Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên qua

Author: Krana


Chậm rãi mở mắt, Rin kinh ngạc phát hiện, bản thân không chết. Nàng đã bị một viên đạn bắn trúng ngực, vậy mà vẫn sống. Đang mừng thầm vì nàng thấy mình thật may mắn, đột nhiên nàng nghe thấy bên cạnh phát ra những âm thanh ồn ào. Đau đầu quá! Rin nhíu mày...

Kagamine Rin, 27 tuổi, là đặc vụ cấp cao của chính phủ Nhật. Hai năm trước nàng nhận nhiệm vụ nằm vùng trong một tổ chức ngầm lớn nhất nhì Nhật Bản. Ngay khi nhiệm vụ hoàn thành thì thân phận của nàng bị lộ. Nàng bị giết, bởi một phát súng bắn thẳng vào tim. Điều cuối cùng mà Rin còn nhớ là hình ảnh các đồng đội xông vào tóm gọn tất cả...

Rin nén đau, quan sát xem đây là nơi nào. Cách bài trí này, sao giống thời cổ đại vậy? Âm thanh ồn ào vang lên, nàng cố gắng cử động. Đau quá!

" Thả ta ra!"

" Lớn lên nhìn cũng không tệ, để cho ta nếm thử xem thế nào."

" Cút ngay!"

Vừa dứt lời sau đó là tiếng một cái tát giáng xuống, chung quanh tiếng ồn ào tiếng cười, cùng tiếng huýt sáo càng lớn. Nàng quay về phía âm thanh kia. Cái gì vậy? Ba người đàn ông áp chế một cậu bé, nhưng dù cậu bé có liều mạng giãy dụa như thế nào cũng không ngăn được ba người đàn ông kia đang lột bỏ quần áo cậu. Nhìn đến đây, nàng hoàn toàn hiểu rõ, những kẻ kia là cầm thú! Không thể để vậy được. nàng phải bảo vệ cậu bé. Đây là nghĩa vụ của một đặc vụ. Ba gã đều chỉ chú ý đến cậu bé nên không phát hiện ra nàng đã tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh, nở một nụ cười nhạt. Nhẹ nhàng cầm chiếc dao gọt hoa quả trên bàn, len lén đứng sau bọn chúng. Trong chớp mắt liền đâm vào tử huyệt của ba người đàn ông kia, chỉ kịp mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, sau đó tắt thở ngã trên mặt đất.

Cậu bé kia sắc mặt trắng bệch nhìn về phía nàng, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng lẫn kinh ngạc. Nàng không biết làm sao mình lại thoát chết. Xem tình hình này, haizz, không lẽ là thể loại xuyên không trong mấy quyển ngôn tình sao? A! Không xong rồi, trán càng ngày càng đau. Hình như bị đập vào đâu rồi. Thậm chí máu còn chảy xuống mắt nữa. Bực thật! Đột nhiên có bàn tay chạm vào miệng vết thương, cầm máu giúp Rin. Rin ngẩng lên. Là cậu bé đó! Bỗng nhiên, tiếng đánh nhau mỗi lúc một gần, Rin xé tạm mảnh áo băng bó qua loa vết thương. Vừa băng nàng vừa nói với cậu bé

"Mặc quần áo tử tế vào!"

Sau đó, nàng túm lấy cậu bé, leo ra ngoài cửa sổ. Đáng ghét thật! Cái thân thể này thật bánh bèo. 'Ngay cả một đứa nhóc cũng không nhấc nổi. Sao không xuyên vào ai mà lại vào đúng một đứa tiểu thư vậy?' Rin thở dài. Thoát ra ngoài, Rin chấn động. Thật kinh khủng! Đây là nơi nào vậy? Toàn máu và thi thể, nằm ngổn ngang. Không phải Rin chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nàng thấy người chết rất bình thường. Nhưng... cái này, thật quá sức tưởng tượng. Thi thể chồng chất lên nhau. Cố nén cảm giác buồn nôn, Rin kéo tay cậu bé kia chạy thật nhanh. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ là bị trả thù. Mà nàng không để tâm được nhiều như vậy, giờ quan trọng là phải sống. Và bảo vệ đứa bé này. Vừa rồi do ba tên kia chỉ để tâm tới đứa bé nên nàng mới ra tay nhanh gọn như vậy. Xét theo hoàn cảnh này, nếu không trốn thì chắc chắn sẽ chết. Nàng vừa mới may mắn sống lại, không thể để chết lãng xẹt được. Chết cũng phải oanh liệt chứ. Nghĩ vậy, Rin chạy thật nhanh, nhưng những âm thanh huyên náo phía sau càng ngày càng đến gần. Phía trước, lại là vách núi thẳng dựng đứng...

Hết chương 1.

-------------------------


Hê nhô! Mềnh là Krana đây! Mình lại ra một truyện nữa rồi. Lần này thử sức với cổ trang xem. Đọc xong hãy cho mình nghe cảm nhận nhe! Không hay hoặc quá tệ cũng phải cho nói ra để mình rút kinh nghiệm! Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro