọi thứ xung quanh anh đều trở thành không gian của âm nhạc. Mọi thứ đều diễn ra cứ như lời bài hát mà anh nghe. Êm đềm khó tả

Hinata ở bên cạnh nhìn người bạn mới nhặt được của mình chỉ có thể chán nản tặc lưỡi

Một buổi sáng cứ trôi qua như thế, Hinata thề ở bên cạnh Kageyama còn chán hơn cả ở chung với bà cụ lần trước. Nhưng cuối cùng Kageyama đã làm được một việc đúng ý Hinata. Đó là chơi bóng chuyền, mặc dù xung quanh không có ai tập cùng nhưng nhìn cách anh tự tập luỵên thì Hinata đã có thể biết được rằng anh là một người chơi bóng giỏi.

Bất chợt anh quay sang hỏi Hinata:

"Cậu chạm vào bóng được chứ?"

Hinata suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Có thể chạm được đấy. Chi vậy?"

"Hồn ma cũng vận động tí đi, để lúc đầu thai cũng không quên đi cách đập bóng". Kageyama nửa đùa nửa thật nói

Hinata nghe đến đây thì trực tiếp bước xuống muốn đánh tên này 1 trận ra trò

"Đồ ngốc này, cậu đúng là đồ ngốc mà"

Kageyama: "Nhanh đi đồ đần"

Thế là Kageyama đã chuyền cho Hinata quả bóng, giây phút cậu nhảy lên tưởng chừng như Hinata đang có một đôi cánh. Một đôi cánh giang rộng bay lên bầu trời xanh thẳm, Kageyama đã thấy rồi. Đó là một bầu trời xanh của cậu, cũng là bầu trời xanh mà ông anh đã hướng đến lúc ông còn sống

Hình như Kageyama thấy được gì đó trên đôi chân ấy nhưng rất khó để nói ra. Anh tiếp tục chuyền, Hinata vẫn tiếp tục đánh. Cảm giác như tay đập và chuyền hai thực sự là gắn kết liền mạch với nhau như cùng một cơ thể, cùng một não bộ. Cùng một dây thần kinh và tất cả mọi thứ trong cơ thể đều như đang vận động cùng lúc với nhau. Kageyama chưa bao giờ chuyền cho ai ăn ý đến thế

Kageyama lại sinh ra tiếc nuối, một sự tiếc nuối day dứt

"Nếu cậu sinh ra cùng thời với tôi thì tôi và cậu có thể trở thành một cặp bài trùng đi oanh tạc mọi giải đấu được đấy"

Một lời buộc miệng nói ra làm cả hai đều im lặng, quả bóng rơi lăn lóc cũng chẳng ai nhặt lên. Hinata hơi mỉm cười nói:

"Là do số tôi không tốt thôi, đợi đến lúc tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ đi xin cho cậu một người đồng đội tốt"

Kageyama lắc đầu, đối với anh Hinata chính là đồng đội tốt nhất. Kageyama ôm trái banh lên, cất banh vào túi sau đó quay sang nói:

"Đi thôi, ăn kem"

Hinata nghe thế cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của kem, liền nhanh chóng chạy theo Kageyama

Hai người bước đến cửa tiệm tạp hóa mà cả hai gặp nhau lần đầu. Bên trong cũng không quá nhiều người nhưng sự hiện diện của Hinata rất mờ nhạt. Bước vào cũng chỉ như không khí, tuy vậy chỉ mờ nhạt chứ không biến mất

Hinata đang hí hửng chọn kem nhưng phút chốc sự vui vẻ đó biến mất khi cậu nhìn thấy một người từ bên ngoài bước vào.

Người này mang đặc trưng mái tóc vàng, trên người khoác áo một chiếc áo thể thao. Nhìn vào cũng cỡ độ tuổi gần 30 nhưng Hinata biết rất rõ. Rất rõ về người này, đấy là Miya Atsumu. Một người rất quen thuộc với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro