0. Thiên thần gãy cánh
Đấng Toàn Năng sáng tạo ra vũ trụ, Ngài giao cho các Vị Thần Linh Thiêng quản lý các hành tinh và ngôi sao, ngoại trừ một hành tinh duy nhất, Trái Đất. Ngay từ ban đầu Ngài đã cố tình tạo cho nơi đây một môi trường lý tưởng để "sự sống" có thể tồn tại. Ngài đã thử nhiều dạng khác nhau của "sự sống" và chọn ra một hình thái để thống trị toàn bộ muôn loài. Ngài nghĩ ngợi rất lâu và cuối cùng đã tạo ra con người. Ngài ban cho họ một trí tuệ siêu phàm và trái tim yêu thương. Nhưng rồi ngài băn khoăn con người có lẽ chỉ có thể chịu đựng được một thứ, sự quyết đoán sẽ bóp nát trái tim và sự dịu dàng trân trọng sẽ làm trí tuệ trở nên vô dụng. Vậy nên Ngài tạo ra những con người có trái tim trên hòn đảo Ezzeal với khí hậu hiền hòa cùng nhiều tài nguyên quý giá và những người có trí tuệ sống ở vùng đồng bằng khô càn sỏi đá.
Tiếp đến, Ngài dùng tinh hoa đất trời tạo ra hai Thiên Thần là thủ lĩnh của những con người đó. Với người con gái, Ngài dùng đất phù sa màu mỡ nặn thành hình dáng con người, lấy những tia nắng rực rỡ dệt thành mái tóc vàng óng ánh, lấy những viên ngọc tinh khiết dưới đáy biển sau khắc thành đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm, nhờ cây cối vẽ nên nụ cười tươi tắn đầy sức sống, rồi Ngài lệnh cho Nữ Thần Nước tạo cho nàng bộ váy đẹp đẽ kiêu sa. Đối với người con trai, Ngài dùng đất cát sa mạc cùng đá núi lửa ngàn năm khắc thành cơ thể tráng kiện, lấy ánh sáng của lửa tạo thành mái tóc vàng rực rỡ, Ngài hòa quyện kim cương nóng chảy cùng huyết rồng thành đôi mắt đỏ rực, dùng sắt tinh luyện tạo nên khuôn mặt
"Nào những Thiên Thần của ta, hãy xuống nhân gian và dạy con người cách sinh sống, hãy giúp họ phát triển theo bản năng mỗi người"
Nói đoạn Ngài giơ quyền trượng tối cao của mình lên, một tia sáng chòi lòa lóe lên. Trong thời khắc đó, trái tim người con gái đập mạnh, tâm hồn nàng nở rộ như trăm hoa rực rỡ. Còn chàng trai, ánh mắt bỗng trở nên kiên định lạ thường, nét mặt sắc lạnh.
Những Vị Thần Âm Nhạc cùng các tiểu tiên của mình bắt đầu đánh một bản nhạc. Những nốt nhạc vàng bay lơ lửng trong không trung nhanh chóng hòa vào Thiên Thần
"Bài hát này dành riêng cho các con. Nên nhớ âm nhạc thứ ngôn ngữ chung duy nhất giữa con người với thần linh, giữa trần gian với thiên đàng. Nó sẽ giúp ta dõi theo các con rõ nhất"
Ngày 27 tháng 12 năm Khởi Thiên. Thiên Thần giáng trần
Nàng, Kagamine Rin, là Thiên Thần của tình yêu, thân hình cân đối hài hòa, nụ cươi tươi tắn như dòng suối dạt dào chảy ngang qua cánh đồng hoa rực rỡ. Nàng là người dân đảo Ezzeal sùng bái, cung kính như một vị thần thực sự. Nàng cho người dân một tâm hồn thánh thiện, lạc quan, cho họ một đôi bàn tay mĩ nghệ tạo ra những sản phẩm tinh xảo và dạy họ cách sống hòa hợp với thiên nhiên.
Chàng, Kagamine Len, Thiên Thần của trí tuệ, vị thủ lĩnh tối cao vô cùng tài giỏi và mạnh mẽ của dân tộc Iss trên vùng hoang mạc cằn cỗi. Anh ban cho người dân trí tuệ, sự nhanh nhạy sắc bén và lãnh đạo họ phát triển những kĩ thuật giúp dân tộv sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Người Iss nhanh chóng phát triển thành siêu quốc gia với nên khoa học tiên tiến. Họ bắt đầu khai phá các vùng đất xung quanh. Khi đã khám phá và nắm được toàn bộ lục địa, họ bắt đầu vượt đại dương để đi tìm vùng đất mới.
Vùng đất đầu tiên mà họ tìm thấy sau ngày tháng đằng đẵng lênh đênh trên biển chính là hòn đảo Ezzeal bình yên. Trước khi tấn công đảo, Len quyết định đi một vài vòng thăm dò. Anh gặp nàng, người con gái của cái đẹp hoàn mỹ. Nàng đang đứng cạnh khóm cẩm tú cầu rực rỡ, cất tiếng hát ngọt làm khơi dậy những con sóng nhả múa theo bài hát. Bất giác, anh cất tiếng hát theo. Một giọng hát lãng quên, từ lâu rồi anh không liên lạc với Thiên Giới nên cũng chẳng ca hát bao giờ.
Rin giật mình nhìn sang anh, người con trai tuấn tú anh dũng nhất mà nàng từng gặp. Nàng mỉm cười trước ánh mắt của anh, cả hai cùng hòa ca. Tiếng hát của họ hòa quyện xao xuyến đến diệu kì, như lời ban phúc của thiên nhiên. Lời ca bay xa, cây cối trở nên xanh tốt, nhanh chóng tạo quả, quả nào quả nầy đều to tròn căng mọng. Những vũ khĩ của chiến binh trên thuyền bỗng phát sáng, trở nên sắc bén gấp đôi bình thường. Ngay khi tiếng ca dừng lại, không gian còn vương vấn chút ánh sáng kì lạ, thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống
Những ngày sau đó, Len dạy Rin cách tạo ra vũ khí, cách xây dựng nhà cửa vững chắc hơn. Nàng daỵ anh cách làm những đồ thủ công tinh xảo, cách gieo trồng các loài cây có ích và lợi dụng thiên nhiên để khai thác nhiều tài nguyên quý giá. Người Iss tiếp tục khai mở các vùng đất nhưng không tấn công dân đảo Ezzeal. Họ trao đổi kinh nghiệm cho nhau để cùng tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Còn hai Thiên Thần, sau cuộc gặp gỡ đấy, người dân không còn thấy họ. Họ không còn trực tiếp cai trị thần dân mà chỉ bảo trợ cho họ, giúp họ vượt qua thiên tai.
Nhờ sự trợ giúp đó, nhân loại phát triển một cách thần kì. Giờ đây, con người không những không lệ thuộc vào thiên nhiên mà còn có thể kiểm soát cả thiên nhiên, họ đốt rừng để săn thú, bắt các con vật để nuôi lấy thịt, trồng trọt để chống lại những ngày đông thiếu thốn, họ chặt cây lấy gỗ để xây dựng, lấy lá cây và da thú làm quần áo. Những nơi phát triển hơn nữa, họ biết chế tạo công cụ kim loại, biết khai thác và chế biến khoáng sản, xây dựng những công trình đồ sộ.
Nhưng càng phát triển, họ càng không tin vào những vị thần, vào Đấng Toàn Năng nữa. Khi hai Thiên thần biến mất, tự con người đã tôn lên một vị thủ lĩnh của riêng họ. Dần dần xã hội phát triển, bộ máy cai trị cũng trở nên phức tạp và hoàn chỉnh hơn. Nhà vua và những quan lại đứng đầu dựng lên những vị thần không có thật, khiến người dân tin vào họ để dễ bề cai trị hơn. Bởi vì chúng biết, chỉ khi có niềm tin chúng mới thực sự điều khiển được người dân.
Con người tham vọng chiếm lấy quyền lực, muốn xoá bỏ hoàn toàn thứ gọi là "thần" ấy. "Thần" mà con người thờ phụng giờ đây chỉ là những con bù nhìn của tầng lớp thống trị mà thôi.
Đấng Toàn Năng bận bịu với việc tạo ra sự sống trên các hành tinh khác, đến khi quay trở lại không những không được chào đón như xưa, mà còn bị con người quên lãng. Tức giận, Ngài tìm các Thiên thần năm xưa. Họ đã bỏ trốn từ rất lâu, bởi vì họ cho rằng nhiệm vụ của mình đã kết thúc.
Đấng Toàn Năng tìm thấy hai người đang cư ngụ trên một hòn đảo, liền sai Thần Sấm Sét phá tan hòn đảo đó. Một nhát bổ ngang khiến hòn đảo bị xoá sổ ngay lập tức, để lại một vết cắt dài, sâu hun hút. Rin và Len bị bắt về, Đấng Toàn Năng lệnh cho hai người phải khiến mọi thứ về như xưa, xoá hết nền văn minh đang tồn tại, đưa con người về thời nguyên thuỷ.
Việc này vô cùng khó khăn, phải tốn rất nhiều năng lượng, thậm chí hai người có thể tan biến. Bởi lẽ..
Cho dù Rin là Thiên thần của Tình yêu nhưng nàng biết, đứng giữa ranh giới của sự sống với cái chết, đôi khi con người phải vứt bỏ tình cảm để có thể tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại
Cho dù Len là Thiên thần của Trí tuệ nhưng anh biết, con người có thể làm tất cả vì người mình yêu thương, vứt bỏ lý trí của mình, cứ lao đầu vào mà không hề tính toán.
Họ biết cả trí tuệ và tình cảm của con người vốn từ lâu đã vượt quá tầm kiểm soát của hai người, thậm chí còn ảnh hưởng tới sức mạnh của chính bản thân họ. Vậy nên nếu bây giờ phải vận sức quá nhiều, e rằng họ sẽ giết chết người kia.
Chọn lý trí, bỏ mặc người kia để bản thân sống sót, hay vì cứu người kia mà chính mình phải hi sinh?
Nhưng dù thế nào, cả hai vẫn sẽ không thể cùng tồn tại cạnh nhau. Xem ra Đấng Toàn Năng có ý chỉ giữ một người.
Len nắm chặt tay Rin, nhìn vào mắt nàng. Cả hai đều có quyết định của riêng mình
Ngày 26 tháng 12 năm 1000, toàn bộ nhân loại đều mơ một giấc mơ kì lạ. Hai Thiên thần từng dẫn dắt họ đã biến mất từ lâu, nay quay lại báo mộng.
Ngày 27 tháng 12 năm 1000, con người tập hợp lại, nhờ sức mạnh của Thiên thần chống lại Đấng Toàn Năng và các vị thần mà họ vốn đã lãng quên từ lâu.
Ròng rã một năm trời, các vị thần dành chiến thắng, văn minh loài người bị huỷ diệt hoàn toàn. Nhưng con người kịp dựng lên một tấm chắn, ngăn các vị thần tấn công Trái Đất một lần nữa. Vậy nên từ bây giờ, Đấng Toàn Năng và các vị thần không thể kiểm soát con người như xưa, thiên nhiên cũng quay về ban đầu, không bị Thần Nước, Thần Gió điều khiển nữa.
Đấng Toàn Năng tạo ra một nhà ngục khổng lồ mang tên Hệ Mặt Trời, với khối cầu rực lửa ở trung tâm sẵn sàng giúp Ngài thiêu rụi Trái Đất nếu con người nổi dậy lần nữa. Về phía hai Thiên Thần, giống như các vị thần, cả hai được trao cho sự vĩnh cửu, dù giết chết vẫn sẽ tồn tại trong vũ trụ. Vậy nên Ngài đưa lên họ một lời nguyền
Hai ngươi không thể biến mất nhưng sẽ phải chịu sự đau đớn giống như loài người. Suốt một trăm kiếp, hai ngươi sẽ luôn tìm thấy nhau, yêu thương nhau tha thiết, nhưng ngay sau đó cả hai sẽ chịu sự chia ly bởi cái chết. Chính hạnh phúc của hai ngươi sẽ đem lại đau khổ gấp hàng vạn lần
Ngày 27 tháng 12 năm 1001, Thiên Thần bị bẻ gãy đôi cánh, và cũng từ đây truyền thuyết về tình yêu giữa hai Thiên thần bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro