Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 chuỗi sự kiện! (1)

Do quá bí nên mới đặt đại cái tên này thôi này thôi!
                   #Dân
__________

Bước chân trên con đường quen thuộc hằng ngày, tôi khẽ mỉm cười mà nhớ về khoảng thời gian có Len bên cạnh. Thật hoài niệm! Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Len là vào khoảng 6 năm trước! Tại chính căn phòng của mình, Len đã hỏi tôi có muốn kết bạn hay không? Khi đó, tôi thật sự đã bật khóc.

Haha! Buồn cười thật! Khóc luôn đấy!

Nếu các bạn nói tôi bật khóc vì sợ! Ưm... có lẽ là không! Vì khi nhìn thấy Len, bản thân tôi chỉ đơn giản là rất ngạc nhiên thôi. Chứ sợ đến mức bật khóc thì có hơi quá rồi!

Bởi vì Len có cái gì đó thân thuộc với tôi! Aiss! Cái đó thì đi mà hỏi ông Trời ấy! Làm sao tôi biết được! Chịu!

------

Sau gần 15 phút vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện của quá khứ thì tôi cũng đã tới trường. Xem ra nên tạm gác lại mấy chuyện khi nãy rồi! Tôi cười trừ rồi bước chân vào lớp học.

Ào!!

1 đống những tờ giấy linh tinh đổ ra từ hộc tủ đựng giày của tôi.

Haizzz! Lại phải đi đổ rác nữa rồi!

Tôi chau mày thở dài rồi bắt đầu công việc của mình. Phải nói là từ khi có Len bên cạnh thì cậu ấy lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải chau chuốt bản thân mình hết! Giờ thì nhìn xem! Từ 1 cái bóng của mọi người ở khu phố Vocaloid, tôi bây giờ cũng đã có thể được xem là hot girl của trường rồi đấy. Mái tóc màu vàng nắng mềm mại được cắt ngắn ngang vai! Không còn cái kiểu xơ rối dài ngoằng như cũ nữa. Da dẻ cũng trở nên trắng trẻo, hồng hào hơn xưa, đã vậy còn rất mịn nữa! Tuy tôi thuộc dạng "loli", ngực không bự như mấy cô nàng "khủng bố" kia, nhưng nhờ gương mặt xinh xắn lại ưa nhìn nên cũng được xếp vào hàng hot girl, chỉ đứng sau đàn chị Miku thôi!

Người ta nói: "đẹp cũng là 1 cái tội" quả thật không sai. Chỉ vì ngoại hình của bản thân mà sáng nào tôi cũng phải lết cái xác đáng thương của mình đi "đổ rác" hết. Hiu hiu! Số phận thật hẩm hiu a~

---------

_ thật là! Bộ mấy người này không biết tiết kiệm hay sao vậy chứ! Chẳng lẽ học nhiều như vậy mà lại không hiểu được chút gì sao? - vừa đi vừa lầm bầm. Dù sao thì bản thân tôi cũng xuất thân từ "con nhà nghèo" nên đương nhiên là phải tiếc rồi! Giấy được làm từ gỗ, mà gỗ lại lấy từ cây! Nếu cứ chặt cây lấy gỗ để đi làm giấy như vậy thì sớm muộn gì Hệ Sinh Thái của Trái Đất cũng sẽ mất cân bằng a~

Không những vậy còn có những nam sinh thích thể hiện tới mức: không tiếc công sức của bố mẹ mình mà đem tiền đưa cho tôi với cái lí do: "em cứ giữ lấy để lo cho sinh hoạt hằng ngày"

Ơ hơ hơ, rõ ràng là tôi có nói bản thân mình thiếu thốn gì đâu chứ! Cùng lắm thì ngày 2 bữa. Đói thì ăn lặt vặt gì đó cũng đủ no rồi còn gì! Tiền của bố mẹ anh dư tới mức đó luôn đó hả?

------

_ Haizz! Thật là! Cuối cùng cũng được ra chơi rồi! Thật là mệt chết người đi mà!

Vừa ngồi trong vườn vừa than vãn trong đầu về mấy cái tiết học nhạt như nước ốc vừa rồi, thú thực là tôi muốn về nhà lắm rồi á! Nếu không phải do cái cổng trường đang khóa thì còn lâu tôi mới ngồi đây mà than trời than đất! Trời ơi~ đúng là chán mà! Phải chi thời gian trôi nhanh hơn để mình được về sớm thì hay biết mấy!

_ chào em, Rin! Anh ngồi ở đây được không?

_ a, Kaito - senpai! A... ơ...

_ hử? Sao vậy? Nếu em thấy phiền thì cho anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu!

_ a, không có! Anh cứ ngồi đi, senpai.

_ vậy thì cảm ơn em nha! - người thanh niên tóc xanh mà tôi gọi là "Kaito - senpai" kia nở 1 nụ cười hiền hòa rồi ngồi xuống gốc cây, bên cạnh tôi.

_ a, ưm, Kaito - senpai, anh không đi chung với...

_ trời ạ! Rin à, coi như anh cầu xin em đó! Đừng có nhắc tới Miku nữa được không vậy? Anh mệt lắm rồi đó!

Kaito - senpai trực tiếp ngắt lời tôi khi tôi đang hỏi anh ấy về Miku - senpai. Giọng điệu mang đôi chút bức tức cũng như mệt mỏi làm những lời của vế sau chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở lại vào bụng.

_ ưm, bộ mối quan hệ giữa anh với Miku - senpai có gì bất ổn hả? - vốn trời sinh đã có cái tính hay tò mò, bây giờ lại không kiềm chế được nên trong vô thức liền bật ra câu hỏi đó! Thôi xong rồi! Sắc mặt của Kaito - senpai ngày càng đi xuống rồi!

" huhu, miệng à! Mày hại tao rồi!"

_ ưm, nếu anh không nói cũng không sao đâu! Em xin lỗi vì đã tò mò.

_ thật ra cũng không hẳn là bất ổn, chỉ là Miku cô ấy... - nói tới đây, người thanh niên tóc xanh ngồi bên cạnh tôi không nén được mà thở dài 1 tiếng _ thú thực thì anh thật sự rất mệt mỏi với cái tính trẻ con của cô ấy. Miku cô ấy cái gì cũng cằn nhằn, lại hay ghen tuông vớ vẩn. Lần trước, chỉ vì Meiko phụ giúp anh vài ba công việc ở Hội đồng, vô tình lại để Miku nhìn thấy. Vậy là cô ấy lại không chịu được mà om sòm lên 1 trận. Chắc em cũng có nghe về vụ việc của Meiko - senpai rồi chứ gì! Đều là do Miku làm đó!

Thật sự không thể tin nổi! Vụ việc của chị Meiko... đều là do Miku - senpai làm sao!? Phải nói bản thân tôi bây giờ chính là đang rất sốc! Vì cái gì mà 1 hot girl nổi tiếng của Học viện lại đi làm 1 chuyện như vậy chứ? Tất cả... chỉ vì sự ghen tuông sao!

Vụ việc của Meiko - senpai tôi hoàn toàn có nghe qua. Chị ấy bị đám côn đồ hành hung trên đường đi học về. Đã vậy nhà cửa còn bị tạt sơn. Cả hộc bàn lẫn tủ đựng giày đều chứa đầy những lá thư đe dọa. Do quá áp lực về mặt tinh thần nên Meiko - senpai đã rút học bạ khỏi Học viện này và chuyển trường. Hoàn toàn... những việc này... đều là do Miku - senpai sao?

_ chắc em bất ngờ lắm phải không, Rin? Thú thực, anh cũng như em vậy. Khi biết được Miku là kẻ đứng sau tất cả anh đã rất sốc! Ban đầu, sau khi giải thích và khuyên nhủ, anh cứ nghĩ cô ấy sẽ nhận ra sai lầm của mình mà hối lỗi. Thật không ngờ cô ấy lại nói với anh 1 câu: "chỉ cần giữ được anh trong tay, giết người em cũng chịu!" khi đó anh thật sự rất tức giận. Không ngờ cô bạn gái hiền lành đáng yêu của mình lại có thể phát ngôn 1 câu khủng khiếp như vậy. Thật không thể tin nổi! - 1 nụ cười đầy chua chát đã ngự trị trên môi của Kaito - senpai! Trên gương mặt của người được gọi là: " Sơn ca Xanh" hiện giờ đã hoàn toàn bị độc chiếm bởi sự thất thần và đau khổ. Đúng là khiến người ta cảm thấy bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro