Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điều Ước Của Kageyama

Tác giả: Quả_Đào_nhỏ
Cp: Kagehina
Cảnh báo: OOC‼️

Xưng hô trong truyện
Kageyama: anh
Hinata: cậu (hắn ta)
Oikawa: anh ta
Mình để vậy cho mọi người dễ nhận biết khi đọc truyện
________________

Kageyama Tobio, một thiên tài về bóng chuyền. Được mọi người ca tụng là "Vua sân đấu" một danh xưng mà ai ai trong giới bóng chuyền sơ trung nghe thấy đều cảm thấy sợ hãi. Không một ai muốn phải thi đấu với đội của anh cả. Và cũng không một ai muốn cùng đội với anh.

Một vị vua độc tài, ích kỉ luôn xem mình là mạnh nhất. Đồng đội chán ghét anh nhưng lại không thể làm gì được cả. Kageyama rất đau đớn....rất cô đơn.....nhưng anh không thể nói. Kageyama không thể khóc cũng như không thể cười. Mỗi ngày cuộc sống anh trôi qua thật buồn chán và tẻ nhạt. Kageyama là một con người được ví là không có trái tim và không bao giờ hiểu được thế nào là yêu. Nếu có ai đó hỏi Kageyama người yêu của anh là ai thì có lẽ anh sẽ đáp rằng đó là bóng chuyền.

Anh là một chuyền hai thiên tài, luôn mang trong mình niềm khao khát được chơi bóng chuyền và trở thành một cầu thủ bóng chuyền xuất sắc. Mặc dù đối với người khác có lẽ đó chỉ là một ước mơ tầm thường nhưng đối với Kageyama đó là cả cuộc sống của anh. Kageyama rất yêu bóng chuyền và có một niềm vui bất tận khi được chạm vào bóng. Anh ngày đêm luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, ngày đêm trao dồi thêm những kiến thức về bóng chuyền.....anh phải mạnh hơn nữa.....phải thắng nhiều trận hơn nữa. Anh muốn vượt qua đàn anh lớn hơn 2 lớp của mình là Oikawa Tooru và trở thành chuyền hai xuất sắc nhất.

Nhưng cho đến một ngày Kageyama nhận ra rằng
.
.
.
.
Chẳng một ai.....chẳng một ai có thể theo kịp đường chuyền của anh. Khi anh quay lại nơi anh chuyền bóng chẳng một ai ở đó để đập bóng của anh cả.

"Bụp"

Quả bóng rơi xuống rồi chậm rãi lăn đi. Không một ai ở đó cả

Rồi họ lạnh lùng nói với Kageyama rằng:

"Bọn tao sẽ không đi theo mày nữa, 'Vua' à!"

Đồng đội của anh, họ không còn theo anh nữa, họ không đón nhận đường chuyền của anh thêm một lần nữa. Kageyama không còn nghe thấy tiếng đồng đội nữa. Đến lúc anh kịp định thần lại thì đó đã là tiếng còi vang lên kết thúc set đấu với kết quả là Kitagawa Daiichi đã thua 1 set. Và tiếp đến là lời nói vọng ra của huấn luyện viên:

"Kageyama, vào trong ngồi dự bị đi"

Kageyama chết sững.....anh lúc này nghĩ rằng có phải huấn luyện viên gọi anh vào ngồi dự bị có nghĩa là ông ấy không cần anh nữa có phải không. Đồng đội cũng không cần anh nữa...anh bây giờ đã hoàn toàn trở thành một "Vị vua" cô độc bị tùy tùng và mọi người bỏ rơi. Họ sẽ không đi theo Kageyama nữa và anh sẽ không bao giờ được chuyền bóng cho họ nữa.

Thật buồn.......

Nhưng....đó vốn là điều mà anh đáng phải nhận vì những hành động ích kỉ đó của mình

Kageyama vẫn giữ sự im lặng cho đến khi trận đấu kết thúc. Anh không hề khóc, cũng không than vãn hay la hét gì cả. Bởi vì không biết từ lúc nào Kageyama đã không còn nhớ được bản thân mình khi khóc sẽ có bộ dạng ra sao nữa. Kageyama không thể khóc.....Sự im lặng đến đáng sợ, một sự im lặng đến đau lòng.

Kết quả chung cuộc trường Kitagawa Daiichi thua một cách tiếc nuối và trong suốt trận đấu họ không phạm nhiều lỗi. Kageyama cũng không hẳn là phạm lỗi chỉ đơn giản là họ đã chối bỏ những đường chuyền của Kageyama.

Thế thôi.....

                                                 _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi trận đấu kết thúc thì Kageyama bỏ về luôn, trên đường ra về anh đã gặp 2 đàn anh cũ của mình là Oikawa bà Iwaizumi ở gần đó. Định là sẽ bỏ về luôn thì nghe thấy tiếng của Iwaizumi gọi lại:

"A! Kageyama lâu rồi không gặp em"

"Chào hai anh ạ!". Kageyama theo lẽ thường mà chào hỏi hai đàn anh cũ của mình.

Nghĩ là mọi chuyện đến đây là xong nhưng Oikawa dường như là không muốn để nó kết thúc như thế. Ngay lập tức anh ta chỉ thẳng mặt Kageyama mà nói:

"Trận đấu lúc nãy anh mày xem rồi. Chú mà chuyền bóng quá ích kỉ, sẽ không có nghĩa lí gì nếu tay đập không đập được bóng. Chú mày cũng hiểu mà phải không, Tobio"

Oikawa ngưng lại một lát rồi thay đổi giọng điệu nói chuyện của mình. Thay vì bình thường như lúc nãy thì Oikawa có lẽ là đang rất giận dữ

"Đội bóng mà anh mày khó khăn lắm mới gầy dựng nên như thế.....ai cho mày phá hỏng nó hả!?"

Iwaizumi thấy tình hình không được khả quan lắm, bèn lấy tay cốc đầu Oikawa một cái rõ đau cho anh ta bình tĩnh lại rồi quát vào mặt Oikawa:

"Im miệng đi! Shitty-kawa"

"A! Đau....Iwa - chan"

Oikawa vừa bị người bạn thời thơ ấu của mình cốc một cái liền lập tức ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Iwaizumi không để ý đến anh ta nữa mà quay sang nói chuyện với Kageyama:

"Tên này hay ăn nói bậy bạ, em cứ mặc những lời cậu ta nói"

Kageyama chỉ gật đầu kèm theo đó là tiếng "Vâng". Còn Iwaizumi thì kéo Oikawa chuẩn bị rời đi. Oikawa trước khi đi vẫn muốn nói gì đó. Anh ta đứng lại rồi chỉ tay về phía Kageyama nói:

"Khi lên cao trung thì đừng có mà đến Aouba Johsai của anh mày. Anh không muốn đội bóng của mình có một chuyền hai ích kỷ như chú trong đội đâu"

Iwaizumi lập tức kéo Oikawa đi mất, vừa đi Iwaizumi còn vừa lầm bầm thứ gì đó. Hình như là đang mắng Oikawa.

Còn Kageyama thì chỉ biết lặng im đứng nhìn bóng dáng của hai đàn anh của mình khuất dần. Oikawa mặc dù có hơi quá đáng và nặng lời nhưng suy cho cùng lời anh ta nói không phải là không đúng. Sẽ chẳng có một ngôi trường hay một đội bóng nào lại muốn có một chuyền hai ích kỉ như anh ở trong đội cả.

Kageyama mang bao suy tư của một cậu thiếu niên 15 tuổi rảo bước về nhà. Trên đường về nhà anh đã ghé sang tiệm tạp hóa dưới chân đồi mua vài cái bánh bao để ăn lót dạ. Đương nhiên sẽ là nhân cà ri, ngoài bóng chuyền và sữa ra thì món anh thích nhất đương nhiên sẽ là cà ri.

                                      ______________

🍀(Tác giả: thật ra cà ri cũng là món mình thích nhất. Mỗi lần mà nhà tui nấu cà ri là dường như hôm đó tui ăn cơm nhiều hơn bình thường luôn)

                                      ______________

Nhân viên bán hàng ở đây Ukai Keishin, nghe anh ta nói thì đây chính là cửa hàng của nhà ngoại anh ta. Mà Kageyama cũng chẳng mấy quan tâm, anh nhận bánh bao từ Keishin và đang định trả tiền thì Kageyama phát hiện ra một "kẻ trộm".

"Kẻ trộm" này mặc đồng phục của học sinh cao trung nhưng nhìn về chiều cao thì lại thấp hơn rất nhiều so với Kageyama. Hắn ta lấy rất nhiều đồ ăn vặt trong cửa tiệm nhưng điều kì lạ là nhân viên ở đây lại không hề để tâm đến mà còn ung dung đến lạ thường. Kageyama lúc mới bước vào cũng không để ý lắm, nhưng chỉ một lúc sau anh đã cảm thấy hắn ta thật lạ thường.

Kageyama dùng tay chỉ về phía mà hắn ta đang ngồi rồi quay sang hỏi nhân viên bán hàng ở đó rằng:

"Người đó là người nhà anh à?"

Keshin nhìn theo hướng tay của Kageyama chỉ, anh liền trưng ra bộ mặt khó hiểu. Bởi vì ở nơi đó không hề có gì cả, Kageyama đang chỉ về một khoảng không. Một khoảng không trống, ngoài kệ đựng đồ ăn vặt ra thì chẳng có thứ gì cả. Anh ta đăm chiêu một hồi chợt nghĩ ra thứ gì đó, bèn quát lớn vào mặt Kageyama:

"Định lừa tôi để quỵt tiền bánh à? Tôi đã quá quen với mấy chiêu trò này của các thanh thiếu niên như cậu rồi"

Hóa ra là anh ta sợ Kageyama quỵt tiền bánh bao, bởi vì mấy cậu thiếu niên hay ghé đây cũng đã giở mấy cái trò này nhiều lần rồi. Nên trong lòng Ukai Keishin có chút đề phòng, nhưng hành động ở giây sau của Kageyama đã làm anh hiểu ra. Anh bối rối lấy tiền trong túi ra rồi nói:

"Ơ? Không ạ...em sẽ trả tiền mà. Nhưng anh thật sự không quen người đó sao?".

Ukai Keishin nghe vậy thì nhìn Kageyama bằng một ánh mắt khác lạ. Anh nhìn Kageyama một hồi rồi nói:

"Ở chỗ đó có ai đâu? Bộ bị khùng à? Hay bị sốt rồi, có cần tôi gọi cho người nhà không?"

"Dạ không phải! Tiền của anh đây ạ".

Kageyama nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên rồi rời đi. Nhưng anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Trước khi đi anh có quay sang nhìn "Kẻ trộm" đó một lần nữa. Hắn ta vẫn đang ăn uống một cách say mê. Hắn vẫn luôn ở đó vậy tại sao nhân viên lại nói ở đó không có người chứ. Kageyama lắc đầu lòng thầm nghĩ rằng có lẽ là do nguyên ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi nên đầu óc mới sinh ra ảo giác.

Nhưng......tại sao nó lại chân thực đến thế chứ
                            
                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kageyama đang nhanh chóng đi về nhà, miệng vẫn còn đang gặm bánh bao lòng vừa suy nghĩ về "kẻ trộm" đó.

"Cậu có thể nhìn thấy tôi sao?"

Kageyama dừng lại.....xoay người lại nhìn ra phía sau của mình. Hóa ra là kẻ trộm ban nãy, hắn đã đi theo anh nãy giờ sao?

Nhưng rõ ràng là từ nãy đến giờ anh không cảm nhận hay phát hiện ra hắn ta. Trên tay hắn ta cầm theo 1 lon nước lấy được từ cửa hàng ban nãy. Kageyama nhìn thấy hắn ta cứ đứng nhìn mình đinh ninh như thế bất giác cảm thấy rùng mình. Anh đang ăn bánh bao cũng vô thức bị làm cho nghẹn, kẻ trộm thấy thế bèn nhanh chóng đưa lon nước cho anh rồi mỉm cười bảo:

"Cậu mau uống nước đi! Tôi không có bỏ độc vào đó đâu"

Kageyama bất đắc dĩ bèn nhận lấy lon nước rồi nhanh chóng uống hết một hơi. Chờ khi cơn nghẹn đã qua, anh mới bắt đầu nói chuyện với kẻ trộm bí ẩn đó

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao mọi người lại không nhìn thấy cậu? Tại sao cậu có thể qua mặt được chủ tiệm đó?"

Từng câu hỏi liên tục được đặt ra, Kageyama đã thành công làm cho kẻ trộm kia phải ngáo ngơ. Hắn khẽ thở dài rồi chậm rãi trả lời từng câu hỏi dồn dập của Kageyama

" Tôi là Hinata Shouyou! Tôi nếu như tính theo hình dạng này thì vừa tròn 16 tuổi. Không phải là mọi người không nhìn thấy tôi mà là do sự hiện diện của tôi quá mờ nhạt"

Kageyama nghe xong thì ngơ mặt ra tỏ ý chẳng hiểu gì cả. Vốn dĩ bình thường anh cũng chẳng phải loại người thông minh gì lắm. Nếu anh có sự thông minh thì đáng tiếc nó đã dành hết cho bóng chuyền rồi. Lại nghe thêm vài lời nói vô lý của Hinata làm cho anh càng trở nên khó hiểu hơn. Nhưng khi nghe câu tiếp theo thì dường như bộ não đơn bào của anh đã tiếp thu được gần như toàn bộ những lời mà Hinata đã nói:

"Bởi vì tôi đã chết rồi"

(đổi xưng hô Hinata từ hắn sang cậu. Bởi vì lúc này đã xác định Hinata xêm xêm Kageyama về tuổi tác)

Anh lặng người đi, rồi trở nên im lặng. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn, Kageyama như không muốn tin vào tai mình. Hinata rõ ràng đang đứng đây vậy tại sao lại nói cậu đã chết chứ. Còn người chết tại sao lại xuất hiện ở đây không những thế mà còn ngay trước mặt của Kageyama chứ. Hàng ngàn câu hỏi chạy ngang đâu của Kageyama.

Anh im lặng thật lâu, Hinata cũng không nói gì thêm cả. Cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này chính là Kageyama. Anh bên ngoài thì giữ gương mặt bình tĩnh nhưng nên trong đã có vài gợn sóng. Lúc đầu anh nghĩ Hinata đang trêu mình nhưng ngẫm lại chuyện xảy ra ở tiệm tạp hóa đó thì không thể nào có chuyện Hinata lại là người bình thường được

"Nếu cậu đã chết, vậy tại sao không sang thế giới bên kia mà còn ở lại đây làm gì?"

Hinata nở một nụ cười khổ, cậu mỉm cười một cách thật đau lòng

"Tôi chết vào giờ không tốt lắm, nên không được đi đầu thai và phải ở lại thế giới này. Thật tệ hại nhỉ?"

"Cuộc đời tôi toàn là sự thất bại và xui xẻo. Đến lúc chết cũng không giảm được độ xui của bản thân nữa. Chết giờ nào không chết lại chết ngay giờ như thế chứ"

Kageyama nhìn Hinata thật lâu, anh cảm thấy cậu có thứ gì đó rất giống bản thân anh. Cuộc đời xui xẻo và hình như cậu đang rất cô đơn thì phải.

Đột nhiên Hinata chìa tay ra trước mặt Kageyama rồi mỉm cười bảo

" Nè! Cậu có đồng 5 yên không? "

"Có!". Kageyama móc trong túi ra một đồng 5 yên rồi đưa nó cho Hinata

"Nhưng để làm gì cơ chứ?". Kageyama vẫn không hiểu nổi Hinata đang làm gì

Hinata cầm lấy đồng 5 yên anh đưa cho cậu sau đó quay sang hỏi tên Kageyama

"Nè cậu kia, cậu tên là gì thế?"

"Kageyama Tobio"

"Ồ! Thế cậu bạn Kageyama đây có điều ước gì cần tôi đây thực hiện không nè?". Hinata vẫn giữ gương mặt cùng với nụ cười rạng rỡ nói chuyện với Kageyama

"Điều ước của tôi? Cậu định làm gì với nó?". Kageyama tỏ ra khó hiểu

"Cậu biết tôi bị giam lại ở thế giới này mà. Nếu tôi muốn được trở về thế giới của những người đã khuất. Tôi phải thực hiện điều ước của 100 người"

"Kageyama là người cuối cùng đó"

Nói rồi Hinata nở một nụ cười thật xinh đẹp làm sao. Đây chính là nụ cười hạnh phúc vì chỉ cần thực hiện thành công điều ước của Kageyama thì cậu có thể trở về "nhà" rồi. Kageyama nghe xong thì bắt đầu suy nghĩ về điều ước của anh. Kageyama có rất nhiều đìêu ước, anh muốn ước cho ông nội có thể sống lại. Ước ba mẹ và chị gái có thể dành nhiều thời gian hơn cho anh. Ước mình có nhiều bạn bè hơn nữa....ước mình có thể chơi bóng chuyền nhiều hơn nữa.

"Nè! Tôi không phải là thần thánh nên là sẽ không thể biến người đã chết sống lại hay giải cứu thế giới gì đâu đó"

"Tôi chỉ có thể làm được những việc trong tầm tay mà thôi. Vì cho dù là 1 linh hồn nhưng tôi suy cho cùng cũng là một con người bình thường mà thôi"

Hinata thấy Kageyama suy nghĩ lâu như thế bèn thầm nghĩ tên ngốc đó có khi nào nghĩ cậu là thần là thánh nên đâm ra muốn ước mấy điều trên trời dưới đất hay không. Hinata đã gặp qua hơn cả chục người nên cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Hồi đó có tên còn ước rằng mình có cả trăm cô vợ nữa cơ. Thế là Hinata đã cho hắn ta một cước rồi bỏ đi luôn. Từ trước đến giờ những người Hinata giúp đỡ toàn là những người có ước muốn xấu xa và vô lạy mà thôi.

Người duy nhất mà Hinata cảm thấy ấm áp và yên bình khi giúp đỡ chính là một bà lão già sống một mình. Bà ấy bị bệnh và sắp chết, bà ấy ước Hinata có thể ở bên cạnh bà những ngày cuối đời. Khi ở bên cạnh bà ấy Hinata cảm thấy rất ấm áp và đó là lần đầu tiên Hinata cảm nhận được tình yêu thương của gia đình. Cậu hằng ngày đều kể chuyện cho bà lão nghe và nấu ăn cho bà, chăm sóc bà rất tận tình. Họ ở bên nhau rất hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười đùa. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng phải tới. Bà lão ấy mất do bệnh, ngày bà ấy mất cũng là ngày mà Hinata hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi bà ấy mất còn mỉm cười mãn nguyện rồi nói lời cảm ơn đến Hinata:

"Sho - chan, cảm ơn cháu trong suốt thời gian qua đã chăm sóc bà nhé. Khi ở cạnh cháu bà rất vui"

"Bà mong khi cháu hoàn thành xong nhiệm vụ thì hãy đến tìm bà nhé. Bà sẽ đợi cháu ở thế giới bên kia"

"Bà mong trước khi đến với bà cháu có thể tìm được một người thật tốt và làm cháu hạnh phúc"

Thường thì khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì Hinata sẽ rất vui. Nhưng lần đó cậu đã khóc rất nhiều, trời hôm ấy mưa rất to đến độ lấn át đi tiếng khóc của Hinata. Một linh hồn bơ vơ không nơi nương tựa, không ba mẹ. Cậu muốn tìm một nơi mà mình có thể trở về, một nơi mà cậu có thể yên giấc. Nhưng đáng tiếc từ ban đầu  Hinata vốn dĩ đã không có nơi để trở về nếu có thì đó chỉ đơn giản là cát bụi. Khi nghe thấy có người đợi cậu ở thế giới bên kia Hinata thật sự rất vui, cậu sẽ nhanh đến thôi nơi có người chờ cậu
______________

"Tôi muốn cậu làm bạn với tôi"

Hinata nghe xong thì thật sự rất bất ngờ, cậu đã từng gặp qua rất nhiều người, từng nghe qua cả tá điều ước viễn vong nhưng đây là lần thứ 2 Hinata nghe được có người muốn làm bạn với mình. Thật kỳ lạ và vui vẻ làm sao........

Hinata tỏ ý không tin nên hỏi lại

"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?"

"Ùm! Thế cậu có làm được không?"

Hinata ngẩn người ra một lát rồi nở một nụ cười thật tươi rồi bảo

"Đương nhiên là được rồi"

Nói là nụ cười nhưng nó còn vươn vài giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu. Kageyama thấy thế bèn châm chọc

"Mừng thì cũng đừng có khóc chứ đồ ngốc"

"Về nhà thôi"

Hinata bèn vui vẻ đi theo Kageyama về nhà, đã bao lâu rồi Hinata dường như quên mất con đường về nhà của mình như thế nào rồi. Cậu nhìn theo bóng lưng của Kageyama, thật vững chắc và đáng tin làm sao.

Còn Kageyama thì vẫn đang còn tương tư nụ cười của Hinata. Nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời xé toạc màn đêm đen tối. Nỗi cô đơn trong lòng Kageyama như được sưởi ấm

Lúc này Kageyama mới để ý đến ngọai hình của Hinata. Mái tóc màu cam bù xù rực rỡ, đôi mắt của Hinata rất đẹp khi nhìn vào đôi mắt ấy anh cứ ngỡ là đang nhìn thấy cả bầu trời đêm nay.

"Bầu trời đầy sao hôm nay thật sự rất đẹp....nhưng Hinata Shouyou lại càng đẹp hơn"

______________

Tác giả: chương này hơi dài thì phải, ko hiểu sao tui lại có động lực vậy lun á
Viết khúc kể về bà lão mà tự nhiên tui ứa nc mắt hà. Ko hiểu lun lại càng nghe nhạc buồn nữa nên là có hứng viết dài vậy lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro