Chap 4
Au's POV:
Một lát sau khi Rin lại chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cửa sổ xuất hiện một bóng áo choàng đen, kín từ đầu tới chân. Vì đội mũ chùm và trời rất tối nên không nhìn rõ gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng đường nét của gương mặt. Tinh tế, hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc mặc dù mới chỉ nhìn thấy được một phần, nhưng gò má cùng với nước da trắng như tráng men, cộng với thân hình to lớn thì chắc chắn đây chính là một soái ca a~~.
Hắn hơi ngước đầu lên nhìn vào trong phòng. Theo đường mắt của hắn thì có lẽ hắn đang nhìn... Rin?!. Môi hắn mấp máy, sau đó nhanh như một cơn gió, hắn biến mất, như chưa từng xuất hiện. Qua ô cửa kính của cửa sổ, lúc nãy đã phản chiếu được đôi mắt của hắn. Nó... màu trắng...
Và câu nói của hắn, được gió truyền đi:
- Đã thấy...
Lạnh lẽo... mà cô độc...
-----Ta đã qua đường rồi, đừng nhìn ta mãi thế, ta ngại a~~~-----
- Rin!! Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!
Miku hét ầm lên, xoay Rin vòng vòng, cứ xoay qua xoay lại xem cô bạn của mình có bị thương chỗ nào nữa không. Thiệt là, vừa quay người ta như chong chóng lại còn liên tục "hát hò" thế kia thì, hazz, chị Rin của chúng ta sắp "thăng" rồi.
*Flashback*
Sáng nay lúc Rin dậy, soi gương thì phát hoảng với chính hình ảnh của mình: quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì một nửa bên xoăn một nửa bên bù xù, rối như tổ quạ, và tồi tệ nhất là gương mặt. Hic, 2 mắt nổi quầng thâm xì, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khô nứt nẻ. Ôi, quỷ đội mồ sống dậy a~~~
Thế là Rin tức tốc phóng vèo xuống nhà để lấy đá chườm mắt, nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa đã ngã cái oạch, tặng cho đất mẹ thân yêu nụ hôn chào buổi sáng. Ngã một cái đau điếng như thế, Rin chỉ biết rủa thầm, mới sáng sớm sao mà xui. Ai ngờ...
Tay trái vịn vào tay vịn cầu thang để đứng dậy, tay phải xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình, Rin đứng dậy bước xuống cầu thang, và hụt chân...
*Rầm! Binh! Binh! Coong! Cốp! Roẹt! Bịch!*
Một loạt các tiếng động "êm tai" cất lên như một "bản nhạc" chào đón ngày mới phát ra từ căn biệt thự màu trắng vàng trang nhã nổi bật, tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời khiến người đi đường cũng phải ngoái lại thắc mắc: "Nhà đó bị trộm viếng à?"
Chậc, và cái mẹt Rin, đã tệ giờ còn tệ hơn, kéo luôn cả cái thân theo nữa. Hazz, không tả đâu, tả mẹt Rin là Rin cầm súng liên thanh bắn chết au đó. Vậy au sẽ thuật lại trình tự "bản nhạc" như sau: e hèm, Rin ý a~, hụt chân ngã cái *Rầm!*, đầu lộn ngược, chân chổng lên trời, sau đó lăn thêm hai vòng *Binh! Binh!*, tiếp đến trán đập *Coong!* một cái vào tường, đang tơ lơ mơ, đầu có 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng ý ý a a~~, thì tay phải ngoắc một cái vào khuỷu chân trái, thế là theo quán tính Rin tiếp tục "lăn" xuống, đầu đập cái *Cốp!* một phát vào tường, vậy là có 4 ông sáng sao, kìa 5 ông sao sáng, kìa 6 ông sáng sao, nhiều ông sao lắm, cả rừng sao luôn~~~. Chưa hết, Rin "lăn" gần đến "đích" rồi ("đích" là chân cầu thang phòng khách ớ, phòng Rin trên tầng 2), tay trái vướng vào tay vịn cầu thang tầng 1 và *Roẹt!* một cái, ống tay trái áo đã "hi sinh" oanh liệt (au: Amen!). Trong khi đó Rin đã thành công kết thúc "bản nhạc" của mình bằng một nốt nhấn cuối cùng tên *Bịch!*.
Vừa rồi các bạn đã được lắng nghe bài hát "Chào buổi sáng", nhạc: au, lời: chụy Rin xênh đệp cùng với nhạc rap đệm cho bài hát do "anh cầu thang đập chai" thể hiện. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ca sĩ vừa mới "lên sàn" của chúng ta! (bis, bis!).
*Endflashback*
Hiện tại, sau khi Rin đã giải thích rõ ràng cho Miku xong, Miku mới thôi "hành" Rin. Mặc dù không xoay tới xoay lui để kiểm tra thân thể Rin nữa (mặc dù nó đã tơi bời hoa lá quá thê thảm) nhưng Miku cứ thỉnh thoảng liếc xuống chân Rin hoặc chạm vào mấy cái băng dán cá nhân dán trên tay Rin làm Rin kêu oai oái. Mỗi lần Rin kêu lên Miku lại nhăn mặt nhíu mày, đôi mày liễu cứ chau lại khó chịu liếc Rin, cái miệng nhỏ nhắn cứ lầm bầm mắng Rin sao mà hậu đậu thế, con gái con đứa tay chân như vầy thì ai dám lại gần... bla... bla... bla... (au: "Gớm, có hàng tá thằng vẫn cứ muốn xông vào chị Rin kia kìa, ai biểu chị ấy đẹp, với lại chị Miku à, chị không nhớ hồi chị làm "chị đại", suốt ngày đi đánh nhau mà giờ còn kêu chị Rin giữ da hả? Với lại từ hồi làm bạn với chị Rin thì cứ dăm bữa nửa tháng chị lại phải chuẩn bị băng dán thuốc sát trùng cho chị Rin đó thôi, ai biểu chị ấy tăng động chi? Lại còn..." *bỗng dưng lạnh sống lưng* " Ahaha, thôi au chuồn đây" *cắp dép chạy mất*; Miku *mặt đằng đằng sát khí, 1 tay cầm khẩu AK47, tay kia cầm con dao*: "Con! au! kia!, ta thiến mi, mi chạy đằng trời!!!").
Rin nghe Miku trách mà cũng chỉ cười cười, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội, hiện rõ dòng chữ "Tớ có biết đâu, tại số nó nhọ thôi" ra nhìn Miku. Miku ngước mặt lên thì thấy ngay vẻ mặt này của Rin thì chỉ muốn cốc cho một phát vào đầu, nhưng Miku không nỡ. Nói thật là Rin rất xinh đẹp, mặt bầu bĩnh đáng yêu, da trắng trẻo, sống mũi cao, mắt thì long lanh lóng lánh như có nước, môi chúm chím hồng hồng, lúc nào cũng nhìn Miku toe toét cười để lộ hàm răng trắng bóc thẳng đều rất rất đáng yêu (loli là đây). Rin năng động (có mà tăng động ý), hoạt bát, tràn đầy sức sống, luôn náo loạn cuộc sống của Miku. Thế mà giờ... Miku thật muốn khóc a, tiếc cho cái mặt Rin quá cơ. Rin thấy Miku như vậy liền cảm động, dù sao cũng là bạn từ hồi còn "nối bỉm" đến giờ, Rin cũng cảm thấy hơi hơi có lỗi khi để Miku phải lo lắng như vậy. (vâng, "hơi hơi" thôi ạ, từ nhỏ đến lớn chị Rin quen rồi).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro