Chương 4: Bái sư
Author: Krana
Rin và Len quỳ xuống giữa đại sảnh, hướng về bức họa thờ cúng trong sảnh. Dập đầu 3 cái, sau đó dâng trà lên kính Kaito. Vậy là xong nghi thức bái sư!
Kaito hài lòng cầm chén trà. Uống một ngụm nhỏ, hắn cười cười nhìn hai tỷ đệ kia. Cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là Rin và Len thấy nụ cười kia thật có vấn đề, hai người có cảm giác bị lừa đảo!!!
Kaito khẽ hắng giọng, lấy lại dáng vẻ thanh cao thoát tục của mình, nói
"Bức họa kia là tổ sư gia cùng tổ sư nương, cứ đến ngày 15 hàng tháng thì dâng lên ba cây hương. Còn các quy định khác thì ... xem nào... Không có gì hết! Điện Akuma của chúng ta không có các cái làm nhàm đó!"
Rin bĩu môi nhìn Kaito, nàng tự hỏi có phải tên đầu xanh này đi mua tranh vẽ cho đủ số lượng chứ? Ai đời tổ sư gia và tổ sư nương trông có chưa tới 30. Người đàn ông tóc đen, tuy chỉ là tranh vẽ nhưng khí chất vẫn phi phàm, còn người nữ thì thanh cao thoát tục, khuôn mặt diễm lệ. Hai người đứng cạnh nhau đúng là 'nam thanh nữ tú'.
Kaito lườm Rin một cái "Nha đầu kia, không được bất kính với tổ sư gia."
"Hả?" Rin ngô nghê nhìn Kaito, ý hắn là sao?
"Đừng tưởng ta không biết nhà ngươi đang nghĩ gì?" Kaito nhấp ngụm trà một cách sang chảnh.
Rin không khỏi rùng mình, không ngờ tên ôn thần này cũng có phép thuật!
"Nha đầu thối! Ngươi dám chửi ta là ôn thần sao? Muốn ăn roi hả?" Kaito không thèm kiêng kỵ lao thẳng tới chỗ Rin. Rin sợ quá vội núp sau lưng Len. Kaito thấy tên kia bảo vệ tỷ tỷ, lại còn ném ánh mắt như vậy về phía mình không khỏi lạnh gáy. Dù sao cũng là hậu duệ sao Thổ, tránh để hắn nổi điên thì tốt hơn hết. Kaito ném ánh mắt khinh bỉ về phía Rin, nói
"Sư phụ ta đây không chấp con nít. Tha cho ngươi lần này!"
"Xí!" Rin bĩu môi
"Ngươi!"
"Sư phụ! Rin! Đừng nghịch nữa. Muộn rồi! Con và Rin cũng mệt mỏi lắm rồi!" Len lên tiếng chấm dứt việc châm ngòi chiến tranh
"Ừ! Nhắc tỷ mới nhớ, tỷ đói và buồn ngủ quá!" Rin phụng phịu. Len thấy biểu hiện ấy, trái tim bỗng đập lỗi nhịp...
"Nha đầu nhà ngươi đấy! Chỉ vậy giỏi thôi!" Kaito lườm Rin
"Đói~"
"Hay Rin chờ đệ một chút, để đệ xem có gì làm ăn tạm không?" Len ôn nhu nói
Rin gật gật đầu, như bỗng nhớ ra gì đó, hỏi Kaito
"A! Sư phụ mĩ nam! Bọn con nghỉ ở đâu ạ?"
"Khu nhà phía Bắc. Tùy ý các ngươi chọn!"
"Vâng!"
Cả hai đồng thanh. Len hỏi đường xuống bếp, làm vài món đơn giản cho Rin. Ăn xong thì về phòng. Nhưng mà hỡi ôi, Rin tự hỏi đây là nhà ở hay nhà bỏ hoang vậy? Bụi hàng tấn, bàn ghế hết đát từ thời Paraong cởi chuồng. Mặc dù bản thân là đặc vụ, hiếm khi ở nhà nhưng nhà cô cũng chưa bao giờ kinh khủng như vậy. Được rồi cô thừa nhận là có thuê nhân viên quét dọn đến. Này đừng có mà khinh nhé, dù chưa bao giờ dọn nhà dọn cửa, nhưng cô là ai chứ, việc vặt này dễ èo à! Tất nhiên là dễ èo rồi. Vấn đề là ở chỗ cái thân thể tiểu thư này có yếu thôi, nên mãi mà vẫn chưa dọn được. (Biện hộ ==)
Trên thực tế, căn phòng trước khi được dọn có vẻ gọn gàng trừ lớp bụi bám trên đồ đạc. Còn giờ thì nó rất là ba chấm. Tác giả không thể miêu tả được vẻ mĩ miều của nó. Rõ ràng tác giả xây dựng nữ chính là một đặc vụ giỏi, nhưng hình như về phần nữ công gia chánh hơi kém thì phải. Mà thôi, ai chả quá khiếm khuyết, phải hem ^^?
Thoy quay lại truyện nào!!!
Lúc Len sang xem Rin đã dọn xong chưa thì thấy nàng ngồi ngơ ngác giữa phòng, khuôn mặt trắng trẻo đầy bụi bám vào. Len thấy Rin như vậy trông thật đáng yêu, khóe môi không tự chủ cong lên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Rin, nhẹ nhàng nói
"Bằng không tỷ ở cùng với ta đi!"
Rin không quen với mấy cái này, nàng chỉ giỏi đánh nhau thôi. Nghe Len nói vậy, hai mắt Rin sáng lên. Nàng ôm chầm lấy Len, reo lên thích thú
"Oa! Len là tốt nhất!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Len khẽ phiếm hồng, khóe môi cười yếu ớt mà sâu sắc.
Kagamine Rin cô thừa nhận, đệ đệ của cô là cực phẩm trời ban. Không chỉ nấu ăn ngon mà năng khiếu dọn nhà cực pro. Căn phòng được Len dọn không có hạt bụi luôn. Rin tự dưng thấy hạnh phúc khi có một người em trai như vậy!
_______________
Krana: Mất hay rồi TT_____TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro