Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp mặt

Author: Krana


Đôi lời của Krana: Mình quyết định vẫn sẽ gọi Len là "hắn" để phù hợp với câu chuyện. Tất nhiên là sẽ có chút rắc rối khi có cả Len và Kaito. Lúc đó mình sẽ gọi thẳng tên để tránh nhầm lẫn. Cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện.

Thân!


__________________

Bóng tối bao trùm không gian, hai người ngồi co ro trên vách đá cheo leo. Gió đêm thổi lạnh buốt. Nghiêng người nhìn Len, rõ ràng run rẩy như vậy mà vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Trái tim Rin rung động mãnh liệt. Haizz, một người phụ nữ tuyệt tình như nàng mà cũng có lúc như vậy sao? Chắc bởi vì đây là đệ đệ của thân thể này. Mà nàng lại đang sống ở trong đây. Rin cười nhạt, dù sao, hiện tại Len cũng là người thân duy nhất của nàng. Thân làm tỷ tỷ, phải bảo vệ đệ đệ thật tốt.

"Len! Lại đây!" Rin lên tiếng, nhận ra giọng nói của mình rất dịu dàng, không hề có chút nào lạnh lùng cả. Ầy! Có gia đình phải khác chứ! Len nhìn Rin khó hiểu, chậc, có cần đáng yêu vậy không? Rin lắc đầu, đứng lên đến chỗ Len. Vươn tay ôm lấy Len. Ấm hơn hẳn. Rin cười thỏa mãn. Len quay sang nhìn Rin chăm chú, một lúc sau mới lên tiếng, nghiêm túc

"Đệ sẽ bảo vệ Rin"

"A?" Rin có chút ngây ngốc, Len gọi thẳng tên mình như vậy cũng không sai, chỉ là có chút gì đó là lạ. Nàng cũng không biết đó là gì. Nhưng, so với việc gọi tỷ tỷ thì thà gọi thẳng tên còn hơn. Rin gật đầu, xem như đó là câu trả lời.

Lúc Shion Kaito đến nơi, đã thấy một cảnh tượng hiếm thấy như vậy. Hai người, một trai một gái, giữa đêm giá lạnh, trên một vách đá cheo leo, sưởi ấm nhau. Hình ảnh đó, đã khiến trái tim lạnh giá của hắn cũng thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Kaito nhìn lên bầu trời, sao Thổ đêm nay nhuộm đỏ rực. Nhưng âm khí đã giảm đi rất nhiều so với bình thường, bên cạnh nó, không biết từ khi nào đã có một ngôi sao nhỏ bé xuất hiện. Thứ ánh sáng trắng tuy yếu ớt, nhưng lại rực rỡ hơn tất cả...

Trực giác của một đặc vụ mách bảo có gì đó không ổn, Rin ngẩng đầu lên. Hình ảnh trước mắt ngay lập tức làm nàng hóa đá. Này! Đừng có cười nhạo nàng nhé! Tuy là đặc vụ nhưng cũng là con người bình thường thôi. Nếu mấy người trong cái hoàn cảnh chết tiệt này, giữa đêm đen, một người mặc áo trắng, tóc xanh lè đang bay lơ lửng giữa không trung, mấy người sẽ làm gì? Nếu đây đang đóng phim, nàng thề sẽ băm vằn thằng cha đạo diễn (Krana: *lén lút chạy đi*). Cơ mà, nó quá sống động. Giời ạ! Áo còn bay bay kìa! Nàng vẫn chưa quên đây là vách đá trên vách núi. Còn cái người đàn ông kia trang trôi nổi giữa không trung, đối diện nàng. Rin bình thường không sợ trời sợ đất, giết địch không ghê tay, côn trùng rắn rết chả là gì, nhưng... nàng sợ nhất là ma.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét thánh thót vang vọng giữa không gian im lắng. Len bị tiếng hét đó làm tỉnh lại, nheo mày nhìn về phía người đàn ông áo trắng kia. Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Rin, Len nhanh chóng đứng ra bảo vệ Rin, nhìn người kia đầy cảnh giác

"..." Kaito nhìn cái con nhóc tóc vàng chóe kia đầy uất ức. Gì chứ? Hắn đường đường là đệ nhất mĩ nam hạ giới, mà bị một đứa ranh con sỉ nhục! Làm gì có con ma nào đẹp như anh. Mà công nhận, nội lực con bé này đúng là hiếm thấy! Chút nữa là tai hắn hỏng luôn rồi. Kaito bất mãn lên tiếng "Này! Tiểu nha đầu! Ngươi đã thấy con ma nào đẹp trai tuấn tú như ta chưa?"

Rin núp sau lưng Len, len lén mở mắt nhìn cái-người-áo-trắng kia nói mình không phải quỷ. Sau một hồi xem xét, có lẽ hơi tin tin. Nhưng vẫn núp sau lưng Len. Ngay cả Rin cũng không nhận ra, từ lúc nào mà một đặc vụ như nàng lại để một đứa trẻ, hiện tại là đệ đệ của mình, bảo vệ nữa! Ngược lại với Rin, Len rất bình tĩnh lên tiếng

"Các hạ là ai? Đến đây tìm chúng ta có việc gì?"

"Đúng là hậu duệ của sao Thổ. Rất có khí chất!"Thái độ bình tĩnh của Len khiến Kaito không khỏi tán thưởng "Con nhỏ tóc vàng nhát gan kia nhìn mình đầy cảnh giác cũng không sao. Nhưng cái thằng kia sao lại nhìn mình cứ như thể mình là kẻ xấu vậy trời. Đường đường là em trai Diêm Vương mà..." Kaito thầm than khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Biết vậy không thèm nhận lời thằng anh Diêm Vương kia nữa. Thở dài, Kaito lấy lại dáng vẻ thoát tục nghiêm trang của mình "Tại hạ có chút khả năng xem thiên văn. Thấy đêm nay sao Thổ mang điềm xấu xuống hai vị, muốn ra tay giúp đỡ. Nhưng, xét tình hình hiện tại. Hình như hơi chậm."

Len im lặng nhìn Kaito. Trong khi đó, Rin lặng lẽ phân tích tình hình. Đại loại chắc kia là người có võ công, mà nếu không nhầm thì ngày xưa có cái gọi là khinh công thì phải, có thể bay hay gì đó. Mà hình như người kia muốn cứu hai người thì phải

"Vậy... anh đến cứu chúng tôi sao?" Rin nghi ngờ lên tiếng

"A! Nha đầu này thật thông minh." Kaito tán thưởng, khóe miệng cong lên "Nhưng với điều kiện hai người phải bái ta làm thầy!" Ngưng một chút, Kaito tiếp tục "Thế nào? Có muốn theo ta không?" Bộ dáng lúc này của Kaito không khác gì kẻ xấu dụ dỗ trẻ con. Len quay lại nhìn Rin, mỉm cười dịu dàng "Ta theo ý Rin". Rin nghiêng đầu suy nghĩ. Ừm...Mấy kẻ kia cũng chưa chắc đi hẳn, không chừng sáng mai còn quay lại xem xét, hoặc nguy hiểm hơn còn có thể xuống núi tìm thi thể. Nếu cứ một mực ở lại vách núi này, ngược lại càng nguy hiểm. Tuy tên ẻo lả kia trông không có gì đặc biệt lắm, nhưng cũng có chút võ công, có thể coi là có chút bản lĩnh. Nàng vẫn chưa thích nghi được thế giới này, nếu không có người dẫn dắt sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Mấy chiêu thức nàng đã học ở thế giới hiện đại cũng không thể phát huy được sức mạnh khi nàng đang sống trong thân thể của một đứa nhóc. Mà bên cạnh còn có một đệ đệ kiều diễm nữa. Tính đi tính lại, cuối cùng Rin cũng gật đầu đồng ý. Thấy nàng gật đầu, Kaito nở nụ cười cứ như hồ ly lừa được gà. Rin và Len không hẹn mà nhìn nhau, cảm thấy hối hận không nguôi!


Chú thích: Sao Thổ hay còn gọi là sao Saturn, là ngôi sao của sự hủy diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro