Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc mơ màu trắng

Tôi đã có một giấc mơ...

   - Mình... đang ở đâu?

Trên một cánh đồng hoa hướng dương, một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai màu vàng, cột chiếc nơ màu trắng, đôi mắt to tròn màu xanh da trời đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Nhẹ tay chạm vào một bông hoa hướng dương, cô bé thốt lên:

   - Hoa đẹp quá! Còn đẹp hơn cả hoa bà ngoại trồng nữa!

Một cơn gió nhẹ khẽ thổi tới, đùa nghịch mái tóc vàng óng của cô bé và làm cả cánh đồng hoa rung rinh. Bỗng một giọng nói trẻ con vang lên:

   - Cậu thích nơi này chứ?

Cô bé quay lại thì thấy một cậu bé, trên tay cầm một bông hoa hướng dương. Cậu bé cũng có mái tóc vàng giống cô nhưng buộc một ít ra đằng sau, phần mái che mắt nên cô bé không nhìn thấy rõ mắt cậu. Cô bé ngạc nhiên lắm. Ngước đôi mắt long lanh màu xanh da trời lên nhìn cậu bé, cô bé hỏi với một chất giọng trong trẻo của con nít:

   - Cậu là ai?

Cậu bé không trả lời, trái lại chỉ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng.

   - Tạm biệt nhé!

Cậu bé nói, sau đó vẫy tay chào cô bé. Cô bé còn muốn hỏi thêm nhưng xung quanh bỗng dưng mờ nhạt dần. Những bông hoa, và cả cậu bé nữa, đang dần biến mất.

   - Khoan... khoan đã!!

Cô bé vươn tay ra định nắm lấy nhưng... chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa vô tận. Một tầng hơi sương mỏng bao phủ đôi mắt cô bé, cô bắt đầu khóc:

   - Hức... hức... sao lại bỏ đi... sao lại để mình ở đây... hức... đừng bỏ mình mà... huhu...

----------Ta là đường phân cách thời gian, không cần nhìn đâu----------

Rin's POV:

   - Không... hức... hức... đừng bỏ mình mà... hức... không... Không!!!

Tôi mở choàng mắt bật dậy. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đã theo tôi suốt 12 năm. Chạm tay lên khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt, tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của tôi, và giấc mơ đó lại xuất hiện. Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, hỏi khẽ:

   - Cậu bé đó... rốt cuộc là ai?

------------------------------------Yô, lại là ta nè!------------------------------------

Rin's POV:

   - Reng... reng... renggg... Bíp!

   - Oáp, trời sáng rồi, dậy thôi!

Ngáp dài một cái, tôi đá bay chiếc chăn ấm áp qua 1 bên rồi chạy đến bên cửa sổ. Kéo tấm rèm màu cam nhạt sang 2 bên, tôi khẽ nheo mắt lại vì chói. Mở toang cửa sổ ra, tôi thích thú vươn vai, cảm nhận từng cơn gió nhẹ khẽ phả vào mặt. Những tia nắng buổi sớm mai cũng vì thế mà lùa vào phòng, tạo thành mấy vệt dài trên tường và bàn học. Vậy là kết thúc 2 tháng nghỉ hè. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đi học trở lại và chính thức là 1 nữ sinh năm nhất cao trung. Thật là, tôi rất háo hức và hồi hộp đó!! À mà quên mất chưa giới thiệu, tôi là Rin, Kagamine Rin. Hiện tại tôi đang chuẩn bị học trường cao trung Vocaloid- ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, việc thi được vào đây rất vất vả. Nếu không phải người có điểm số cực cao, thông minh tuyệt đỉnh hoặc con nhà danh gia vọng tộc, quyền cao chức trọng thì còn lâu mới được vào. Thế mà tôi vẫn vào ngon lành. Tất nhiên, "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", với điểm số đứng nhất toàn khối, được vào là chuyện bình thường. Trong khi đó, gia đình tôi lại còn là tập đoàn tài chính-kinh doanh bất động sản Kagamine đứng thứ nhì trên thế giới (nói đến đây tôi bỗng cảm thấy thật tự hào, đường đường cả bố lẫn mẹ đều giỏi, sinh ra con giỏi là điều đương nhiên). Mà tôi lại thuộc vào 2 loại người như đã kể trên, nhưng tôi vào trường bằng chính thực lực, số điểm của tôi đấy nhá! (mọi người cùng cho tràng pháo tay ủng hộ nào!!)

Haha, nói từ nãy tới giờ toàn về bản thân mình, quên mất việc cần làm. Quay trở lại với hiện tại, tôi bây giờ vẫn đang hưởng thụ không khí trong lành của sáng sớm. Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.

   - Futari no aida tourisugi to kaze wa doko kara sabishia o hakon dekitano. Naitarishita sono...

(Bài "Nandemonai Ya" (Movie version) 「なんでもないや」- Noda Yojiro (nhóm RADWIMPS))

Nhìn vào màn hình điện thoại, đó là số của Miku- BFFAE của tôi- tôi liền ấn nút nghe:

   - Ohayo Miku, có chuyện gì thế?

   - Rin hả? Phải Rin không?

   - Rin nè, sao?

   - Lạ à nha, trời sập hay sao mà hôm nay dậy sớm vậy, tớ còn đang định gọi cậu dậy đây.

   - Ahihi, cũng phải có 1 hôm ngoại lệ chứ.

   - Ừ, nếu không cho cậu nghe tớ "ca nhạc" miễn phí cũng được.

Tôi toát mồ hôi lạnh.

   - Vậy cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

   - À, mai nhập học rồi, tớ định hôm nay rủ cậu đi mua sắm chút, cậu đi không?

   - Có có, cho tớ đi với, đợi tớ 15', chuẩn bị xong tớ sang liền!

   - OK, nhanh nha!

   - Ừ.

Nhanh chóng cúp máy, tôi phóng cái vèo vào WC và làm VSCN, thay đồ. Sau 10', tôi bước ra với chiếc áo thun đen in chữ "BAD GIRL" màu trắng nổi ở giữa cùng với chiếc quần soóc bò đeo thêm thắt lưng màu cam. Liếc nhìn màn hình điện thoại, bây giờ là 8h23'. Vậy là còn 5' nữa thôi! Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chạy xuống nhà, lục trong tủ giày lấy ra 1 đôi converse đỏ, có điểm nhấn là chữ "T" in to màu tím xỏ vào, sau đó khóa cửa cẩn thận và hối hả chạy đến nhà cô bạn thân. Phen này mà đến muộn là đảm bảo chết sẽ có người mang hoa hồng đến viếng cho xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro