Kiếp này em thuộc về ta!
* Author : Mii-chan
* Rating : M
* Casting : Len x Rin
* Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về thế giới của họ nhưng trong truyện này, tôi quyết định số phận của họ.
* Warning: Truyện có cảnh rất H. Yêu cầu cân nhắc trước khi đọc. Tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro gì khi người đọc đọc xong truyện.
--------------------------
Thời buổi loạn lạc của đất nước Roller. Một cuộc đảo chính cướp ngôi đã diễn ra kết thúc triều đại Kagamine với đời vua cuối cùng là Kagamine Rinto.
Hình ảnh trên sa trường từng đoàn ngựa tiến về phía kinh thành với ngọn cờ khởi nghĩa. Xác chết nằm la liệt, máu ngấm vào đất tạo thành màu nâu đỏ đầy hoang dại.
Tất cả cuộc chiến tranh đều phi nghĩa cho dù lịch sử có ghi nhận anh hùng hay cường hào ác bá đi chăng nữa vì mạng người bỏ ra thật vô ích. Nhưng để có được hòa bình đôi khi chúng ta cần phải gây nên chiến tranh. Dòng lịch sử thay đổi để một người tốt hơn thay thế một vương triều đã mục nát.
Tù nhân xếp thành hàng dài vài dặm, gông cùm siết lấy chân tay bọn họ bật máu. Tiếng rên la khóc siết vẫn triền miên trên đất nước sau một đêm đội quân của vương gia Len tiến vào kinh thành.
Nước là máu, đất là xương.
Cảnh hoang tàn vẫn tiếp diễn và giờ là lúc xây dựng lại. Trong ngục tối, nơi dành để tra khảo các đại thần của Kagamine Rinto về những người đã trốn thoát trong hoàng tộc. Có người không chịu nổi cực hình phải khai ra, có người kiên trung bất khuất cho đến lúc chết vì đau đớn và mệt lả.
Đâu đó trong bóng tối le lói chút ánh sáng từ một căn phòng đầy mùi ẩm mốc và tanh hôi. Một cô gái bị trói chặt vào khúc gỗ dựng đứng, miệng được bịt lại bởi chiếc khăn quấn chặt. Trong mắt là nỗi lo sợ tột cùng và cảm giác đau đớn thể xác.
Bàn tay thâm tím và trầy xước vì sợi dây thừng siết quá chặt, khóe môi rỉ ra vệt máu đỏ sẫm đã khô. Người con gái ấy thở từng nhịp khó nhọc một cách nhẹ nhàng để tránh làm đau các vết thương trên cơ thể.
Bỗng nhiên cô gái giật mình, ánh mắt hoảng loạn và lắc đầu lia lịa như sắp có thứ gì đó bóp nát sự sống của cô ấy vậy. Thì ra là 2 tên bặm trợn đang cầm roi da tiến đến với nụ cười man rợ trên môi.
Một tên trong số đó vuốt chiếc roi rồi quấn nó lại trong hai lòng bàn tay sau đó vung ra lia một đường xé tan không khí, phát ra âm thanh gê rợn. Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt to tròn long lanh của cô gái, những tưởng đã không còn nước mắt để rơi nhưng nó vẫn cứ tuôn ra bởi nỗi sợ trong lòng.
- Con nhỏ này lì thật, nó không chịu khai gì cả. Hay tăng mức độ tra tấn lên đi. - Tên cầm roi nói.
- Tao sợ nó chết mất. - Tên còn lại râu rịa rậm rạp chau mày suy nghĩ.
- Nó chết cũng đáng thôi, còn sống tới giờ là may rồi.
Tên cầm roi có vẻ bức xúc chỉ về phía cô gái mà nói những lời độc địa.
- Tiếc thật, đẹp thế mà....
Tên còn lại lắc đầu tặc lưỡi rồi đi về phía lò nung đầy than hồng đang cháy phừng phực sau đó cầm một thanh sắt từ trong ấy ra, nó nóng đến nỗi có thể phát sáng và tỏa nhiệt khá lớn.
Vừa lăm le thanh sắt nung trong tay hắn vừa tiến tới cô gái. Con người bị trói lắc đầu vùng vằng, cố gắng la lên nhưng vô ích vì sức tàn lực kiệt.
- Khoan đã! - Têm cầm roi lên tiếng.
- Sao nữa? Mày kêu ta tra tấn nó mà. - Tên kia thở hắt khó chịu.
- Tao nghĩ nên xử nó theo cách khác rồi kết liễu nó sau, tao chưa bao giờ nếm mùi vị con gái của hoàng đế cả, ha ha ha. - Hắn ta nói rồi nở nụ cười khả ố khiến cô gái run sợ.
Bàn tay hai kẻ tiểu nhân bẩn thỉu lần lượt sờ xoạng rồi cởi bỏ lớp vải trên người cô. Đến lúc này cô gái chỉ biết cắn chặt răng ngăn cho tiếng nấc nghẹn ngào.
Bỗng....
- AH GGGGG!
Thanh sắt cắm thẳng vào lưng một tên đồi bại và người làm điều đó là một chàng trai tóc vàng óng với đôi mắt lạnh lùng đầy thù hận. Tên còn lại nhanh chóng quỳ rạp xuống miệng lắp bắp:
- Xin ngài tha mạng, tiểu nhân không cố ý, là tên này xúi thần ạ, xin vương gia rộng rượng tha mạng. - Hắn cầu xin thảm thiết.
- Ta sai hai ngươi tra khảo ả chứ không phải cưỡng bức nó.
Chàng trai quyền lực gằn từng tiếng, ánh mắt long lên sòng sọc tỏ vẻ giận dữ.
- Đem hai tên này ra chặt tay cho ta và đuổi chúng ra khỏi hoàng cung - Giọng nói sắc bén đầy uy lực cất lên.
Sau khi hai tên kia bị lôi ra, chàng trai tóc vàng tiến lại gần người đang bị trói và nâng cằm cô gái đáng thương kia lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt đầm đìa nước mắt ấy.
- Biết ta là ai không?
Cô gái chỉ biêt lắc đầu và nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đối diện đầy mê muội.
- Kagami Len. - Chàng trai nói, kèm theo cái nhếch môi ngạo mạn.
Len cầm con dao sắc nhọn trong tay đưa lên cổ cô gái bị thương và cắt..... đứt sợi vải đang buộc chặt miệng nàng.
- Còn ta.... ta biết cô là ai, Kagamine Rin à. Nói cho ta biết ngọc ấn ở đâu rồi ta sẽ tha cho con đường sống.
- Tôi.... không.... biết. - Rin nói khó khăn trong hơi thở yếu ớt.
Len trừng mắt rồi ngay lập tức anh bóp cổ Rin và gầm lên.
- Còn ngoan cố thì đừng trách. Ngọc ấn ở đâu?
- Tôi... không... biết.
"Chát"
Một cái tát trời giáng vào má Rin in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng. Len đang rất giận dữ và lúc này đây anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.
- Cha ngươi là một tên khốn, hắn ta giết tất cả. Tên bạo chúa ấy phải chết. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, chỉ tiếc cho ngươi mang trong mình dòng máu của hắn.
Len rút thanh kiếm ra nhằm thẳng vào cổ của Rin mà chém nhưng chợt khựng lại khi chỉ còn cách làn da mấy phân, lưỡi kiếm nhẹ nhàng rạch một đường mỏng trên da Rin khiến nàng rỉ máu.
- Dù ông ấy như thế nào... ông ấy vẫn là cha của tôi. - Rin thều thào nói, đôi mắt đẫm lệ nhìn Len chua xót.
- Ngươi nghĩ hắn ta thương ngươi sao? Đồ ngốc, ngươi chỉ là món hàng để trao đổi thôi.
Tiếng hét của Len vang lên khắp ngục tối, làn bụi bay lởn vởn trong không khí dao động sau âm lượng khá lớn ấy.
- Cha ta không như vậy.... - Rin cố gắng nói.
Len quay phắt lại bước ra ngoài không nói không rằng gì nữa. Anh dặn một người hầu đứng ở công ngục.
- Tắm rửa cho ả sạch sẽ và mang đến cho ta.
*******************
Len nằm dài trên chiếc trường kỷ, anh đang bận suy nghĩ với việc mới lên ngôi. Lòng dân chưa thu phục được, vẫn còn những kẻ độc đoán đang lăm le ngôi báu khiến Len trăn trở. Đến khi nào có được ngọc ấn trong tay anh mới dễ dàng lên ngôi một cách đường đường chính chính.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, giọng nói của tên nô tài kéo Len trở về thực tại.
- Thưa vương gia, đã đến rồi ạ.
- Cho vào. - Len nói vọng ra.
Hai người hầu dẫn Rin bước vào phòng rồi lui ra và đóng cánh của lại. Rin rụt rè nhìn xung quanh, cơ thể cô vẫn còn đau bởi những vết thương chưa hồi phục.
- Lại đây. - Len nhìn vào chỗ trống đối diện và ra hiệu cho Rin ngồi xuống. - Ban rượu. - Anh nhìn Rin rồi liếc mắt về chén rượu để sẵn.
- Tôi... tôi... không biết uống. - Rin ngập ngừng nhìn Len dè chừng.
- Cái gì cũng không biết. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?- Len nhướn mày.
Rin đành bấm bụng nốc cạn chén rượu, nàng nhăn mặt khi vị đắng của rượu đốt cháy cổ họng nàng. Len nhếch môi cười rôi tiến lại gần Rin ép nàng nằm xuống.
Bị bất ngờ bởi hành động của Len, Rin vùng vẫy và không ngừng la hét nhưng Len kịp bịt miệng nàng lại bằng một nụ hôn.
- Ưm..... buông tôi ra.... ưm....hư..... ngừng lại đi mà.....
Mọi phải kháng của Rin dường như bất lực trước sức mạnh của Len. Anh trói hai tay nàng lên đầu giường rồi đè nàng ra mà hôn cùng khắp cơ thể. Hai bàn tay Len lần mò từng bộ phận rồi tháo bỏ lớp áo ngoài ra trong sự giãy dụa của công chúa Roller.
Một lần nữa nàng lại khóc, nước mắt rơi cho phận con gái bị cưỡng ép làm chuyện nhục nhã với dòng tộc. Nàng cắn chặt môi bật máu và nhắm nghiền mắt cho nỗi đau thể xác ập tới rồi qua đi.
- Ngươi là đồ khốn, ta là ma cũng sẽ theo ám nhà ngươi suốt đời - Rin run rẩy nói khi Len trải dài nụ hôn lên cổ và cằm của nàng sau đó mút lấy làn da mịn màng nơi ấy.
Tiếng rên vô thức phát ra từ miệng Rin khiến nàng thầm nguyền rủa sự kích thích không đúng lúc này. Đột nhiên Len ngừng lại, chống tay đứng dậy mà nhìn một lượt nàng từ trên xuống dưới sau đó cười khẩy.
- Để xem ai là người van xin ta điều đó. -Len ném ánh nhìn thách thức về phía Rin đang uất ức bị trói trên giường.
- Ta...ta...
Rin cảm thấy cơ thể mình nóng ran và bứt rứt, có điều gì đó thôi thúc bản năng dục vọng trong nàng mà nàng không thể kiểm soát được. Là một công chúa sống trong lụa là gấm vóc chưa từng trải cũng không được biết gì về các mối quan hệ thể xác, Rin chỉ biết vật lộn với cảm xúc không tên của mình và râm ran vùng dưới ẩm ướt.
- Thả ta ra. - Rin hét lên nhưng đáp lại nàng vẫn là cái nhìn thách thức và nụ cười ngạo mạn của Len. - Anh đang muốn gì?
- Sắp không chịu nổi rồi phải không? - Len nhếch môi hỏi.
- Thả ta ra. - Rin lặp lại với âm lượng cao hơn.
- Ồ, ta biết rồi, đừng hét nữa. - Len lại gần gỡ trói cho Rin rồi xoa xoa tai sau khi bị âm lượng cao của nàng công phá.
Rin loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng cùng sự bứt rứt khó chịu của cơ thể.
- Ngươi ngươi... đã làm gì ta? - Rin căm phẫn nhìn về phía Len.
- Đoán đi - Len cầm chén cượu lên rồi ném nụ cười chiến thắng về phía nàng.
- Là thuốc độc sao? - Rin lo sợ, nàng vẫn không biết phải làm gì để thỏa mãn cơ thể của mình.
- Nó có tác dụng nhanh đấy chứ? - Len cười nham nhở.
Đột nhiên một cách vô thức, hai bàn tay Rin bấu víu lấy áo của anh, nàng thở khó nhọc và gấp gáp, đôi vai co ro run bên bần bật. Rin ngước lên nhìn Len, ánh mắt chứa đầy dục vọng.
Len không nói gì chỉ đứng im đó, anh đang có vẻ đắc thắng bởi nàng công chúa này đã bị mắc bẫy. Nàng ta ngây thơ đến nỗi không biết mình đang bị gì.
- A! Khó chịu quá! Hức! Xin người ... Làm ơn giúp ta! - Rin gồng mình chống chọi lại cảm giác kích thích ghê gớm của loại tình dược đang phát huy tác dụng, hai hàm răng cắn chặt nổi cả gân xanh bên hai thái dương.
Len đưa tay xô nàng xuống giường rồi trườn lên mà ngấu nghiến nàng một cách thô bạo. Lớp áo được xé tan để lộ cặp ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp, Rin ưỡn lưng lên bởi dòng diện vô hình từ bàn tay Len truyền lên xác thịt nàng.
- Hmmmm..... aaaa
Mắt Rin lơ đãng chìm vào sự thỏa mãn ban đầu của thể xác. Hơi thở đứt nhịp và ngắt quãng bởi những xúc cảm dồn dập khi Len lả lướt bàn tay khắp cơ thể trần trụi của nàng, anh hôn lên vùng bụng thon nhỏ và đùa nghịch bằng miệng của mình.
Dòng tiết dịch tuôn trào từ phía dưới của Rin như đang khao khát lắm thứ gì đó vào bên trong xé tan ham muốn của nàng. Cả hai đều nhuốm màu dục vọng trong ánh mắt, cọ sát mạnh hơn, tay Len miết và day nhẹ những chỗ nhạy cảm của Rin khiến nàng không ngăn nổi tiếng rên sung sướng.
Chưa bao giờ Len có cảm giác này với bất kỳ cô gái nào, môi và tay anh cương nhu kết hợp để tạo nên những hoạt động đầy mê hoặc người phía dưới.
- A! Khó chịu... Ngứa quá. Hức...
Cái nhìn của Len âu yếm hơn đối với người trước mặt, cô gái quá trong sáng, ngây thơ thậm chí còn không biết sự khoái lạc này sẽ tiếp diễn như thế nào.
Lòng hận thù của Len thể hiện qua cử chỉ của anh, đôi lúc làm đau Rin nhưng một phần nào đó luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với mỗi bước khám phá cơ thể nàng. Rin nhắm mắt tận hưởng cảm xúc đê mê mãnh liệt, cảm xúc của người con gái lần đầu được quan hệ xác thịt.
Không yêu mà có cảm xúc sao? Đơn giản chỉ là cưỡng ép và tình dục nhưng sao vẫn có thứ gì đó nồng nàn mãnh liệt. Kẻ thù lên giường là người yêu, hành hạ hay thỏa mãn nhục dục của người con gái mang dòng máu hoàng tộc ấy đây?
- A... Ưm...
Hôn lên cánh môi kiều diễm của nàng, nuốt vào tiếng nàng rên rỉ, lưỡi như di động thăm dò vào miệng thơm, kịch liệt đảo xoắn dây dưa. Ngón tay đang phủ lên mật huyệt, cảm nhận được sự ẩm ướt bên trong, nhẹ dùng một ngón tay chậm rãi thăm dò vào, bên tai nghe thấy tiếng nàng tinh tế rên rỉ, chậm rãi ra vào để cho nàng thích ứng anh tồn tại, bởi vì tác dụng của thuốc, trong tiểu huyệt ái dịch tràn đầy, anh lại thêm một ngón tay vào, tiếp tục chậm rãi ra vào, cảm giác tiểu huyệt gắt gao bao bọc, thật là mất hồn!
Ngay lúc nàng sắp thở không nổi nữa, buông cánh môi thơm mềm, nhẹ nhàng hôn, mút lần xuống chiếc cổ mỹ lệ, hôn lên bộ ngực tuyết trắng mềm mại, nâng cao chiếc eo thon, nhẹ nhàng mút lấy quả hồng nho nhỏ trên ngực, vừa nhẹ nhàng bú mút, lại khe khẽ gặm cắn. Thẳng đến một bên tiểu quả hồng diễm căng lớn, mới đổi đến bên kia.
Rin nằm trên gường, hai chân vòng quanh eo của Len, dưới thân là ngón tay Len vẫn đang chậm rãi ra vào, ngón tay thô ráp xa lạ lại mang đến cho nàng khoái cảm diệu kì, há hốc mồm thở dốc, khe khẽ rên rỉ, cảm nhận được khoái cảm bên trong mật huyệt đang cấp tốc tích luỹ. Khi anh dùng 3 ngón tay xâm nhập, đầu óc nàng không thể suy nghĩ gì nổi nữa tiểu huyệt gắt gao bao lấy ngón tay xâm nhập. Co rút không ngừng. Len cũng chẳng hề dừng lại, ngược lại càng đưa đẩy nhanh hơn. Ngón tay nhanh chóng ra vào tiểu huyệt, thanh âm mê hoặc lòng người không ngừng vang lên, càng như thúc giục Rin đạt đến cao trào, hét chói tai.
Anh rút lại ngón tay, làm cho chất lỏng trong suốt không còn trở ngại mà ồ ồ lưu chảy, mùi hương nồng đậm ngọt ngấy cũng theo đó tràn ngập không gian.......
Lồng ngực thở gấp, Rin toàn thân vô lực nhắm mắt lại, kích tình nhiễm màu đỏ ửng lên thân thể tuyết trắng, làm cho nàng trông giống như đóa anh túc nở rộ, xinh đẹp lại mê người. Nhưng... vẫn rất khó chịu. nàng nức nở
- Khó chịu quá! Len! Giúp ta đi! Làm ơn!!!
Len cười nhếch mép. Nhìn người con gái bị xuân dược khống chống kia, anh đã muốn giày vò Rin sống không bằng chết. Nhưng cơ thể mê người kia, nơi nào đó của anh như thức tỉnh. Dù sao cũng phải thử mùi vị của công chúa Roller như thế nào nhỉ. Một lần nữa đè lên người nàng, lúc này đây, trên người anh không hề có quần áo, liền trần trụi y như nàng.
Bất đồng với cơ thể mềm mại của nàng, thân hình anh tràn ngập hơi thở dương cương kề sát nàng, làm cho nàng cảm giác rõ ràng được anh cứng rắn cùng nóng nhiệt ra sao.
Mở tung ra hai đùi trắng mịn của nàng, không nói một câu, thắt lưng động mạnh, vật nam tính nhanh chóng đâm vào hang động, trơn theo hoa dịch vừa tạo ra đi vào trong vách tường hoa non nớt, phá tan tầng lá mỏng của nữ trinh.
- A!
Đột nhiên đau đớn mạnh mẽ truyền tới làm cho nàng căng cứng thân mình, hoa huyệt cũng một trận co rút nhanh.. Di động thắt lưng, anh bắt đầu trừu đưa qua lại, mỗi một cái chuyển động, đều đâm đến chỗ sâu nhất mới rời khỏi, làm tuôn ra vài giọt máu tươi của xử nữ.
- Không cần.... Đau quá.........
Nàng khóc lên, cánh tay nhỏ bé chống đẩy anh, khoái cảm mới vừa rồi biến mất hoàn toàn. Nhưng Len mặc kệ, cảm giác bên trong Rin thực sự rất khó nói. Rất sung sướng. Len trừu đưa qua lại, tận hưởng cảm giác bị Rin bao bọc. Rin đẩy không lại anh, chỉ khóc thút thít. Nhưng cũng bị Len nuốt hết vào trong. Dần dần, nàng cảm giác được đau đớn dần biến mất, bị một loại sung sướng kì dị bao trùm khắp thân người.
Lông mày thanh tú nhíu chặt rốt cục thả lỏng ra, nàng theo bản năng vặn vẹo thân thể, thanh âm rên rỉ thống khổ chuyển thành tiếng ngâm mềm mại.
Thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, bàn tay to nhanh nắm thắt lưng của nàng, anh càng thêm dùng sức trừu đưa, mỗi một lần rút ra, hương vị ngọt ngào của chất lỏng lại càng thêm nồng đậm.
Không biết từ lúc nào, Rin gắt gao ôm cổ Len dán sát vào thân thể cường tráng của anh, làm ra mời mọc không tiếng động. Len tăng tốc độ ra vào, đột nhiên, Rin kêu rên một tiếng, huyệt trong thít chặt một trận, đạt tới cao trào:
- Len, ngừng... A... Chậm... A....
Nhưng Len vẫn tiếp tục tốc độ, còn có xu hướng nhanh hơn. Khoái cảm quá nhiều làm Rin không chịu được, run rẩy cắn lên bả vai của Len. Cuối cùng không chịu được, nàng hôn mê bất tỉnh. Len vẫn tiếp tục công việc của mình. Ở những phút cuối cùng, anh căng cứng người, đem tinh lực tuôn vào trong cơ thể nàng.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn vương hồng vì tình dục đang say ngủ, Len có chút nuối tiếc vơ vẩn không tên. Hôn nhẹ lên trán Rin, anh ôm nàng đi vào giấc ngủ. Có một điều mà Len không nhận ra, là anh đã quan tâm tới nàng mất rồi!
***********************
Kagami Len là con một đại thần trong triều, cha của anh là vị quan công minh, chính trực. Nhận thấy trong triều đính có nhiều tiêu cực, ông dâng sớ cho hoàng đế Kagamine Rinto để vạch tội các hung thần. Nhưng do thế lực của bọn họ quá lớn và đức vua chỉ tin lời xàm tấu, lo về phúc lộc xa hoa nên đã khép ông và tội phạm thương và mưu phản rồi đem đi chém đầu.
Mối thù nhà chưa trả thì thù nước lại đến, vua Kagamine đẩy nhân dân vào chốn cùng cực, bắt lính, tuyển thê thiếp khiến lòng dân phẫn nộ. Là người có tài, Len đã dấy binh khởi nghĩa.
Tuy rằng đã thành công nhưng xưa nay Nho giáo vãn dạy "Chiếm đoạt ngôi là tội trời không dung đất không tha" nên Len khó bề yên ổn với ngai vàng. Anh cần thứ gì đó để minh chứng cho lòng thành và quyền lực của mình nên đã truy tìm ngọc ấn. Đáng tiếc thay trong lúc bỏ trốn hoàng đế Kagamine đã mang nó theo. Anh hận hắn ta thấu xương và cả cốt nhục của hắn đang nằm trong vòng tay anh. Người ta nói "Giận cá chém thớt" phải chăng anh đã quá bất công với nàng khi hành xử như vậy?
"Nếu nàng không phải là con của Kagamine Rinto, ta sẽ yêu nàng"
Một ý nghĩ trong cơn mộng mị khiến Len choàng tỉnh, trời đã sáng và không khí có vẻ trong lành hơn rất nhiều. Tàn khói của chiến tranh đã tan biến, anh cảm thấy bên cạnh Rin có gì đó an toàn lạ thường, không cần phải đề phòng ai đó giết mình trong lúc ngủ. Nhưng anh sẽ không tha Rin đâu, mang trong mình dòng máu Kagamine có lẽ nàng phải chết.
Anh vén lọn tóc xõa xuống khuôn mặt đang mệt mỏi của nàng, những vết thương còn đọng lại nỗi đau trên da thịt làm anh động lòng thương.
Len đặt bàn tay lên trán Rin, bất ngờ vì cái nóng ran của nàng. Anh đã quá nhẫn tâm khi bắt một người đang mệt mỏi vì bị thương phải nai lưng ra để anh hành hạ thể xác.
- Truyền ngự y.
Rin bị cảm nặng, không chỉ vậy nàng còn bị sốc tâm lý: chuyện gia đình, đất nước và cả bản thân bị cưỡng bức vô tội vạ. Nàng vẫn ngủ trong cơn mê man, thỉnh thoảng gọi tên người thân một cách yếu ớt. Len ghét họ Kagamine nhưng anh không ghét nàng..... anh thấy Rin đáng thương và tội nghiệp.
***********************
- Len! Sao cậu lại giữ con của Kagamine lại chứ? Tất cả người trong hoàng tộc phải bị xử trảm, cậu làm vậy quần thần sẽ dị nghị. - Kaito, tân tể tướng cũng là anh em kết nghĩa của Len đang ra sức khuyên nhủ.
- Đừng lo, mình sẽ có cách giải quyết.
Len luôn lảng tránh những câu hỏi như vậy. Anh không muốn thấy nàng bị đem ra pháp trường tử hình. Cái vẻ đẹp hoa lệ của Rin khiến không một ai nỡ tay kết liễu.
Anh giấu nàng trong thâm cung, dùng dây xích trói tay nàng lại vào đầu giường. Hàng ngày có người đem cơm đến cho nàng. Rin ghét cuộc sống bị giam cầm này, nhiều lần nàng đã cố trốn thoát nhưng vô ích. Sau mỗi lần đào tẩu bất thành, Len lại tăng sư quản thúc nghiêm ngặt hơn và nàng cũng rất sợ những lúc anh nổi giận.
Cho đến khi nàng như một con vật bị thuần hóa chỉ biết sống qua ngày với căn phòng bốn bức tường.
Những đêm Len sẽ tìm đến nàng để thỏa mãn, đôi khi anh mạnh bạo nhưng ngay lập tức xoa dịu nàng. Đến bây giờ nàng chấp nhận sống đơn giản như vậy chỉ để được bên Len mỗi khi anh cần.
Len không cần cung tần mĩ nữ, anh chỉ cần nàng và ngày càng không thể thiếu nàng. Tự khi nào anh quên mất nàng là con của Kagamine Rinto mà chỉ biết Rin là của Kagami Len. Nhưng anh vẫn phủ nhận một điều là anh đã yêu nàng mất rồi.
**********************
Nơi sâu nhất trong thâm cung, sự im lặng tuyệt đối bị phá vỡ bởi bước chân của tên thái giám.
- Chào cô, công chúa Rin!
Nàng quay đầu nhìn người đối diện, ngoài hai nô tì thân cận và Len ra nàng không được tiếp xúc với bất cứ ai. Hôm nay có người lạ đến thăm nàng sao?
- Tôi là trung thần của hoàng đế Kagamine, xin công chúa đừng lo - Vị hoạn quan trấn an rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, ông tay lấy ra một con dao găm nhỏ được kẹp trong chiếc khăn tay.
- Ngươi hãy trả thù cho dòng tộc, đợi lúc vương gia Kagami ngủ say không đề phòng, hãy kết liễu mạng sống anh ta. Tất cả phụ thuộc vào người đó.
Vị thái giám trao ánh mắt tin tưởng về phía Rin rồi xin phép cáo lui. Chỉ còn lại nàng với suy nghĩ rối như tơ vò, nàng đã không còn ý định trả thù nữa rồi.
Rin dấu con dao ở dưới gối rồi lặng lẽ ngồi thu lu nơi góc phòng. Trước giờ tay nàng vẫn bị trói vào sợi xích, không thể trốn thoát được, nàng đã tập sống với nó rồi. Nhưng dường như còn một sợi dây vô hình bền chắc khiến nàng không muốn rời bỏ nơi này. Phải chăng là Kagami Len?
------------------------
Anh mở cửa bước vào phòng nàng, trên giường là thân hình bé nhỏ đang say giấc nồng, cổ tay đang bị trói bằng một sợi xích nối vào chiếc giường. Len chỉ nghĩ ra được cách này để giữ nàng bên anh mà thôi. Bí mật yêu nàng sẽ không có thị phi, sẽ không ai ngăn cản được.
Bàn tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngủ mỏng manh trên cơ thể Rin. Nàng trở mình khi cảm thấy sự đụng chạm phiền toái đến giấc ngủ. Len hôn lên môi nàng rồi liếm nhẹ nó tạo nên một màu hồng bóng trên môi cả hai. Nụ hôn trơn tru và ướt át khiến Rin tỉnh giấc, nàng khẽ rên lên và hòa mình vào nó.
Anh tách môi và răng của nàng ra bằng lưỡi của mình và trườn vào vòm miệng nhỏ nhắn đang cố bắt kịp nụ hôn. Hai chiếc lưỡi tìm thấy nhau và anh nút lấy lưỡi nàng một cách cuồng nhiệt, ấn sâu nụ hôn khiến nàng thở dốc vì mất dưỡng khí, ngực Rin lên xuống trật nhịp rồi nàng rơi vào trạng thái mê man giữa nụ hôn. Len vẫn tiếp tục thỏa mãn bản thân bằng cơ thể nàng.
Anh dứt nụ hôn ra và trượt nó xuống xương hàm và cổ, làn da Rin có mùi thơm và vị ngọt. Anh chỉ muốn ngấu nghiến hết như thợ mỏ khai thác triệt để quặng đá quý.
Rin ngửa cổ ra sau để cảm nhận, mắt nàng lơ đãng, cánh tay choàng lấy cổ Len âu yếm. Những cái hôn ve vãn in dấu hằn đổ lên khắp cơ thể nàng khiến anh mỉm cười thích thú.
Một lần nữa trong nhiều lần anh đưa nàng lên đến đỉnh hạnh phúc. Anh yêu hương vị ngọt ngào từ nàng. Mãi mãi anh chỉ muốn nàng thuộc về anh mà thôi.
Ngủ bên nàng thật bình yên và ấm áp, người duy nhất Len tin sẽ không giết anh khi đang ngủ. Nhưng anh nào hay, niềm tin ấy đặt không đúng chỗ.
Rin lấy từ dưới gối ra con dao mà vị quan thái giám đưa cho nàng.
"Ta nên đâm nó vào đâu đây? Tim à? Sẽ chết nhanh thôi.......nhưng không được, trái tim Kagami Len phải thuộc về ta, ta muốn kiếp sau Len sẽ yêu ta bằng trái tim nguyên vẹn này."
Rin kề dao sát bên cổ Len, chuẩn bị cho cái rạch sâu trào máu. Nàng cử động cổ tay nhưng chợt khựng lại.
- Sẽ đau lắm đấy Rin à, thật sự muốn giết ta sao?
Giọng Len trầm ấm vang lên khiến nàng không còn đủ sức mạnh để tiếp tục nữa, nàng rút con dao lại, liệng nó ra thật xa rồi nằm xuống kế bên anh, để anh sưởi ấm cho nàng. Đôi mắt cún con long lanh khép lại, đưa nàng vào giấc ngủ.
- Ngủ ngoan nào....
Lời cuối cùng anh nói với nàng rồi cả hai yên tâm để cho mọi suy nghĩ nhức óc qua đi. Kẻ thù thì không được yêu nhau nhưng Rin và Len đâu có thừa nhận họ yêu đâu, chỉ là những hành động phức tạp về mặt cảm xúc khi họ ở bên nhau mà thôi.
*********************
- Tên thái giám này được nhìn thấy ở thâm cung, hắn có mưu đồ tạo phản cùng Rin.- Kaito chỉ tay vào tên công công mà trừng mắt giận dữ.
Cả triều đình trong đó có Len sững sờ, mọi người bàn tấn rồi từng người thống nhất với nhau tấu lên Len.
- Muôn tâu bệ hạ, Rin là con gái của Kagamine Rinto, theo luật đã phải từ hình nhưng lâu nay sống ẩn nấp trong thâm cung. Cúi xin bệ hạ đưa ả ra xét xử để giữ tròn khuân phép. - Vị quan già kính cẩn lên tiếng.
Len mặt lạnh như băng nhìn đám cận thần nháo nhào ra ý kiến.
- Xin bệ hạ....
- Hãy xử tử Kagamine Rin....
- Bệ hạ phải làm như vậy....
- Cô ta là tai họa.....
Lời nói của các vị đại thần trong triều làm Len cảm thấy bức bối, anh không thể để quan lại đánh mất lòng trung thành vào mình được nên đành bấm bụng gạt qua.
- Được rồi, ta sẽ suy nghĩ sau. Bãi triều.
*******************
Sẽ ra sao khi anh chính thức mất nàng? Điều này rồi cũng đã tới, đến lúc anh hành hình người con gái mang dòng máu của Kagamine Rinto. Anh từng hận Kagamine đế và cho đến bây giờ vẫn còn hận, anh từng ghét Rin nhưng đến bây giờ thì............ anh vẫn không dám đối mặt với sự thật ấy.
Ngày ấy cũng đã đến khi số đông quần thần quyết định đưa Rin ra pháp trường, hoàng cung náo loạn lên vì thông tin đó. Nó cũng đã đến được tai Rin.
Nàng lặng lẽ ngồi thu lu vào góc phòng như những lần khác, giọt nước mắt trào ra ướt đẵm khuôn mặt thanh tao xinh đẹp. Rin biết mình phải làm gì, nàng biết cuối cùng nàng sẽ phải như vậy.
********************
Ngày nàng bị đội quan giải đến pháp trường, hôm ấy nàng đẹp lộng lẫy. Rin không khóc, nàng chỉ mỉm cười hạnh phúc. Mọi người xung quanh tản ra cho xe ngục đem nàng đi, ai cũng cảm thấy thương cảm cho nàng nhưng không thể cứu vớt mạng sống cốt nhục của tên bạo chúa.
Hôm ấy Len không ra ngoài, anh ngồi trong phòng đọc sách hay đúng hơn là lặng lẽ khóc thầm khi sắp đánh mất nàng. Anh đến nơi thâm cung - căn phòng nho nhỏ luôn có nàng ở đó, dây xích đã được mở, nàng được tự do thoát khỏi anh nhưng sao..... đắng quá.....
Một tờ giấy đặt ngay ngắn trên chiếc bàn, anh nhặt lên nhìn qua nó. Những vệt mực loe do từng giọt nước mắt nàng tạo nên. Rin đã khóc sao?
" Gửi đế vương Kagami!
Ta vẫn hận người nhiều lắm, ta hận vì sao người hạnh hạ ta chỉ vì lỗi của cha ta, người bất công lắm biết không?
Khi ta đi rồi hứa là không được khóc, nếu người khóc sẽ không còn thể diện bấy lâu nay người giữ trước mặt ta đâu.
Ta biết người sẽ chọn thiên hạ thay vì kẻ thù như ta. Ta cũng không trách gì vì những ngày tháng qua ta được ở bên người chí ít là đôi khi người cần.
Đất nước này rồi sẽ thịnh đạt và ấm no vì có một vị anh quân như người.
Dây xích kia ta không tin rằng một ngày nào đó chỉ muốn được giam cầm bởi nó mãi mãi nhưng giờ thì muốn cũng không được nữa rồi. Có một điều mà mãi ta vẫn không thể nghĩ, nói hay viết ra được nhưng đây là giây phút cuối cùng ta cần phải cho người biết. Sẽ không có người thứ hai yêu người như ta đã từng yêu đâu.
Hẹn người kiếp sau nếu ta không là con gái của Kagamine Rinto người sẽ yêu ta và thuộc về ta như kiếp này ta đã thuộc về người."
Len đổ sập xuống đau đớn, tại sao đến bây giờ anh mới dám thừa nhận là anh yêu nàng. Tại sao anh là đế vương mà không thể giữ nàng lại? Bây giờ hoặc không bao giờ.... hoặc sẽ là kiếp sau.....
.
.
Anh phi ngựa chạy như điên đến pháp trường. Lao qua tất cả những chướng ngại vật, để cuối cùng nhìn thấy được người anh yêu.
Len giương cung bắn ngay tim tên đang kìm giữ Rin, nàng ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười. Cuối cùng anh nhận đã nhận ra anh yêu nàng rồi sao?
Mọi người cúi rạp xuống trước sự xuất hiện của Len, cướp tù nhân là phạm tội, vị quan ra sức ngăn cản Len nhưng đáp lại hắn ta là cái nhìn uy quyền và băng giá.
- Thưa đế vương, người quên luật rồi sao?
- Ta là người viết ra luật.
Rồi anh ôm lấy nàng và đặt nàng lên yên ngựa sau đó phi thẳng về phía mặt trời lặn....
"Kiếp sau là của kiếp sau nhưng kiếp này nàng thuộc về ta...."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro