Chương 9: Hành trình đầu tiên
Rin không biết bản chất của mình vốn dĩ lười hay là do thân thể này mà nàng thấy mình lười biếng vô đối. Điển hình như bây giờ, nàng đang yên phận trên tấm lưng rắn chắc của đệ đệ, dưới cái nhìn đầy khinh bỉ của sư phụ đi bên cạnh. Cơ mà tự nhận thức rằng bản thân có chút lười, sau vài canh giờ sau khi đến chân núi, Rin thì thầm hỏi, "Len, đệ có mệt hay không? Nếu mệt thì để tỷ xuống."
"Không mệt." Mặc dù mặt Len có chút hồng hồng, nhưng cũng không thở gấp chút nào, có lẽ đệ không mệt thật, Rin tự nhủ.
"Vậy đệ có cảm thấy tỷ có quá nặng không?", bởi vì Len làm món ăn quá ngon, nên Rin không muốn bở thừa đồ ăn, nên nàng có ăn hơi nhiều chút, không biết có tăng cân không nữa OwO??
Len khẽ quay đầu, nhẹ nhàng nói."Ta thấy Rin quá gầy, tỷ nên ăn nhiều một chút mới có da có thịt."
Quỷ thần ơi, sao lại có một chàng trai ngọt ngào đến vậy chứ OwO. Nàng sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất, ư ư ư...
Kaito nhìn Rin đầy khinh bỉ, nhìn xem kìa, cô nương nhà ai mà có duyên quá cơ, nhìn tiểu tử nhà người ta đến ngu ngốc, nước miếng chảy như suối kia kìa, chời ạ =.= Có một nữ đệ tử dại trai đến mức ăn hại như thế thật là một thất bại trong sự nghiệp làm thầy của ta mà~
Cuối cùng cũng đến bên đò, Rin cũng không im lặng được lâu, miệng nhỏ lại liếng thoắng
"Sư phụ đáng kính, chúng ta đi đâu vậy ạ? Mãi mà chưa đến sao L"
Kaito vẫn giữ nguyên cái nhìn khinh bỉ, xoa xoa đầu nhìn nàng, "Sắp tới rồi. Nha đầu nhà ngươi có thể im lặng chút không? Đầu ta sắp bị nhà ngươi hành sắp nứt rồi đây."
Rin trề môi, cũng không thèm quan tâm nữa, giở túi đồ mang theo ngồi ăn bánh bao, đi cả quãng đường xa thế, nàng đói lắm rồi a~
Tầm khoảng 3 canh giờ sau, ba người xuống thuyền, lại thuê xe ngựa, tiếp tục đi tiếp.
Rin ngồi ở trong xe, nhịn không được vén rèm nhìn bên ngoài, bốn phía đều là vùng đồng không mông quạnh, thật sự không thú vị! Đột nhiên vấp phải hòn đá, Rin mất trọng tâm ngã về phía Len, Len vội vàng giang tay ôm nàng.
Không ngờ xe lại nảy lên lần nữa, Len cũng không ổn định, ngã ngược ra sau, thành ra cuối cùng Rin lại ngã lên người Len. Mùi hương nam tính của Len bao trùm lên, làm máu dê của Rin nổi lên, nàng sờ sờ, cười gian nói, "Lâu lắm không ôm đệ đệ, để ta kiểm tra đệ đệ của ta đã lớn đến đâu rồi a~"
Cả người Len cứng lại, hắn cũng không rõ phải làm như thế nào. Bình thường hai người vẫn ngủ chung, nhưng đều cách một lớp chăn, vì hắn sợ sẽ không thể làm chủ bản thân, sẽ làm tổn thương Rin. Bàn tay nhỏ bé kia chọc chọc lung tung, dù cách một lớp vải nhưng Len vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại ấy, khó khăn mở miệng, "Tỷ tỷ.."
Rin cười thầm, hô hô, lâu lâu không sàm sỡ, cục mochi của nàng đã trưởng thành rồi, 6 múi rồi nè, săn chắc quá đi, hí hí. Chỉ chút buồn là ngực của Len còn to hơn của nàng, hiuhiu. Sờ soạng chán chê, Rin cuối cùng cũng ngồi dậy, Len sau khi được giải thoát vội vàng ngồi cách xa Rin cả thước. Rin có chút chạnh lòng, miệng nhỏ chu chu ra, hờn dỗi nói, "Len của tỷ giận tỷ sao? Tỷ chỉ đùa thôi mà, hiuhiu"
Len ngại ngùng không dám nói gì cả, hắn không giận nàng, chỉ là tiếp xúc thân mật như vậy quá lâu khiến 'cậu em' không chịu nghe lời, đứng lên đòi quyền lợi. May là Rin không có biết, nếu không thì hắn cũng không biết làm thế nào nữa. Tình cảm này, hắn vẫn luôn giấu. Sợ rằng nếu Rin biết, nàng sẽ khinh bỉ chán ghét hắn, như ngày xưa. Rin nhìn đệ đệ mặt đỏ ửng, chỉ dám cúi đầu. Rin cảm thấy thực sự đáng yêu. Đúng lúc này thì Kaito mở cửa xe, kêu hai người ra ngoài. Rin nhanh nhẹn kéo Len ra ngoài, Len cũng không có chống cự hay gì cả, ngoan ngoãn để tỷ tỷ dẫn ra, mặt đỏ ửng, ngượng đến mức không dám ngẩng lên. Kaito liếc mắt, cất tiếng nghi ngờ
"Nha đầu nhà ngươi lại bắt nạt đệ tử yêu quý của ta đúng không?"
"Đâu có a~" Rin tất nhiên chối, nàng không có ngu mà thừa nhận nha~ "Trong xe quá bí nên đệ đệ bị nóng thôi. Sư phụ thấy con bắt nạt Len bao giờ, con còn thương đệ ý không hết mà."
"..." Kaito tiếp tục ném ánh mắt coi thường, làm như hắn ngu lắm ý. Chắc chắn con nha đầu này lại ăn đậu hũ thằng bé, nên nó mới thành thế kia. Aigooo, thật là hết thuốc chữa mà. Kaito lắc đầu, cũng chả buồn nói nữa, vì tên ngốc kia sau cùng vẫn bảo vệ tỷ tỷ ăn hại của hắn thôi.
Không thấy Kaito truy cứu nữa, Rin tò mò nhìn xung quanh, hỏi, "Sư phụ, chúng ta tới đây làm gì vậy?"
Kaito ngẩng đầu nhìn tấm biển, lông mày hơi nhíu lại,"Đến bắt yêu hồ!"
Chìn chá? Thực sự có loại này sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro