Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tôi là một tên biến thái sao?



Len's POV

Tôi phải nằm viện 5 ngày. Năm ngày đó hôm nào em cũng tới thăm tôi, chăm sóc tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy phải biết ơn mấy thằng khốn kia vậy, nhờ nó mà tôi biết em – thiên thần của tôi! Tôi biết cái cảm giác mà tôi dành cho em là gì – đó là tình yêu. Dù từ trước tới giờ tôi chưa tin vào cái gọi là tình yêu đó. Nhưng ngoại trừ yêu ra còn có thể khẳng định đó là gì? Khi ngày nào tôi cũng mong ngóng em đến, mong ngóng nụ cười, giọng nói của em, khát khao được em quan tâm chăm sóc tôi? Tôi muốn bên em thật lâu, thật lâu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải xuất viện. Hôm nay là lần cuối cùng tôi được bên em sao? Lòng tôi trống trải vô cùng. Còn em thì vẫn vui vẻ tươi cười. Em vui vì tôi đã khỏe hẳn, đó là điều duy nhất an ủi tôi lúc này. Tôi sợ. Tôi chỉ biết tên là tuổi của em. Ngoài ra thì không còn gì cả? Tôi muốn biết tất cả về em nhưng tôi sợ em sẽ cho tôi là kẻ xấu. Dù rằng trong mắt tất cả mọi người tôi đúng là một kẻ xấu, nhưng tôi không muốn em giống họ, khinh thường ghét bỏ tôi. Tôi theo em ra bệnh viện, bước chân nặng trĩu. Tôi chợt nhớ ra, tôi nợ em tiền viện phí. Vậy là có hi vọng rồi!

Trong lúc chờ bắt taxi, tôi gọi em

- Rin! Anh... còn nợ em! – Em quay lại, tỏ vẻ không hiểu – Tiền viện phí

- Ầy! Không cần đâu mà! – Em cười xua tay

- Không được! Anh không cần em thương hại anh! Anh sẽ trả đủ cho em! – Tôi kiên quyết

- E... Em .... – Trông em có vẻ bị tổn thương, tôi nói gì sai sao? – Em không có thương hại anh... Chỉ là em thấy việc cứu người thì không cần ép buộc người ta báo đáp thôi – Em cúi mặt, bối rối. Tôi nhận ra mình đã quá đáng, vội vàng lên tiếng

- Không! Ý anh không phải vậy! anh không quen việc nợ người khác. Em cứu anh một mạng, lại chăm sóc anh rất chu đáo. Anh thấy... ừm... cho anh số điện thoại của em. Khi nào có chuyện gì xảy ra cần có sự giúp đỡ của anh, gọi cho anh, được không? – Em nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Mãi một lúc sau, em mới lên tiếng

- Vâng! – Lúc em nói như vậy, tôi như phát điên vì vui. Hahaha cuối cùng cũng có số điện thoại của em rồi!

Lúc chia tay, tôi tần ngần nhìn em mãi. Tôi thực sự không muốn xa em đâu. Haizz từ lúc nào mà một thằng máu lạnh như tôi lại thành ra vậy =.=? Tôi rút ra từ trong túi chiếc vòng cổ của mình. Người đó nói là của cha mẹ tôi, tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng cứ tặng em đi, coi như vật làm tin.Tôi nhét nó vào tay em, nói to

- Coi như một phần thành ý của anh! Hẹn gặp lại em!

Em chưa kịp lên tiếng tôi đã đóng cửa taxi, giục chú lái xe chạy xe. Ngồi trong xe, tôi cứ cười một mình như một thằng thần kinh. Cho tới khi chú lái xe hắng giọng, tôi mới giật mình, tút lại vẻ lạnh lùng bình thường, tôi nói cho chú địa chỉ nhà mình. Lúc xuống xe, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng chú thở dài: Thanh niên bây giờ thật là... Cứ điện tử điện tiếc nên thần kinh hết rồi... Tương lai đất nước này sẽ đi về đâu...?

Ok! Tôi thừa nhận là trúng điện tình của Rin mất rồi! Rin! Rin! Tôi điên vì em mất. Lên thẳng nhà, tôi tìm điện thoại. Lúc này tôi mới nhận ra là con điện thoại cổ của mình đã an tọa nơi quái nào rồi không biết. Mấy hôm nằm viện tôi không có sử dụng điện thoại, bởi có ai kia. Chắc là nó an nghỉ chỗ con hẻm kia rồi. Dù sao cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng... sim thì quan trọng đó. Uể oải vác xác đi làm lại sim, nếu không vì cần liên lạc gấp với thằng Piko thì còn lâu tôi mới đi làm lại. Mua cái mới cho nhanh... Tốn mất 2 tiếng đi làm lại, tôi nhanh chóng lắp sim vào máy, tìm số thằng Piko. Ầy! Nhanh thế! Mới một tiếng tút đã bắt máy. Chỉ là chưa kịp mở miệng đã bị cái giọng oanh tạc của nó tí làm thủng màng nhĩ

[Đại ca! Anh chết đâm chết chém ở đâu gần tuần vậy? Anh có biết là bọn em lo cho anh lắm không? Sống thì phải liên lạc chứ! Chết cũng phải hiện hồn về báo mộng chứ? Bọn em...]

- Mày có tin là tao giải phẫu mày không thằng ranh?

[...] Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, phát ra tiếng thở dài ai oán [Tin!]

- Đang ở đâu? Tao có việc cần mày giúp!

[Nhà anh Gakupo ạ! Có chuyện gì vậy anh?]

- Ở yên đó! 15 phút nữa tao đến

Nói rồi, tôi lạnh lùng gập máy, không để cho thằng nhóc nói một câu. Vớ chiếc mũ bảo hiểm, tôi phóng thẳng tới nhà Gakupo

....

Author's POV

Piko ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tút dài. Một lúc sau, cậu mới hoàn hồn, hét ầm lên, lay lay lắc lắc mấy người xung quanh

- Đại ca Len vẫn sống đó! Vẫn sống đó!

-...- Ánh mắt mọi người nhìn Piko như thể một tên điên trốn trại. Cũng phải thôi, thằng nhóc này được huấn luyện bởi thằng cha khác người Kagamine Len mà. Nén tiếng thở dài, Gakupo lên tiếng

- Bọn anh biết rồi mà. Nếu nó không sống thì thằng vừa nói chuyện với chú mày là ai? Ma chắc?! Mà nó có nói nó xảy ra chuyện gì không?

- Không! Anh Len chỉ bảo em đang ở đâu thôi. Anh ấy có việc nhờ em.

- Nhờ chú mày hả? – Kaito cười nhạt – Thằng dở người kia lại lên cơn gì vậy?

- E hèm! – Piko hắng giọng – Không được nói anh Len là dở người. Anh ý là người tài giỏi. Có anh mới bị dở người ý. Quanh năm đeo khăn với cả cuống kem. Xì...

-...

...

15 phút sau tại nhà Gakupo

- Piko! Cho mày 3 tiếng. Tìm cho anh thông tin và địa chỉ của chủ nhân số điện thoại này!

- Vâng! Em đi làm liền. – Nói rồi, Piko nhanh chóng rời khỏi nhà Gakupo. Tìm gì chứ tìm người cậu là thiên tài. Chả cần tới 3 tiếng, 30 phút là ok rồi. Chắc chắn anh Len sẽ khen cậu, ha ha ha...

Piko đi rồi, Len cởi áo khoác, nằm vật lên soopjha. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Rin cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Chết tiệt! Rin ơi là Rin! Em thực sự làm anh phát điên mà!

- Này! Thằng kia! Mày mất tích như vậy là thế nào? Có chuyện gì cũng phải nói cho bọn tao chứ? – Sau khi nhìn chằm chằm thằng bạn, Kaito bất lực lên tiếng

- Bị bọn nhóm Black đánh lén hội đồng – Len nói

- Anh trốn ra à? – Gakupo hỏi

- Có người cứu. Nằm viện – Vẫn cái tông giọng lạnh lùng ấy

- Sao không liên lạc, mày có biết việc mày mất tích làm bọn đàn em suy sụp thế nào đâu. Tao ... - Kaito tức giận, chuyện lớn như vậy mà Len lại không nói, coi anh là gì chứ?

- Điện thoại mất

-...- Thực sự Kaito muốn đạp chết thằng bạn chí cốt của mình luôn, nó có cần cái tông giọng lạnh hơn băng như vậy khi nói chuyện với anh không? Bạn bè bao năm mà... Khốn thật!

-... Ờm... Anh nhờ Piko tìm ai vậy? Người đã đánh anh sao? – Gakupo lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đáng sợ này

- Người cứu anh! – Giọng Len có chút ấm áp hơn

- Mày rảnh quá nhỉ? Tao...

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Kaito, Len nhìn xuống. Là Piko. Nhanh vậy sao? Anh vội vàng bắt máy

- Tìm được rồi sao?

Đầu dây bên kia nói với vẻ tự hào [ Em mà lị. Nhanh chưa? Mới có 29 phút thôi nha. Khen em đi]

- Trọng tâm đi! – Len gằn giọng

[...Megpoid Rin, 20 tuổi. Địa chỉ ở số 27 đường X quận Y thành phố Z. Đang là sinh viên đại học Vocaloid khoa điện ảnh...] Ngừng một chút, Piko nói tiếp [Hình như anh Gakupo cũng học khoa này... Này... alô... alô...]

Thật đáng tiếc khi Len nghe được vế đầu đã nhanh chóng tắt máy. Đường X sao? Vậy cách nhà anh khoảng 5 km đi về phía trung tâm thành phố. Anh nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều, chắc giờ này em ấy đã ở nhà. Len bật dậy, cầm mũ bảo hiểm, không nói không rằng phóng xe đi. Để lại Kaito và Gakupo ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang diễn ra

...

Len's POV

Tôi đang đứng cách nhà em có 10 m. Từ vị trí này tôi có thể nhìn thấy toàn bộ. Em thực sự là một tiểu thư sao? Tự dưng trong lòng tôi trào lên một cỗ máy chua xót. Nếu em biết tôi là một tên lưu manh, em sẽ khinh bỉ tôi sao? Tôi có xứng đáng với em không? Trái tim tôi đau từng cơn khi nghĩ tới việc em biết thân phận thấp hèn của tôi. Cửa nhà em mở, tôi hồi hộp. Là em! Em ra ngoài sao? Trông em trong chiếc váy trắng ấy thật tinh khôi. Tôi không thể rời khỏi em, mãi cho tới khi hình bóng của em biến mất sau ngã giẽ. Tôi cười nhạt, thôi vậy, đành coi em như chiếc lá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng là tôi đây. Tạo ra gợn sóng làm khuấy đảo cuộc sống của tôi. Chỉ một chút thôi! Sẽ lại như trước... Tạm biệt em, Rin!...

...

Chỉ là, hình như gợn sóng đó... không chịu ngưng lại thì phải. Tôi thật không hiểu nổi mình luôn. "Mình đang làm cái quái gì vậy?" Tôi tự giễu. Giờ tôi đang ở đâu? Dạ xin thưa là đang đứng lấp ló bên gốc cây cạnh cổng trường đại học Vocaloid. Và lí do sao? Ngoài Rin ra thì còn là gì nữa! Đã 1 tuần rồi, tự hứa sẽ quên em nhưng... ngày nào cũng: sáng thì đến trước nhà em, theo em tới trường. Rồi lại đợi em tan học, lại theo em về nhà. Tôi... giờ có khác nào mấy thằng biến thái chuyên theo đuôi con gái nhà lành đâu? Trời ạ! Vì một người con gái mà tôi thành ra vậy! Nhưng... tôi không dám đến gần em, sợ em sẽ khinh ghét tôi? Tôi sợ điều đó. Những người khác nói gì về tôi, tôi không quan tâm. Nhưng tôi sẽ không chịu được nếu em cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ chết mất. Tôi đã từng hỏi cảm giác tôi dành cho em là gì? Nếu chỉ là một rung động thoáng qua thì không hẳn. Cảm giác này rất lạ. Nó làm tôi không ngừng nghĩ về em... Lúc nào em cũng xuất hiện trong tâm trí tôi! Rin! Rốt cuộc em đã yểm bùa yêu cho tôi lúc nào vậy? Tôi yêu em, người con gái bầu trời ạ! Chỉ là, tôi không xứng với em... Liệu em có chấp nhận thứ tình cảm đầy tội lỗi này không, Rin?

Hôm nay tôi vẫn lặp đi lặp lại những hành động biến thái đó. Nhưng, tôi cảm giác có điều gì đó không bình thường. Đây không phải đường về nhà em. Em định đi đâu sao? Trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất an. Khi em rẽ vào con hẻm đó, cảm giác bất an bao trùm tâm trí tôi. Tôi vội chạy vào, nhưng không... không có ai cả. Nỗi bất an trở thành nỗi sợ hãi tột cùng. Em đâu rồi, Rin? Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Nỗi sợ càng tăng thêm. Em xảy ra chuyện gì sao?

- Anh đang làm gì vậy Kagamine Len?

"Là em sao?" Tôi quay lại....



----

Mình là tác giả đây. Mình đăng chap này trước hẹn vậy. Vì chap sau sẽ đăng vào 30/4 nên... cứ "ngâm giấm chap này đi :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: