Chap 5:
Hôm nay là sinh nhật tròn 15 tuổi của au, vì một ngày trọng đại này nên au quyết định ra chap mới. Thời gian qua rất cảm ơn 2 bạn @thuylinhlung99 và Minh Nguyệt đã góp ý và ủng hộ cho truyện của mình, cảm ơn 2 bạn nhiều^^.Rồi, giờ vào truyện thôi!
-------------------------------------------------------------------------------------
Rin làm bộ mặt tươi cười rạng rỡ hết mức có thể nhìn Miku:
- Nè nè bà cô của tôi ơi, tớ không sao thật mà, mấy cái vết thương nhỏ này nhằm nhò gì chứ! Cậu nên cảm thấy vui vì tớ còn đủ sức chạy nhảy cho cậu xem đấy! Yên tâm đê, bản cô nương ta đây vận khí tốt, không chết được đâu mà lo! Với cả tớ là 1 cô gái năng động (au: "tăng động thì có"), hoạt bát như này, chẳng lẽ chỉ vì 1 chút vết thương cỏn con mà làm lớn chuyện hay sao? Tớ...
Rin vốn muốn nói tiếp nhưng lại im bặt. Vì sao ư? Nhìn mặt Miku thì biết ấy... hic...
Biết mình không thể ở trước mặt Miku mà nói lí lẽ được nữa (toàn lí sự cùn thì có~.~), Rin thôi cười, mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Không nói không rằng Rin cầm tay Miku đi 1 mạch hướng đến WC. Lúc đầu bị Rin cầm tay kéo đi, Miku bất ngờ định lên tiếng hỏi nhưng lại thôi vì nhìn mặt Rin nghiêm túc lắm. Đến trước cửa WC nữ, Rin mới buông tay Miku ra. Miku cũng không vội hỏi, dõi mắt nhìn theo người bạn thân của mình. Rin tiến lại gần bồn rửa mặt, vặn vòi nước. Vốc 1 vốc nước té lên mặt, Rin nhẹ nhàng xoa xoa 2 quầng mắt thâm của mình, sau đó lần xuống xoa xoa 2 bên má. Miku thấy Rin như vậy liền nở nụ cười, làm cho dung nhan như họa thập phần rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Một nụ cười dịu dàng, chứa chan tình cảm dành cho người bạn thân nhất của mình.
Lấy trong balo ra 1 chiếc khăn tay, Miku lại gần đưa nó cho Rin. Rin tắt vòi nước, nhận lấy chiếc khăn lau khô khuôn mặt, sau đó trả lại cho Miku, soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi mới quay sang Miku cười thật tươi:
- Đã để cậu phải lo lắng rồi, Miku. Bổn cô nương đã trở lại rồi đây!!
Đứng trước mặt Miku lúc này là một cô gái với mái tóc vàng nắng rực rỡ, cột chiếc nơ trắng gọn gàng, đôi mắt xanh biếc lấp lánh tinh nghịch cùng nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Mặc dù dưới 2 con mắt vẫn còn quầng thâm, chỉ lờ mờ nhìn không rõ, còn tay chân vẫn dán băng cá nhân, má phải cũng dán 1 cái, nhưng đây đúng là Rin mà cô biết. Miku nhìn Rin rồi cũng cười:
- Ừ.
Tiếp đó, Miku và Rin đi xem xem mình được xếp ở lớp nào. Năm nay cả 2 đều được học cùng lớp nên cảm thấy rất vui, xem xong liền đến Hội trường tập trung để chuẩn bị dự buổi lễ khai giảng.
Trong khi thầy Hiệu trưởng ca bài ca "30 năm vẫn 1 bài" từ khi thành lập trường đến nay thì Rin do thiếu ngủ nên đã ngủ gà ngủ gật rồi gục luôn lên vai Miku. Miku thì lấy iphone ra đọc tiểu thuyết, tai đeo earbud*. Các học sinh khác thì 1 số đứa túm lại 1 chỗ 888, 1 số đứa lướt face, số khác ngắm gái xinh, tia trai đẹp (chủ yếu bọn con trai mắt hình trái tim cứ nhìn chằm chằm đến nhỏ cả nước dãi chị Miku và chị Rin nhà ta, hầy... hotgirl cũng là 1 cái tội), còn 1 số ít ỏi khác mới chính là "thanh niên nghiêm túc", ngồi nghiêm chỉnh nghe thầy Hiệu trưởng "hát". Chẹp chẹp, các thầy cô khác cũng bó tay, ai biểu bọn nó giàu bọn nó có quyền chớ?!
Đến khi thầy Hiệu trưởng "hát" xong, mấy "thanh niên nghiêm túc" kia vỗ tay bồm bộp, đám học sinh còn lại mới hùa theo, vỗ tay rầm rầm, có thằng còn vừa vỗ tay vừa kêu ầm lên "Thầy phát biểu hay quá thầy ơi, em cảm động sắp khóc đến nơi rồi!" (au: thật ra nó có nghe được câu nào vào tai đâu mà hay mới chả không hay!), lại còn cố "diễn sâu" nặn ra vài giọt nước mắt rồi đưa tay lên quệt quệt khiến mấy thằng ngồi cạnh đấy cố gắng bụm miệng cười để không phát ra tiếng. Thầy Hiệu trưởng nghe thế, mặt đỏ bừng bừng, khóe môi mấp máy định nói câu gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng. Nhìn thầy nén nhịn đến mức gần như nội thương, cái thằng vừa phát ngôn khen thầy Hiệu trưởng được đà lấn tới luôn:
- Thầy ơi thầy, khi nào bọn em đi karaoke bọn em sẽ mời thầy đi "hát" cùng cho vui thầy nhá!
Đến lúc này thì không thể nhịn được nữa, cả Hội trường đều cười òa cả lên. Nhìn lũ học sinh thân yêu "trời đánh" này mà thầy Hiệu trưởng cũng chỉ còn biết "nuốt nước mắt chảy ngược vào tim", không thể để "lệ tràn hoen mi" làm mất danh dự được. Nhìn thầy: miệng thì giật giật, mặt đỏ bừng, lưng toát mồ hôi lạnh, 2 lỗ mũi phập phồng, chỉ còn thiếu xùi bọt mép nữa thôi là thành "tăng xông" rồi. Chậc, thầy cũng già rồi, đối với mấy câu nói bất chợt này của học sinh thầy dễ nóng lắm, trái tim nhỏ bé của thầy phải cố gắng lắm mới chịu được đấy, tim thầy yếu lắm, các em học sinh mà cứ như này thì thầy chưa về hưu đã quỵ luôn rồi đấy!
Thầy Hiệu trưởng ổn định lại tinh thần, ho khan vài cái, nói câu mà đứa nào cũng đang mong:
- Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc, xin mời các thầy cô giáo cùng các em về lớp.
Thế là đứa nào cũng đứng dậy nhanh chóng về đúng lớp của mình, còn các thầy cô giáo phải xúm lại xem thầy Hiệu trưởng có sao không. May mà không sao, thầy mới chỉ suýt lên cơn đau tim thôi. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai...
----------------------------------------------------------------------------------------
(*): earbud tên thường gọi của Intra-Concha Earphones, 1 kiểu tai nghe kích thước nhỏ gọn, nằm gọn trong loa tai và rất khó để có thể vừa với tất cả các khuôn tai của mọi người. Thiết kế luôn mở, không tạo được hướng điều âm nên âm thanh không tập trung. Âm bass bị tiêu biến khá nhiều trước khi tới được màng nhĩ, độ méo tiếng trong ống tai cũng rất cao do âm thanh đã bị thất thoát bên ngoài, dẫn tới việc nhiều người sẽ cảm thấy không "đã" và có xu hướng tăng âm lượng lên khá cao. Một trong những earbud rất hay ho mà chúng ta có là chiếc earbud của Apple- nó rẻ, và chất âm không phải là quá tệ. Đối với những tai nghe earbud cao cấp, để có được chất âm hay, việc đầu tư vào phần damping (như là việc nhồi mút, vật liệu tiêu âm/ tán âm bên trong lớp vỏ là rất quan trọng), ta có thể thấy trong các model của Yuin như PK1 Pk2 và Pk3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro