Chap 3: Giấc mơ mới
- Boong... boong... boong...
Chuông báo điểm 12 giờ đêm vang lên. Lúc này cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn neon hắt xuống lòng đường, hắt cả vào trong mấy con ngõ, in hằn lên mấy cái bóng, có khi là mấy thằng du côn tụ tập lại, có khi là mấy kẻ lang thang đầu đường xó chợ, cũng có khi là mấy thằng trộm cắp vặt...
12 giờ, khi màn đêm hoàn toàn bao phủ mọi vật cũng chính là lúc báo hiệu cánh cổng của Thế giới Đen được mở ra. Những phần tử bị cả xã hội lên án, trừng phạt, ruồng bỏ, thì vào thời khắc này, họ lại trở nên cao quý hơn bao giờ hết. Bởi vì bóng tối luôn dung thứ những kẻ ác...
Trong một con ngõ nhỏ và hẹp, bỗng lóe lên một tia sáng trắng. Tia sáng này không lan rộng, chỉ quẩn quanh ở một góc của con ngõ vắng này, được một lát rồi vụt tắt. Trong màn đêm tối tăm, một đôi mắt hiện ra. Lạnh lẽo, hoang dại như một con dã thú, và... trắng toát! Nó có màu trắng!!
- Happy Games... Start...
Giọng nói trầm đục, khô khốc, không che giấu vẻ kích thích, được gió đêm mang đi, vẳng lại vào không khí, vỡ vụn và biến mất...
------------Ta là đường phân cách thời gian, đừng chú ý đến ta------------
Au's POV:
Lúc Rin tỉnh lại đã hơn 12 giờ đêm. Không hiểu sao Rin lại cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường, tay chân cũng đã hoạt động lại được. Đứng dậy vào bếp lấy một cốc nước, Rin uống cạn một hơi. Đặt cốc xuống bàn ăn, Rin đứng đó trầm tư suy nghĩ. Giấc mơ vừa rồi, là giấc mơ đầu tiên khác với giấc mơ đã theo Rin suốt 12 năm qua. Rin nhớ rất rõ những gì đã xảy ra trong giấc mơ, giống như chính mình được tận mắt nhìn thấy.
Rin thở dài, quay qua nhìn đồng hồ treo tường trong bếp hình con mèo Kitty, giờ là 12 giờ 14 phút. Sực nhớ ra mình chưa ăn gì, giơ tay lên xoa xoa cái bụng phẳng, Rin chẳng cảm thấy đói cái gì cả. Chẳng lẽ ngủ một giấc, mơ một giấc mơ sau đó tỉnh dậy thì cơn đói đã bị giấc mơ ăn sạch rồi à?
Rin khẽ cười cái suy nghĩ đó của mình, quyết định sẽ không ăn nữa mà tắm rồi đi ngủ tiếp. Mặc dù vẫn còn thắc mắc như tại sao đột nhiên buồn ngủ, tại sao toàn thân lúc đó lại... Còn rất nhiều thứ Rin tự hỏi chính bản thân mình, nhưng vì mai nhập học rồi nên phải đi ngủ, không mai "bà chị" Miku lại cằn nhằn vì cô hóa thành gấu trúc cho coi=_=.
Sau khi yên vị trên giường (tất nhiên trước đó đã khóa cửa, thu dọn đống đồ mới mua, đi tắm, đánh răng rửa mặt, đặt chuông báo thức rồi mới đi ngủ), Rin lại nghĩ ngợi. Rốt cuộc thì giấc mơ đó có ý nghĩa gì nhỉ? Suốt 12 năm qua Rin chỉ toàn mơ thấy giấc mơ kia, sao tự nhiên hôm nay lại mơ thấy giấc mơ mới? Điềm báo về việc gì đó chăng? Hay... Trời ơi, từ buổi tối đến giờ cô như người trên "giời" ấy, cứ hay nghĩ ngợi viển vông, cái con Rin tăng động, lúc nào cũng loi nha loi nhoi đi đâu rồi? Trả con điên về lại cho côôôô... (trả cho cả au nữa!!!).
- AAAAAAAAA, điên cái đầu! Nghĩ mãi cũng không ra, nghĩ nữa thì mình thành bà già mất!! Kệ nó, ngủ đê!!!
Hét lên như vậy cũng khiến Rin cảm thấy thoải mái phần nào. Rin nhắm mắt lại và dần dần chìm vào giấc ngủ.
--------------Đừng chú ý đến ta, ta chỉ là khách qua đường--------------
Cô bé cứ chạy mãi chạy mãi, miệng vẫn cười thật tươi. Cô bé chạy miết như vậy, đến khi cánh đồng hoa hướng dương hiện ra, cô bé chạy đến giữa cánh đồng rồi mới dừng lại. Cô bé thở dốc, hít hơi vài cái rồi quay lại đằng sau. Không thấy bóng dáng cậu bé đâu cả. Cô bé hơi hoảng, nhìn khắp xung quanh. Vẫn không thấy cậu bé đâu.
- Nè, cậu không đuổi theo tớ nữa à?
Cô bé hét lớn, nhưng chỉ có tiếng gió làm lay động cánh đồng hoa. Không thấy cậu bé đâu, cũng chả thấy tiếng cậu bé đáp lại. Trên cao, những cụm mây xốp trắng như bông trôi lững lờ trong nền trời xanh thẳm. Ánh nắng ấm áp len lỏi đến từng cánh hoa, cả cánh đồng hoa như tỏa sáng lung linh diệu kì.
Cô bé lại hét lên:
- Cậu ở đâu? Trả lời tớ đi!
Giọng cô bé vang xa rồi im bặt. Cũng như lúc này, gió không thổi nữa, hoa cũng đứng im. Tất cả mọi thứ bỗng chốc im lặng. Mây như ngừng trôi, như dòng chảy thời gian đã ngừng lại.
- Chả nhẽ cậu ấy không chơi đuổi bắt nữa mà chuyển sang chơi trốn tìm rồi?
Gió lại thổi tới, nhưng lần này mạnh hơn. Gió vờn quanh tóc cô bé, nghịch ngợm trêu đùa những bông hoa. Cô bé không còn cười nữa, nhắm đôi mắt xanh biếc của mình lại.
---------------Vẫn là ta đây, ta sắp qua đường rồi---------------
Rin's POV:
*Cạch*
- Vù... vù...
Tôi mở toang cửa sổ, mặc kệ gió thốc vào người, lùa vào phòng làm mấy tờ giấy trên bàn học bay liệng trên không rồi chao đảo rơi xuống đất, rèm cửa sổ cũng bay phấp phới theo. Tôi thở hắt ra, nhìn lên bầu trời đen kịt. Trời không có trăng cũng chả có sao, chỉ còn ánh đèn neon vàng vọt chiếu xuống lòng đường. Giờ là 2 giờ sáng...
Một cơn gió lạnh khác lại ào tới, tôi bất giác run người lên. Gió lạnh làm tôi đỡ hoang mang hơn. Vậy là hôm nay tôi đã mơ thấy hai giấc mơ lạ trong suốt 12 năm qua...
Đóng cửa sổ lại, tôi xoa xoa hai cánh tay của mình rồi nằm xuống giường. Tôi cố ép mình phải ngủ, tự nhủ rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, không cần lo lắng. Trằn trọc mãi, không biết bao lâu sau tôi mới ngủ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro