Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A1. Người yêu của tôi

*Giải thích một chút: về các địa danh trong fic. Ngoại trừ tên thủ đô Tokyo được giữ nguyên, các tỉnh, thành phố còn lại sẽ được đánh số từ 1 đến 20. Các đặc điểm về khí hậu, địa hình, ẩm thực sẽ dựa trên đặc điểm của một số tỉnh thành của Nhật Bản. Mình không lấy trực tiếp tên các tỉnh, thành phố tránh trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa fanfic và thực tế về các đặc điểm của địa danh đó

Ví dụ quê của Rin là tỉnh 6 với đặc điểm thiên nhiên, xã hội dựa vào đặc điểm của tỉnh Gunma bên Nhật, có thể thay đổi một chút*

*Đây là phần (A), tức sau khi Rin và Len công khai hẹn hò với nhau*

Beta reader Neko_Yuki_7704
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin vô cùng háo hức. Chiếc xe buýt chở cả ekip đang đi trên con đường dẫn tới tỉnh 6, vùng quê thân thương của cô.

Trước khi lên thành phố, mấy đứa trẻ trong làng tíu tít bám lấy cô, bắt cô hứa sẽ quay về nơi này biểu diễn. Nhưng vốn nơi này hẻo lánh, làm gì có sự kiện gì để cô về biểu diễn.

Mấy năm nay, vùng quê bắt đầu phát triển du lịch, tuyến giao thông cũng được cải thiện, điều này khiến cuộc sống nơi đây dần tốt lên. Rin cũng đã trở thành idol nổi tiếng, có tiếng nói hơn, cô đề xuất với công ty được tổ chức buổi biểu diễn ở đây, nhanh chóng tranh thủ sự chú ý của người dân, biến nơi đây thành một phần thế mạnh của mình.

Tất nhiên, giám đốc đồng ý và Rin đang có mặt tại đây.

Lần này gặp lại bố mẹ, Rin cũng cố ý muốn giới thiệu Len. Việc hẹn hò của hai người đã làm chấn động một hồi, nên chủ động nói trước cũng tốt.

Nghĩ tới đây, Rin không nhịn được quay sang nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình. Mái tóc vàng chưa chải, xõa xượi che phủ đôi mắt đang nhắm nghiền. Nếu nhìn kĩ, thấy đôi mi dày cong vút không chút động đậy, cả vầng thâm quầng dưới mắt. Hẳn là người nọ đêm qua lại thức khuya làm việc đi. Cho dù Rin nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn đâm đầu vào công việc, chẳng chú ý gì tới giờ giấc sinh hoạt cả.

Mà nói sao được, chính bản thân cô cũng thường thức khuya luyện tập mà.

Cả hai đều có trách nhiệm với công việc, tuổi trẻ thừa nhiệt huyết nên đôi khi không chú ý tới sức khỏe. Bây giờ thì không sao, nhưng chỉ chục năm nữa, cơ thể xuống sức có lẽ không chịu được nổi.

Nên lần này, về vùng quê thanh bình, tận hưởng không khí trong lành và cũng thả lỏng một chút.

Quay trở về tình huống hiện tại, người được gán cho cái danh nam thần học đường kia, đang ngủ say như chết. Đây là xe đời mới, ghế êm ái lại có thể ngả ra sau, thuận tiện để ai kia có thể đánh một giấc không biết trời trăng là gì.

Rin phồng má. Quả thực cô có chút giận dỗi, hai người lâu lắm rồi mới có chút thời gian ở cạnh nhau, còn vẽ ra viễn cảnh mình dựa đầu vào bạn trai, cùng ngắm phong cảnh trên đường và trò chuyện. Ấy vậy mà bạn trai bây giờ đang ngủ khò, mặc kệ bạn gái đang ngồi dỗi một mình. Thật là chán quá đi.

Rin thở dài. Nói vậy thôi chứ cô vẫn thương người này nhiều lắm, một kẻ hết mình với công việc, luôn kiên định trước mọi sóng gió. Cô nhẹ nhàng khều cái đầu vàng kia lại, yên ổn trên vai mình rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị của làn gió quê từ khung cửa sổ và cả hương vị từ người yêu đang ngồi bên cạnh.

Năm tiếng dai dẳng, cuối cùng đoàn xe cũng tới nơi. Vừa xuống xe, Rin không vội xách đồ mà ngay lập tức vươn vai, dãn căng người cho đỡ mỏi, ngồi trên xe khiến cô cứng đờ người rồi. Rin lấy từ túi một chiếc máy ảnh, bật chức năng quay video rồi hướng về phía mình.

"Helloooooo" Rin kéo dài âm cuối cho câu chào quen thuộc của mình "Hôm nay mọi người có khoẻ không? Rin đã tới nơi rồi nè!"

Quay trái rồi lại quay phải, Rin liến thoắng một hồi với chiếc máy ảnh trên tay, giới thiệu về sự kiện lần này, cùng quảng bá về tỉnh 6. Theo kế hoạch, mấy tháng này cô và Len sẽ quay một chương trình thực tế về công việc của mình, coi như là một show cây nhà lá vườn tặng fan. Ai cũng thích tìm hiểu idol của mình khi không toả sáng trên sân khấu, ngoài đời thường sẽ như thế nào.

Khi Rin quay được một hồi, Len mới xuống xe , ánh mắt lờ đờ buồn ngủ vẫn còn đó, lững thững kéo chiếc vali to của mình. Tuy có staff đi theo, đáng lẽ việc đồ đạc này không cần phải bận tâm, nhưng tính Len vốn cẩn thận quá mức, đôi khi có hơi dị, riêng vali quần áo buộc phải là anh tự chuẩn bị và đem theo, nếu không thì không thấy yên tâm.

Thấy Rin đang video, nhìn vui vẻ vô cùng, Len cũng rất tự nhiên tiến lại gần

"Nhìn em kìa. Đi làm đấy, không phải chơi đâu mà sao hớn hở quá vậy?"

"Haha! Người ta xa quê mấy năm mới được về mà, anh đừng bắt bẻ người ta nữa."

Rin quay lại, tươi cười nói

"Được rồi, không bắt bẻ là không bắt bẻ" Len cười khẽ, tiến tới nhẹ nhàng xoa đầu Rin như anh vẫn thường làm "Thế cũng tốt. Nhìn người yêu bé nhỏ vui thế này, anh cũng vui lây!"

"Xí, ai là người yêu bé nhỏ của anh cơ chứ?" Rin lè lưỡi, tỏ ra giận dỗi rồi chạy trước vào khu trọ.

Đấy, lại bảo không phải người yêu bé nhỏ đi. Thẹn quá hoá giận đây mà!

Len POV

Sau khi sắp xếp đồ đạc, quản lý gọi cả hai ra, phổ biến lại lần nữa lịch trình của hai người. Sau khi ăn trưa, chúng tôi sẽ qua nhà cha mẹ Rin thăm hỏi một chút, đi làm chương trình từ thiện mà tôi và Rin cùng là gương mặt đại diện. Tối này biểu diễn cho sự kiện của tour du lịch, sáng mai quay phim quảng bá, sẵn tiện quay luôn chương trình thực tế. Cả hai sẽ phải ra đồng làm việc cùng những người nông dân, sau đó phải lên núi, đến tối được bù lại bằng buổi thư giãn ở suối nước nóng, thưởng thức đặc sản ở đây, tất cả do công ty du lịch tài trợ. Cuối cùng thu dọn đồ đạc, đêm muộn phải xuất phát luôn để kịp sáng kia quay quảng cáo.

Chơi được một chút, nhưng nhìn chung thì vẫn rất bận rộn. Leo núi ư, chắc mệt đến mức thở không ra hơi chứ đừng nói đến việc tận hưởng cảnh đẹp núi rừng. Leo xong rồi người rã rời, cũng chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống nữa. Thậm chí có khi ăn chưa kịp tiêu đã vội vàng lên xe rời đi.

Không ổn rồi, tôi lại nghĩ đến mấy điều vớ vẩn. Nhìn sang Rin, có vẻ như em trái ngược hoàn toàn với tôi, khuôn mặt hồng hào tươi tắn, đôi mắt xanh biếc chăm trong khi nụ cười nhỏ xinh kia vẫn thường trực trên môi. Rin vốn yêu thích hoạt động ngoài trời mà, tất nhiên là sẽ háo hức và hứng thú với lịch trình hai hôm nay. Tuy tôi rất ngại với mấy trò này, nhưng người yêu bé nhỏ của mình đã muốn như vậy, chẳng nhẽ mình lại không theo?

Chính vì vậy, bỗng dưng tôi cũng cảm thấy hứng thú với lịch trình.

Đoàn xe khởi hành từ rất sớm để tránh tắc đường, nên bây giờ cũng mới chỉ hơn mười giờ sáng. Còn chưa tới giờ ăn trưa, nhưng xem ra người yêu bé nhỏ của tôi không thể chờ tới lúc đó được rồi.

"Này Len, Len, chúng ta đi ăn gì đó đi, em đói quá rồi!"

Rin ăn bao nhiêu cũng không béo, chỉ bị mọc mụn thôi. Mà giữa việc thân hình không được đẹp cho lắm với vài ba nốt đen trên mặt thì quả là bị mụn che giấu dễ hơn nhiều. Tận dụng thế mạnh này, Rin đã rèn cho mình thói quen, tóm tắt ngắn gọn thì là

"Người ta nói "có thực mới vực được đạo" mà! Đi ăn thôi nào!"

Đó, vậy là cô người yêu bé nhỏ kéo tôi vào nhà ăn của quán trọ trước tiên. Thậm chí khuôn viên quán trọ còn chưa kịp tham quan hết.

"Bác ơi, cho cháu hai tô Udon lớn nhé!"

Tôi cười thầm, phân nửa phần mỳ của tôi rồi cũng sẽ vào bụng cô người yêu nhỏ có cái bao tử không hề nhỏ chút nào kia thôi. Nhưng nhìn Rin háo hức mong chờ được thưởng thức bát mỳ trong mơ kia, cũng không nỡ nói ra sự thật. Tí nữa khi Rin ăn hết bát của mình, thèm thuồng nhìn sang phần mỳ của tôi (sẽ còn rất nhiều, một phần do tôi ăn chậm hơn Rin, một phần do tôi không quá thích mấy món có nước như này), tôi sẽ vô cùng tự nhiên đẩy bát của mình sang chỗ em như thể đó là nghĩa vụ của mình vậy, phục vụ cho người yêu bé nhỏ.

Tôi đúng là một người yêu tuyệt vời mà (Đm đồ tự luyến)

Trong lúc chờ đợi, tôi đột nhiên nảy ra một ý

"Phải rồi, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ trong lúc chờ đi. Tiện thể có cái để quay video."

"Ok luôn. Len của em thông minh quá ha!"

Tôi cảm thấy có chút tự hào, liền hơi nghểnh mặt lên (giá, giá đâuuuu)

"Để em kiếm cái máy ảnh đã, để đâu rồi nhỉ?"

"Để anh bảo đoàn đặt mấy cái máy ở đây cho."

Một staff lên tiếng, có lẽ anh ta biết ý định của chúng tôi liền tận tình giúp đỡ

"Như vậy có ổn không ạ? Ở đây còn những vị khách khác nữa."

"Không sao đâu, anh vừa xin phép chủ quán rồi. Hơn nữa chúng ta còn phải edit lại mà, sẽ che mặt họ đi."

Mọi thứ đã chuẩn bị xong trước khi tôi kịp để ý. À thì cũng chỉ là đặt mấy cái máy quay thôi mà, không có rắc rối lắm. Tôi quay mặt về phía Rin, bắt đầu chơi game.

Thật ra trò này cũng khá đơn giản, chỉ là kéo búa bao bình thường nhưng có thêm hình phạt thôi. Hai người chọn trước hai trong ba kiểu kéo búa bao, sau khi "Kéo, búa, bao" thì đưa tay mình chọn ra rồi dựa theo quy tắc quyết định thắng thua. Người thua phải nhanh chóng cầm tấm ván đã được chuẩn bị trước để che đầu, nếu không kịp sẽ bị người thắng dùng chai nước đập vào đầu.

(*Trò kéo, búa, bao các bạn có thể xem qua ở đây phút 27:00 *)

Rin nghe tôi phổ biến luật chơi, gật gù tỏ ra đã hiểu. Trước máy quay vậy thôi chứ chúng tôi đã chơi trò này với nhau mấy lần rồi, và Rin còn là trùm của trò kéo, búa, bao. Thần may mắn luôn đứng về phía em trong những trò may rủi này. Lần này cũng thế, trừ lần đầu ra thì Rin toàn thắng, cũng may là tôi nhanh tay lấy được miếng ván, nếu không đã bị đập mấy phát liền rồi. Rin nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi chứ người yêu bé nhỏ của tôi rất khỏe đó nha. Đôi khi tôi thấy thật vô lý khi cánh tay thon thả ấy có thể phát ra một lực kinh khủng vậy.

Tầm mười lượt chơi thì mỳ cũng được mang ra.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Rin chắp tay lại, khẽ nói rồi nhanh chóng nhập cuộc. Sợi mỳ trắng mềm mại nhanh chóng mất hút vào chiếc miệng nhỏ xinh kia. Quả không thể coi thường sức chiến đấu của cô nàng.

Cho dù là một cô gái năng động, hay cười nói, nhưng Rin lại giữ một thói quen là im lặng trong suốt bữa ăn, trừ khi có người khác chủ động bắt chuyện, hay khi đã ăn gần hết suất của mình. Em bảo đó là để thưởng thức trọn vẹn món ăn. Tôi cũng không nói nhiều khi ăn, vậy là cả hai cùng yên lặng thưởng thức bát mỳ. À, cũng không hẳn là yên lặng hoàn toàn, thỉnh thoảng tôi cũng quay sang nói vài câu tương tác với fan, dù sao vẫn đang quay mà.

Rin định gọi thêm bát nữa nhưng tôi khuyên nên dừng lại, nếu ăn thêm thì bữa trưa sẽ mất ngon. Vậy là chúng tôi kết thúc bữa ăn, quay về phòng riêng của mình. Tôi lấy laptop ra, dự định sẽ viết nốt bài hát còn đang dở. Phần giai điệu gần như đã hoàn chỉnh, nhưng phần lời tôi vẫn chưa ưng lắm, có cảm giác nó còn thiếu thiếu thứ gì đó. Cắm cúi gần tiếng đồng hồ, theo thói quen khó bỏ, tôi ngả người ra chiếu, tay với lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn.

"Nghiêm túc đó, Len! Theo anh, em nên bắt đầu từ đâu đây?"

Tin từ Rin, chỉ vừa gửi mấy phút trước.

Tối qua, Rin có nói với tôi về vấn đề này. Cô người yêu bé nhỏ của tôi trước đây chưa bao giờ tham gia vào phần sáng tác nay lại muốn tự viết một bài hát của riêng mình. Về lý do tôi có thể dễ dàng đoán được, hẳn là Rin đã đọc được mấy cmt so sánh em ấy với tôi và một số idol khác rồi chê em không có khả năng sáng tác, ăn theo nhạc của người khác. Mà người yêu tôi đâu có chịu thua bao giờ, em muốn tự sáng tác để có thể khẳng định bản thân. Điều này rất tuyệt vời, nhưng tôi khuyên Rin nên từ từ suy nghĩ, sáng tác chưa bao giờ là một điều dễ dàng, một người chưa có kinh nghiệm như Rin sẽ khó bắt đầu.

Rin nói sẽ về suy nghĩ thêm, và dường như ý nghĩ của em ấy không hề suy chuyển, càng thật lòng hơn. Chỉ vừa về nghỉ ngơi đã nghĩ tới công việc rồi. Cơ mà như vậy nghĩa là em ấy cũng đang nghĩ đến tôi. Điều này khiến tôi dâng lên niềm vui nhỏ nhoi trong lòng.

"Hãy thử với việc viết lời trước đi. Em cũng giỏi Văn mà, thử viết lời bài hát mới của anh xem"

"Đa tạ, đa tạ. Muội xin ghi nhớ công ơn của huynh suốt đời!" Thêm mấy icon cảm kích

Tôi bật cười. Rin vẫn luôn vậy, toả ra thứ ánh sáng khiến mọi người muốn nâng niu, và dù chỉ một chuyện rất nhỏ thôi nhưng em vẫn luôn tỏ ra cảm kích với mọi người đến vậy. Em luôn trân trọng mọi thứ đến từ người khác.

Tôi bật dậy, nhanh tay gửi sang file nhạc mới viết cũng bản nháp phần lời.

"Đây là phần lời anh viết, em có thể xem qua, cứ thoải mái nhé. Dù sao anh cũng chưa quyết định chính các nội dung bài hát, cứ viết về điều mà em muốn!"

Dừng lại một chút, tôi chụp thêm một tấm hình gửi cho Rin.

"Cố lên! Anh biết em sẽ làm tốt mà!"

Rin POV

Khi tôi nói tôi muốn tự viết một bài hát cho mình, Len đã rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi, tôi vốn chưa bao giờ đụng chạm về vấn đề này mà, thậm chí phối khí cũng không thì làm sao có thể đùng một phát viết được một bài hát hoàn chỉnh kia chứ. Len thì khác, vốn dĩ khi thi vào đây, anh ấy đã nổi bật nhờ tài viết nhạc của mình. Thậm chí bài hát debut cũng là anh ấy tham gia sáng tác.

Điều tôi không ngờ là Len bảo tôi thử viết lời cho bài hát của anh trước, ngay cả khi một tiếng trước anh còn bảo tôi chưa thể viết nhạc được.

Len vốn không biết xu nịnh lấy lòng ai, tôi là người yêu nên anh ấy càng thẳng thắn, góp ý nhiệt tình hơn người thường. Thế nhưng sau đó lại hết lòng giúp đỡ để tôi có thể làm được. Tình cảm chân thành ấy trước kia tôi chưa từng cảm nhận được từ ai.

"Cố lên! Anh biết em sẽ làm tốt mà!"

Kèm theo là một bức selfie của Len, anh ấy chụp rồi gửi cho tôi luôn. Trong hình, ảnh đưa sát khuôn mặt vô giá đó vào camera, đôi môi còn khẽ hé mở như mời gọi nữa chứ.

Yaaaa, tại sao một người luôn trưng bộ mặt nghiêm túc như anh lại có thể mời gọi đến như vậy cơ chứ. Người yêu tôi đúng là đồ yêu nghiệt mà!

Được rồi đồ yêu nghiệt kia, nhất định em sẽ làm thật tốt cho anh xem!

Xem nào, điều mà tôi muốn viết ư, đó có thể là gì nhỉ?

Tôi xem qua phần lời mà Len đã viết nháp, một bức tranh về thiên nhiên vùng quê ư? Nghe thật là hợp đó nha!

Tôi nhắm mắt lại, khẽ ngân nga câu hát, trong đầu mường tưởng ra một khung cảnh rộng lớn bao la, một bóng hình nhỏ bé bao trong màu vàng rực rỡ của lúa chín, của nắng hè. Có hương thơm của mùa màng, âm thanh rộn ràng của thiên nhiên và niềm vui.

Nhưng quả nhiên, thiếu một điều gì đó. Một thứ thật ấm áp, thật thân quen. Tôi gần như nắm bắt được nó rồi, nhưng mãi vẫn chưa thể bật ra được. Bực mình quá đi!

Tít.. tít

Chuông điện thoại reo. Là quản lý nhắn tôi xuống dùng bữa. Phải rồi, chiều nay tôi có lịch mà, còn về gặp cha mẹ nữa.

"Được rồi, đi thôi nào!"

Tôi lấy hai tay khẽ đập vào bên má mình, một cách để lấy tinh thần. Rồi tôi nhảy một điệu ngắn, một điệu cổ vũ của riêng mình.

"Á!"

Đúng lúc quay mặt về hướng của, tôi thấy lấp ló ở đó chiếc điện thoại mài đen quen thuộc.

"Lennnn!"

Tôi hét to tên của người yêu mình. Tên này, thấy tôi dỗi vậy mà hắn còn cười được ư?

"Được rồi, được rồi. Ai bảo người yêu của anh lúc nhảy trông dễ thương quá!" Len lắc lắc chiếc điện thoại của mình "Cơ mà khi dỗi còn đáng yêu hơn kìa!"

Nói rồi lại xoa xoa đầu tôi, nở một nụ cười thánh thiện.

Đừng ai để bị lừa bởi nhan sắc và vẻ ngoài nghiêm túc của Len, người yêu của tôi đích thị là một tên thèm đòn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro